ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 35: Công viên giải trí

hantemory

"Ổn chưa nhỉ?"

Bàn tay lưu loát quệt trên trang giấy trắng tinh bằng chiếc cọ trên tay. Thoáng sau, bức tranh đã được tô điểm thêm nhiều đường nét mới. Thoăn thoắt liền họa thành một khung cảnh với gam màu hài hoà, màu sắc đa dạng, từng nét vẽ từng chi tiết đều thể hiện lên được nét tinh tế tỉ mỉ.

Jungkook đặt chiếc cọ sang một bên, lùi vài bước để nhìn tổng thể tác phẩm của mình. Cậu nghiêng đầu, hài lòng cong môi mỉm cười.

Trong tranh, hình ảnh hiện ra là một khung cảnh mùa thu với nhiều tán lá phong dày đặc. Xa xa có con sông dài nhấp nhô vỗ sóng. Trên con đường dài không thấy đích đến trải từng lớp lá nhiều màu sắc, có hai hình bóng chàng trai đang đứng đối diện nhau, người nọ đang lấy khăn choàng của mình choàng cho người còn lại. Một viễn cảnh đẹp đẽ và ấm áp biết bao.

Không biết có ai còn nhớ không, rằng đây là đêm hôm nọ Taehyung đã dịu dàng trao chiếc khăn choàng cho Jungkook. Duy chỉ có cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy con tim mình rung động biết nhường nào. Uầy, nhớ đến lúc đó thì phải kèm theo cái đoạn hôn môi đầy ngại ngùng đó, rõ ràng là bị Kim cơ hội lợi dụng mà, nghĩ đến đây mặt cậu không khỏi đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Jungkook thả mình xuống chiếc ghế gỗ, cậu đang vẽ tranh ngay sân vườn. Hít thở khí trời của mùa thu, hoà mình vào không gian thiên nhiên làm cậu nhớ đến câu chuyện của một năm về trước, cũng là vào mùa thu này đây. Thế là không nhịn được hoạ lại một bức tranh.

Một năm rồi nhỉ, đúng là nhanh thật.

Thoăn thoắt cái hôm cậu còn sợ hãi cầu xin hắn đừng bắt mình, thê thảm biết bao nhiêu, ấy vậy sau này lại tự nguyện bên cạnh hắn, hiến dâng trái tim này vì yêu hắn.

Đúng là không thể nào đoán được ý trời mà.

Phải, Jeon Jungkook không còn là cậu thanh niên ngây ngô của những tháng ngày trước đây, mãi giam mình trong những tư tưởng về cảm xúc lạ lẫm không rõ tên và cố gắng chối bỏ những cảm giác kì lạ từ khi nào đã nảy nở trong tim mình. Và giờ đây, Jungkook đã nhận ra rồi. Bởi từng cái nhớ nhung, hay là những lần trái tim bất giác lỡ nhịp vì hành động quá đỗi dịu dàng của người kia.

Gom góp rung động lại, ta sẽ có yêu thương.

Tình yêu mà Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung là vượt trên cả ngưỡng thích.

Cậu thừa nhận bản thân mình thật sự ngốc nghếch vì tới tận bây giờ mới nhận ra. Nhưng cũng đâu thể trách được, từ nhỏ cậu đã không có khái niệm về yêu thương gì cho cam, cho nên nào có mong đợi gì cho một tình yêu đẹp đẽ đâu. Vã lại đối tượng là Kim Taehyung nên cũng là quá mơ tưởng đi, vì thế nên cậu mới cố chấp chối bỏ sự thật. Vì sợ rằng bản thân sẽ không tự chủ lọt xuống cái hố sâu không thấy đáy ấy rồi không tài nào thoát ra được nữa, người có tình cảm trước luôn là người tự chuốc lấy đau khổ.

Nhưng mà quá rõ ràng như vậy, lí trí cậu cũng không thể kiểm soát được nữa rồi.

Thôi thì kệ đi, thương yêu được bao nhiêu thì cứ thương thôi. Chẳng lẽ gần hai mươi nồi bánh chưng rồi mà cậu còn chưa trải qua mối tình nào cả, có phải gọi là ế không chứ, hừ.

Cho dù là vậy, nhưng hiện tại thì mối quan hệ giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung vẫn chưa có một cái tên chính thức nào cả. Cả hai ngấm ngầm hiểu nhau, yêu thương nhau, nhưng chưa hề có một lời công khai tỏ tình. Nhưng cậu và hắn thấy như vậy là đủ rồi, họ trân trọng nhau qua ánh mắt, quan tâm nhau qua hành động, không cần một ai biết cả, chỉ cần tự hiểu trong lòng. Nói chung, mối quan hệ mập mờ này vẫn chưa có ý định tiến thêm bước nữa.

Có lẽ là vì lần thử yêu này, thật sự quan trọng.

Nên Jungkook lẫn Taehyung đều không vội vàng, cứ chầm chậm nhưng luôn chắc chắn.

Cho dù những động chạm thân mật chỉ dừng lại ở những cái ôm hay thỉnh thoảng là một nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán, không bao giờ vượt quá giới hạn thì họ vẫn hài lòng. Vì chỉ cần một cái chạm mắt, họ sẽ càng yêu đối phương thêm gấp bội lần.

Một năm rồi, một năm, một năm...

Í! Nghĩa là...

Sắp tới sinh nhật Jungkook rồi!

Hôm nay là ngày 31 tháng 8, vậy... ngày mai?!

Jungkook đưa tay lên xoa cằm, không biết có ai còn nhớ sinh nhật mình không nhỉ. Chắc là không rồi. Ngoài cậu và gia đình bên Jeon gia ra thì không ai biết cả, mà chưa chắc ở Jeon gia còn nhớ, nói thẳng ra là không ai quan tâm hết. Cũng phải, ngày này vốn cũng không phải ngày vui gì đâu chứ.

Jungkook nén sự thất vọng đang ngập tràn trong đầu, thay vào đó là tiếng thở dài não nề.

Không biết Taehyung có nhớ không nhỉ?

Chắc không đâu, hôm nay hắn cũng đâu nói gì. Mà công việc của hắn cũng bận rộn lắm, làm gì có thời gian dành cho cậu.

Coi như một ngày bình thường là được chứ gì! Ngưng buồn bã đi Jeon Jungkook, ngày xưa mày cũng quen rồi mà.

Nghĩ xong lại tiếp tục thở dài.

Ngày xưa khác, bây giờ cũng khác mà.

Jungkook đứng dậy, cậu nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ vẽ của mình rồi về phòng. Vừa đặt lưng xuống giường liền không muốn nghĩ ngợi gì thêm mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ luôn, cho dù hiện tại là ban ngày.

Ai ngờ cậu thật sự ngủ thẳng cẳng một giấc dài miên man, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên bên tai mới giật mình tỉnh giấc. Thật không tin bản thân ngủ nhiều đến như vậy, cậu bán tính bán nghi có phải mình sắp thành heo rồi không? Toàn ăn với chả ngủ. Nhưng hậu quả kéo theo việc ngủ không đúng giờ đúng giấc chính là cả cơ thể rã rời khó chịu, rất là muốn sinh sự cáu gắt.

Vì thế Jungkook không nghe điện thoại liền, tiếng chuông cứ reo inh ỏi đến nhức cả đầu nhưng cậu chẳng buồn tắt, tay còn không nhấc lên nổi nữa là.

Đến tận lần gọi thứ ba, Jungkook mới thở dài một hơi làm vài lọn tóc xuề xoà trước trán bay lất phất, nhấc máy.

[Jeon Jungkook, hay rồi, dám không nghe máy của tôi.]- Âm giọng trầm ấm quen thuộc bên đầu dây, có phần trách mắng nhưng cũng quyến rũ không kém, chỉ mỗi tiếng thở của người nọ vọng tới đã làm trái tim Jungkook lâng lâng một phen.

"Xin lỗi, tôi... tôi ngủ quên!"- Jungkook nói dối mà chột dạ cả người, nếu Kim Taehyung mà ở đây chắc chắn sẽ phì cười vì trình độ lừa người thấp kém của cậu.

[Ngủ? Em ngủ lúc mấy giờ?]

"Ờm... hình như là bốn, năm giờ chiều gì đó..."- Nhịn không được đưa ngón tay lên quẹt quẹt mũi.

[Ngủ đến bây giờ? Chúc mừng, em sắp thành heo rồi đó Jeon Jungkook!]

"Yahhhh cái tên này!!"- Trên đầu Jungkook nhanh chóng nổi đầy vạch đen. Dạo này hắn lúc nào cũng tìm cách trêu chọc cậu, thật đúng là thèm đòn mà!

[Nhưng em yên tâm, dù em có thành heo thì tôi vẫn sẽ nuôi em suốt đời.]

"..."

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Kim Taehyung! Anh học ở đâu ra cái câu thả thính đó vậy hả?!

Đúng là đồ vô sỉ mà.

Jungkook đưa một tay lên che gương mặt đỏ bừng: "Đồ xạo ke!"

[À vậy hay rồi, tôi còn tưởng bản thân sắp phải bị một tràng sỉ vả chất lượng cao vì dám dựng đầu em dậy giữa đêm khuya 12 giờ đêm. Nhưng hên là em ngủ trước rồi, giờ thức không sao đâu nhỉ?]

"Thức? Anh kêu tôi dậy làm gì?"

[Gặp tôi.]

"Gặp anh? Anh đang ở đâu? Có chuyện gì?"

[Tới đó rồi biết, tôi sẽ gửi địa chỉ cho em. Em cứ kêu xe chở đến đó là được. Vậy chờ em ở đó nhé.]

"Này... khoan..."

Tút... tút...tút

"!!!"

Hắn cư nhiên dám ngắt điện thoại!

Jungkook nghiến răng, nhưng rồi phải bất đắc dĩ nuốt cục tức vào trong, ngậm ngùi xem tin nhắn.

Không sao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Cậu không thạo đường trên Seoul cho lắm, nhìn địa chỉ thì chỉ biết ngờ ngợ đoạn đường nào đó chứ không biết chính xác là chỗ nào. Đứng dậy chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, liền theo chỉ dẫn của Taehyung lên xe chạy đi.

Sau 15 phút trên xe, cuối cùng cũng đến nơi. Jungkook dừng chân, ngước lên nhìn công viên giải trí đồ sộ trước mắt, nhưng lại tối tăm không một ánh đèn, cũng chẳng có lấy một bóng người nào. Cậu cẩn thận đọc lại địa chỉ xem có đúng không, không thể nào, sao Kim Taehyung lại hẹn cậu ở đây?

Jungkook chầm chậm bước qua cổng, đi đến giữa sân rộng lớn. Ngọn gió lạnh thổi ngang, khiến cậu chợt rùng mình. Nãy giờ cậu đã gọi cho hắn mấy lần, nhưng đáp lại là câu nói quen thuộc của chị tổng đài. Cậu phả ra một hơi khó lạnh, mái tóc lọn xoăn bị gió thổi tung rối như ổ chim, chà xát hai tay lại với nhau nhằm tìm chút hơi ấm, chân di di mũi giày.

Jungkook biết, cậu có thể ngay lập tức bỏ về.

Nhưng cậu lại quyết định ở đây. Chờ hắn.

Vì là Kim Taehyung, nên Jungkook có thể chờ đợi hắn bất kể bao lâu cũng được. Dù cả thân người có run rẩy vì lạnh, dù nơi đây tối tăm đáng sợ đến mức nào đi nữa, nhưng vì Taehyung đã nói muốn gặp cậu, cho nên Jungkook liền nhẫn nhịn mọi thứ mà tin tưởng hắn một mực. Một câu cũng không trách, cũng không cần phải có lí do.

Trong lúc đang rơi vào đống suy nghĩ của bản thân, bỗng một tiếng nói vang lên hoà nhịp cùng tiếng giày lộp cộp đệm xuống đất của người đó.

"Jungkookie ngốc, đứng đợi giữa trời lạnh như thế à?"

Kim Taehyung.

Jungkook đột nhiên thấy khoé mắt hơi cay cay chẳng hiểu vì sao, xoay qua đúng lúc thấy hắn đứng đó, ngay giữa ánh đèn lung linh cùng lúc được bật lên. Từ vòng quay đu ngựa, xe lửa hay tất tần tật các trò chơi khác đều được khởi động, những chiếc đèn màu nhấp nháy cùng tiếng nhạc vui nhộn đâu đó. Sáng rực và lộng lẫy.

Jungkook choáng ngợp trong khung cảnh huy hoàng hoa lệ ấy, đến mức chẳng thốt nên lời. Hai mắt tròn xoe phản chiếu ánh sáng cũng trở nên lung linh như hằng hà sa số vì sao trên trời, chiếc miệng nhỏ cứ mở ra hình chữ ô trông rất đáng yêu.

"Bất ngờ thế cơ à?"- Hắn phì cười.

"Tất nhiên, tôi đang choáng ngợp với nơi này đó. Đừng nói anh thuê nguyên cái công viên giải trí này luôn nhé?"

Đáp lại là cái nhún vai đầy ý cười của Taehyung.

"Đã tới đây rồi thì phải đi chơi chứ!"- Jungkook reo lên, không chần chừ kéo tay hắn đi luôn.

Mọi người biết mà, vào công viên giải trí thì nhất định phải chơi những trò chơi gì?

Chuẩn rồi, chính là cảm giác mạnh!

Cảm giác mạnh là trò chơi chiếm số đông nhất trong tất cả các công viên giải trí, và tất nhiên nó rất được nhiều người quan tâm chú ý đó.

Jungkook một mạch kéo Taehyung lên trò tàu lượn siêu tốc. Đẩy hắn xuống, thắt dây an toàn rồi tự mình cũng đâu vào đấy. Hành động nhanh đến mức hắn còn ngỡ ngàng, mặt hiện chình ình dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ.

"Em—"

Hắn còn chưa gọi được người bên cạnh thì chiếc tàu lượn đã bắt đầu chuyển động. Một phát lao thẳng xuống cái dốc cao chới với. Gió lạnh thổi tung mái tóc của cả hai, từng cơn tựa như đang tát liên hoàn vào mặt bôm bốp. Vừa lao xuống dốc xong lại lập tức chạy thẳng lên đảo ngược theo hình vòng tròn, tiếp đó là một đống vòng xoắn mà cả hai chẳng kịp nhìn, chỉ biết bản thân đang điên cuồng lắc lư lơ lửng, tóc lúc dựng ngược lúc bay tứ tung. Nói chung là thần trí đảo lộn, hoa tay chóng mặt.

Ấy thế mà trông Jungkook cực kì hưởng thụ. Cậu la hét rất sung sướng, hai mắt nhắm tịt lại, tay giơ lên vui vẻ.

Còn Kim Taehyung thì sao?

Haizz thật khó nói nên lời mà...

Chính là Kim-mặt-đơ đó.

Không sai! Lúc đang chơi thì mặt hắn không thay đổi chút nào cả.

Chẳng biết là phản ứng tự nhiên của bản năng hay là do hắn cố tình làm vậy để giữ hình tượng của bản thân. Kim Taehyung mặt than sau một trận bay lắc, cả người khoanh tay nghiêm túc, trong trạng thái đơ toàn tập.

Jeon Jungkook thấy cũng lạ. Cậu biết mỗi người đều có phản ứng khác nhau khi chơi trò cảm giác mạnh, chẳng lẽ đây là phản ứng của hắn? Không vui cũng không sợ luôn. Ủa ngộ ghê, nhưng cũng thú vị chán!

Nghĩ thế họ Jeon liền cao hứng tiếp tục dẫn hắn đi thử hết tất cả các trò chơi cảm giác mạnh trong công viên. Tất tần tật không sót lại cái nào.

Cứ nghĩ là Kim mặt than vẫn mặt than toàn bộ. Nhưng ai ngờ là không phải như thế!

Vừa đặt chân xuống sau trò chơi cảm giác mạnh cuối cùng, lúc đó Jungkook đang đi trước thao thao bất tuyệt về trò này thú vị như thế nào, trò kia vui vẻ ra sao thì một âm thanh bất ngờ vang lên phía sau.

Khi xoay lại đã thấy một cảnh tượng vô cùng, vô cùng, vô cùng khó tin!

Vâng, Kim Taehyung đang ôm ngực ụa một bãi. Mặt lúc xanh lúc trắng, một tay khó nhằn vịnh lên gốc cây, nói chung rất ư là chật vật.

Jungkook một phen tá hoả tam tinh. Nhanh chân chạy lại, dự đỡ hắn thì hắn giơ tay lên từ chối động chạm. Cậu chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, lo lắng hỏi.

"Kim Taehyung, anh sao vậy? Ổn không? Sao lại nôn thế này? Ban nãy vẫn bình thường mà, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?"

"Tôi... tôi... ụa... kh.... không sao! ụa..."- Kim Taehyung nhọc nhằn nói ra từng chữ, còn là nói được một hai chữ thì đã tiếp tục nôn ra.

Hắn vừa run chân vừa chạy vào nhà vệ sinh. Vẫn là từ chối cho Jungkook đỡ.

Jungkook đứng bên ngoài chờ, khoảng 15 phút sau mới thấy bóng hình hắn trở ra. Có lẽ hắn đã xử lí xong rồi, phong thái tự tin bá vương như thường lệ, ngạo nghễ bước ra cứ như người cách đây vài phút thục mạng chạy vào với bây giờ là hai người khác nhau vậy.

Có điều, phong thái hắn vẫn vững vàng nhưng bề ngoài thì không. Trông hắn như vừa bị rút đi tận mười năm tuổi thọ, mái tóc rối bời, quần áo xộc xệch, gương mặt vài phần xanh xao hốc hác.

Hoá ra đây là Kim Taehyung cao cao tại thượng đi chơi cảm giác mạnh đây ư?

Jungkook không nhịn được ôm bụng cười ha hả, thiếu điều muốn nằm lê xuống đất mà cười cho thoả nỗi lòng.

Mặt Kim Taehyung nổi lên ba vạch đen.

Chết tiệt, hình tượng cứ thế bị rút sạch không còn sót lại chút nào. Còn bị người thương cười vào mặt cho, nhục không tả nổi!

Kim Taehyung đó giờ chưa từng đi chơi cảm giác mạnh trong công viên giải trí. Từ nhỏ hắn đã chính trực tôn nghiêm, suốt ngày vùi đầu vào học hành nào có động đến mấy thú vui của đám trẻ con khác. Nếu sớm biết hắn có cái phản ứng quái quỷ này đã không cho cậu đến đây rồi.

Quyết định dẫn Jungkook đến đây liệu có phải là sai không?

Kim Taehyung ôm mặt nghĩ nghĩ. Sau đó ngước lên nhìn Jungkook đang ôm bụng cười, hai chiếc răng thỏ cùng hàm răng trắng sáng sảng khoái lộ ra, hai mắt nhắm tít như vầng trăng khuyết, thỉnh thoảng còn đưa tay lên lau nước mắt do cười quá nhiều.

Hừ, hi hi ha ha vui vẻ như vậy à!

Hmm coi bộ đến đây chơi cũng không hẳn là quá tệ vậy.

End chap 35.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info