ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 34: HOME

hantemory

note: hãy nghe nhạc và tận hưởng câu chuyện nhé!

...

Không phải tình yêu đầu đẹp đẽ như thời thanh xuân dễ yêu dễ rung động. Nhưng là tình cảm thấm sâu vào tận trái tim, dù biết trước nó mong manh dễ vỡ nhưng vẫn cam chịu lao vào.

Đợi đến một ngày, tay trong tay cùng nhau đi đến trọn đời trọn kiếp.

...

Cả hai ôm nhau ngủ cho đến khi mặt trời ló dạng. Kim Taehyung theo đồng hồ sinh học mà thức dậy đầu tiên. Hắn không rời giường liền, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cục bông đang an yên say giấc trong lòng mình, nội tâm trở nên ấm áp và vui vẻ. Hắn ước gì thời gian đừng trôi đi, để có thể mãi mãi giam giữ Jeon Jungkook trong lồng ngực mình cũng như có thể chính thức đặt chân vào trong trái tim của người bé nhỏ này, từ từ chậm rãi mà thâu tóm khiến cậu phải không còn cách nào khác mà ngoan ngoãn đón nhận lấy, thoải mái bộc lộ sự yếu ớt của bản thân không phòng ngự và dựa dẫm vào hắn. Bàn tay hắn đan xuyên vào từng sợi tóc mềm mại của cậu, dịu dàng vân vê. Thầm nghĩ rằng, hình như bản tính chiếm hữu vốn có của hắn lại bắt đầu trỗi dậy rồi. Tự cười khổ với bản thân mình, có phải hay không khi hắn ảo tưởng rằng Jungkook cũng là có tình cảm với hắn đi?

Bỗng bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, Taehyung cẩn thận mà quyến luyến tách ra khỏi người cậu, hành động chậm rãi và nhẹ nhàng vì sợ làm con người kia thức giấc. Hắn mở cửa, đối diện là bác quản gia kèm lời chào buổi sáng.

"Có chuyện gì?"- Hắn hỏi khi hai chân mày hơi nhíu lại. Chắc lại có chuyện gì đó chứ bình thường quản gia Lee không làm phiền hắn khi hắn đang nghỉ ngơi trong phòng của mình, có chút bực tức vì chuyện nào đó đã làm hỏng thời gian quý giá của hắn với bảo bối nhỏ.

"Thưa thiếu gia, có đám người tự xưng là Jeon Gia muốn gặp ngài ạ."- Quản gia e dè thông báo, vừa quan sát nét mặt của Kim Taehyung.

Lúc này hàng chân mày hắn chau lại càng thêm sâu hơn, đôi mắt hàm chứa tia phức tạp.

"Nói với họ đợi tôi dưới phòng khách, kêu mấy người còn lại ai về phòng nấy. Còn nữa, khi chưa có sự cho phép của tôi thì đừng để Jeon Jungkook rời khỏi phòng này."

"Dạ vâng thưa thiếu gia."

Taehyung quay lại, không nhịn được liếc nhìn cục chăn to tròn cuộn quanh con người bé nhỏ kia, nhịp thở lên xuống đều đều. Hắn thở dài, khẽ đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Trong lòng sinh ra niềm lo lắng bất an. Hắn lấy đồ rồi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ. Đến khi xong xuôi quay ra đã thấy Jungkook đang ngồi trên giường, hai tay dụi dụi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ.

"Dậy rồi à."- Taehyung nở nụ cười, tiến lại rồi ngồi xuống giường đối diện cậu.

"Ngủ ngon chứ?"- Hắn bật cười, nhéo nhéo hai má bánh bao hồng hào hơi sưng vô cùng đáng yêu của con thỏ đang trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch.

"Đau!"- Jungkook nhăn mặt, đầu ngả về sau tránh bàn tay của hắn.

"Đồ thỏ béo ngủ nướng!"

"Nè nè thỏ béo cái đầu anh đó, bình thường tôi cũng dậy sớm lắm mà anh không biết thôi. Tại hôm qua tôi ngủ ngon nên ngủ hơi nhiều thôi."- Cậu bĩu môi cãi lại.

"Ai nha, có phải nằm trong lòng tôi quá ấm áp nên em mới ngủ ngon phải không?"- Hắn bật cười trêu chọc.

"Kh... không phải!"- Hai má đỏ ửng, cái đầu lắc qua lắc lại. Cuối cùng đảo mắt đánh lạc hướng, che giấu sự ngại ngùng của mình: "Mấy giờ rồi?"

"9 giờ."

"Trễ vậy sao? Tôi phải về phòng đây."

Jungkook toan đứng dậy thì bị hắn nắm tay kéo ngược về.

"Khoan đã, em đừng về phòng. Ngồi ở đây đi, tôi đi lấy đồ qua cho em."

"Tại sao?!"- Cậu khó hiểu.

"Hỏi nhiều quá, ngồi im đây. Em mà bước khỏi giường một bước thì đừng trách tôi."- Hắn trừng mắt với cậu một cái, cảnh cáo một tiếng rồi bước ra rẽ vào phòng cậu.

Jungkook nhìn hắn phồng má, lộ rõ thái độ không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường không dám nhúc nhích. Taehyung quay trở lại, vô cùng hài lòng xoa xoa đầu cậu như một lời khen.

Jungkook cũng không nói gì, nhận lấy quần áo rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

"Taehyung, anh ngồi đây đợi tôi à?"- Sau khi đã tắm rửa mát mẻ, cậu trở lại và hỏi hắn với ánh mắt ngạc nhiên.

"Ừ, em ngồi đây chờ tôi, tôi sẽ kêu quản gia đem thức ăn sáng lên cho em. Đừng ra khỏi phòng này nhé."

"Khoan đã Taehyung!"- Cậu gọi lớn trước khi hắn mở cửa phòng, ánh mắt kiên định nhìn hắn: "Anh có chuyện gì muốn giấu tôi phải không? Tại sao lại không cho tôi ra ngoài?!"

"Không có, e—"- Taehyung bối rối nói lại thì bị Jungkook cắt ngang: "Tôi mong anh sẽ nói sự thật."

Kim Taehyung nhìn đôi mắt kiên định của cậu, không hiểu sao niềm lo lắng dâng trào mạnh mẽ. Hắn hướng mắt sang chỗ khác, miệng khó khăn nhả ra từng con chữ: "Jeon Gia đang ở phía dưới."

Jungkook sửng sốt vì bất ngờ. Rồi cậu bước đi nhanh hơn hắn, nhưng khi tính xoay nắm cửa mở ra lại bị chặn lại, là Kim Taehyung.

"Jeon Jungkook, em đừng đi được chứ?"

Giọng điệu này sao mà giống như van xin vậy? Jungkook ngẩn người, đối diện đôi con ngươi hổ phách của hắn, tại sao lại tràn đầy bất an và lo sợ vậy?

"Anh không cần lo cho tôi, tôi sẽ không sợ nữa đâu."- Cậu nói, tưởng hắn sẽ lo lắng cho mình khi gặp lại Jeon gia.

Em không sợ nhưng tôi sợ, em hiểu không?!

Là sợ mất em.

Có những lời nói chẳng thể nói ra. Ngay khi thấy Jungkook trở nên hấp tấp như vậy, trái tim hắn đã le lỏi niềm sợ hãi đánh mất cậu. Hắn vẫn nhớ khi xưa Jungkook đã mong muốn trở về nhà như thế nào. Lỡ như bây giờ cậu vẫn vậy thì sao, hắn cũng chẳng thể ngăn cản và bắt cậu bên mình khi xưa nữa.

Vì hắn không thể là Kim Taehyung nhẫn tâm lúc xưa được nữa.

Vì Kim Taehyung không thể làm cậu tổn thương.

Không muốn tổn thương cậu nhưng cũng không muốn mất cậu.

Bây giờ hắn biết phải làm gì đây?

Bất chợt phía dưới tay có gì đó đan xen vào, từ bao giờ bàn tay nhỏ nhắn kia đã nắm tay hắn. Jungkook kéo nhẹ khoé môi thành một nụ cười dịu dàng, trấn an hắn.

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Mặc dù cậu không biết Kim Taehyung sợ hãi vì điều gì nhưng cậu vẫn muốn tiếp thêm động lực cho hắn. Ngay cái khoảnh khắc đan tay mình vào, không biết có nhầm hay không nhưng cậu đã cảm nhận được độ run rẩy từ tay Taehyung truyền đến.

"Được."- Taehyung gật đầu, mở cửa ra bước xuống cùng cậu.

Mặc cho từng bước đi đều là từng nhịp đập mạnh mẽ dội vào tim hắn. Nhưng mà dẫu sao cũng phải đối mặt mà nhỉ?

Lúc bước xuống phòng khác đã thấy sẵn ba con người đang ngồi ở đó, bao gồm Jeon Hanly, Jeon GongOh - chồng của Jeon Hanly hay còn được xem là chú của Jungkook, và người còn lại là một lão ông mái tóc bạc phơ, làn da nhăn nheo và đang ngồi trên chiếc xe lăng, người đứng đầu Jeon Gia hiện này, Jeon Lão. Khi thấy Jungkook cùng Taehyung bước xuống, họ đều bị hành động tay trong tay thân thiết của cả hai mà làm cho bất ngờ. Không ngờ Jeon Jungkook lại được Kim thiếu trọng dụng như vậy, theo như họ suy đoán chắc chắn cậu đã bị bỏ sang một góc từ lâu rồi. Sau đó Jeon GongOh cùng Jeon Hanly vội vàng đứng dậy, cúi đầu kính cẩn: "Chào Kim thiếu."

Taehyung không đáp cũng chẳng đếm xỉa đến họ, hắn kéo cậu ngồi sopha đối diện, hai bàn tay chưa rời nhau một phút. Hắn hướng mắt đến Jeon Lão, giọng điệu lạnh tanh pha kèm ý cười.

"Xin chào Jeon lão, lâu rồi không gặp."

Lão bất ngờ, ấp úng: "Chào... chào cháu!"

Jeon Jungkook vì giọng nói lạnh lùng và khí thế của Taehyung làm cho lạnh sống lưng. Rõ ràng cách đây vài phút còn ngập ngừng lo lắng sao giờ lại lạnh lùng, kiêu ngạo tỏa ra hàn khí bức người nhanh vậy? Đúng là khiến người ta không bắt kịp tốc độ mà.

Vì Taehyung đang nắm chặt bàn tay của cậu nên Jungkook cũng không tiện đứng dậy, cậu cúi đầu: "Ông nội, chú, dì."

Lúc đó Jeon GongOh nhếch mép, ngả người về nói thì thầm với Jeon Hanly, cười nhạo: "Còn nhận ra chúng ta nữa à."

Dù là rất nhỏ thôi nhưng Jungkook cũng mơ hồ nhận ra do khẩu hình miệng, cậu không nói gì chỉ hơi cúi đầu xuống. Đột nhiên từ lòng bàn tay ấm áp truyền tới cái siết chặt, hắn là đang cổ vũ tinh thần cho cậu. Jungkook cảm động, mỉm cười một cái nói mình không sao. Dù sao cậu cũng quá quen rồi.

"Rốt cuộc Jeon Gia đến tìm tôi là có chuyện gì?"- Hắn nâng cao giọng, làm người ta có cảm giác bức bách phi thường.

"Thưa thiếu gia, chúng tôi muốn bàn bạc về việc của Jungkook nhà chúng tôi."- Giọng Jeon GongOh có phần run rẩy.

Jungkook nhà các người?

Ý cười trên môi Taehyung ngày một đậm thêm.

"Tiếp đi."- Hắn nói như ra lệnh.

"Chúng tôi muốn đưa Jungkook trở về."

Cậu ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn họ.

"Ồ vậy sao?"

Taehyung nhàn nhạt nhếch môi, có điều giờ phút này ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm từ người một khiến ai cũng toát mồ hôi, sợ sệt vì có cảm giác như bị hắn nhìn thấu tâm can vậy. Một cỗ áp lực vô hình không ngừng chèn ép họ vào đường cùng.

"Thật xin lỗi, Jungkook hiện tại là người của tôi. Hợp đồng và tiền bạc cũng đã bàn giao rõ ràng rồi."

"Tiền bạc bàn giao rõ ràng? Thôi đi, cậu đã cắt nó với tôi từ vài tháng trước rồi!!"- Jeon Hanly không nhịn được mà đứng phắt dậy giận dữ.

"IM MỒM!!"- Lúc bấy giờ Jeon Lão mới lên tiếng, lão quát Jeon Hanly làm bà im bặt, sợ hãi nhận ra bản thân lỡ lời.

"Bà không biết vì sao tôi cắt số tiền đó à? Tôi sẽ nói cho bà biết, vì vốn dĩ bà chẳng xứng đáng. Bà có nuôi em ấy không? Bà có chăm sóc và đối xử tốt với em ấy không? Không hề!"- Nghĩ đến những việc bà đã làm với Jungkook, hắn càng nói càng tức giận. Giống như việc bán cậu cho hắn vậy, nếu nhỡ không phải hắn mà là một người khác thì sao.

"Tôi..."- Jeon Hanly sợ hãi tột độ, bà ta run lẩy bẩy chẳng nói được gì.

"Kim thiếu xin hãy bình tĩnh, lỗi bán Jungkook đi là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã sai lầm khi giao Jungkook cho đứa con dâu giả tạo nuôi và bán đi khi chúng tôi chẳng biết điều đó."- Lão từ từ nói. Jeon Hanly khó tin mở to mắt, môi mấp máy không nói nên câu khi bị bố chồng đột ngột lên án như vậy.

Taehyung cười khẩy, quả nhiên là bán đứng nhau.

"Kim thiếu, nếu ngài yêu thương Jungkook thế thì xin ngài hãy để cháu ấy lựa chọn. Dù sao cũng thật đau khổ khi không có gia đình bên cạnh Jungkook nhỉ? Chắc cháu tổn thương lắm. Chú xin lỗi cháu, từ giờ cháu về đây chú sẽ đối xử với cháu thật tốt."- Giọng ông trở nên hiền từ và nói nó một cách nhuần nhuyễn.

Thâm tâm Kim Taehyung ồ ập vỗ sóng, miên man hàng ngàn lo lắng và sợ hãi. Đúng vậy, hắn làm gì có quyền mà lựa chọn hạnh phúc của cậu đâu chứ. Song hắn cũng chẳng biểu hiện gì, chậm rãi mở miệng.

"Được."

Jungkook bàng hoàng đến sững người vài giây. Cậu khó xử nhìn một bên là Jeon Gia và một bên là Kim Taehyung.

Rồi cậu từ từ đứng dậy, gỡ tay mình ra khỏi bàn tay của Taehyung và từ từ bước về phía Jeon Gia, họ vui mừng và rạng rỡ thật.

Khoảnh khắc bàn tay hắn trống rỗng và chơi vơi trên hư không, Kim Taehyung mới cảm nhận được nỗi đau thật sự là gì. Nỗi đau mà hắn đã sợ hãi phải trải qua. Trái tim như bị ai đó bóp nghẽn, hung hăn chà đạp.

Hắn thua cuộc rồi. Jeon Jungkook bỏ hắn đi.

Hắn cúi đầu, trốn tránh hình ảnh bóng lưng cậu ngày một xa dần. Che giấu cảm xúc đau nhói tan vỡ, mảnh trăng vụn vỡ, thương tâm đang hiện lên nơi ánh mắt hắn. Giờ đây, hắn cảm thấy mình thật vô dụng và yếu đuối.

"Xin lỗi.

Cháu thật là một người bất hiếu... nhưng mà, quãng thời gian ở cạnh Jeon Gia, cháu chưa từng có cảm giác như một gia đình.

Còn lúc ở cạnh Taehyung thì khác, có lẽ anh ấy nhiều lần khiến cháu đau lòng và tổn thương. Nhưng sau tất cả, anh ấy đem lại cho cháu sự quan tâm, sự dịu dàng, sự ấm áp,... bằng tất cả sự chân thành.

Cháu cảm nhận được điều đó.

Taehyung đã từng nói, anh ấy là gia đình của cháu. Cho nên, cháu nghĩ cháu nên chọn cho bản thân một gia đình thật sự."

Tông giọng trong veo lọt vào trái tim hắn, khi Taehyung ngước lên là lúc hắn chạm vào ánh mắt của cậu. Phải, Jungkook đang nhìn hắn và mỉm cười. Sự đơn thuần và ngọt ngào nơi khuôn mặt xinh đẹp ấy, như ngọn gió thoang thoảng đưa từng cánh hoa anh đào phấp phới trong không trung, quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi dịu dàng.

"Nơi nào có anh ấy, nơi đó chính là nhà của cháu."

Taehyung có thể cảm nhận được một dòng ấm nóng ngọt ngào nào đó đang chảy dọc cả con người hắn, lan ra trong trí não và thấm sâu vào trái tim. Xoa dịu đi những hư tổn của con tim hắn.

Sao hắn cảm thấy không thực chút nào hết. Đây có phải mơ không? Jungkook chọn hắn? Là chọn hắn thật sao?

Nếu là giấc mơ, hắn nguyện không bao giờ tỉnh giấc.

...

Jeon Gia vội vã ra về, họ không dám nán lại một phút nào cả.

"Dừng lại."- Thế nhưng vận may không đến với họ, cái người họ đang sợ hãi lại chặn đường.

Kim Taehyung nhếch mép, bộ dạng vô cùng thong thả đang từ từ bước lại.

"C... có chuyện gì?"- GongOh lắp bắp hỏi.

"Chuyện gì? Các người không tự biết được hay sao mà cứ để tôi phải nói thẳng ra vậy."- Taehyung lạnh giọng, đôi mắt ánh lên vẻ khinh bỉ.

"N... nè cậu hỗn láo vừa thôi! Dựa vào chức danh lớn mà lớn tiếng với người tiền bối đáng tuổi ông, tuổi bố cậu hả?!"- Jeon Lão không nhịn được lớn tiếng.

"Thế thì các vị tiền bối, các vị tại sao không tự hỏi rằng, các vị có đáng được tôi kính trọng hay không?"

"Ý cậu là sao?"- Jeon Hanly tức giận.

"Mấy người đừng tưởng tôi không biết chuyện các người âm mưu chuyện gì sau lưng chúng tôi sao? Đúng là một đám giả tạo!"

Nói rồi Kim Taehyung giơ tay một cái, quản gia Lee liền hiểu ý bước ra đưa cho họ mỗi người một tấm ảnh. Ai nhìn xong cũng sợ đến không thốt nên lời, mắt trừng lớn khó tin, mặt xám xịt và mồ hôi không ngừng tuôn ra.

"Nghe bảo chủ tịch của công ty Song Gia có hứng thú với con nhà họ Jeon lắm nhỉ? Chỉ cần gả cho ông ta một mỹ nhân, ông ấy sẽ hợp tác dựng lại công ty. Mà nhà các người chỉ có hai đứa cháu duy nhất, một là Jeon Jungkook, hai là Jeon Kyo. Jeon Kyo lại là con gái cưng của Jeon GongOh, sao có thể gả cho một ông lão đáng tuổi ông được. Cho nên liền bày mưu tính kế giành lại Jungkook à? Không ngờ các ngươi lại không có lòng người như vậy, ngay cả cháu ruột của mình cũng không tha. Một bọn ngu xuẩn!"

Không biết do sợ hãi hay là bị nói trúng tim đen mà Jeon Lão mặt mày tái nhợt, hai tay siết chặt lại nhưng chẳng nói được gì.

Kim Taehyung cũng chẳng để tâm đến, hắn bước thêm một bước nữa, áp bức từng con người một, phả ra từng hơi thở nguy hiểm.

"Mà muốn giành lại Jungkook thì phải bước qua xác tôi.

Nhưng chỉ sợ là các người chưa kịp bước một bước nữa thì... Bùm! các người đã chết rồi."

Hắn cười nửa miệng, tay còn phối hợp tạo dáng hình cây súng rồi kề ngay thái dương của mình. Gương mặt tàn nhẫn mà độc ác pha kèm điên rồ, tựa như hắn đang làm chủ, còn tất cả chỉ là một con cờ cho hắn thỏa thích chơi đùa. Cả ba bị doạ sợ đến mặt mày tái xanh, tức tốc chạy ra ngoài.

Đợi đến khi bóng dáng họ khuất đi, Taehyung mới xoay chân ra phía sau khu vườn. Hễ nghĩ đến người kia, đôi mắt hắn đều trở nên nhu hoà, trái tim cũng réo lên từng đợt.

...

Jungkook đang ngồi trên ghế gỗ ngắm trời, tay vân vê cánh hoa thơm ngát. Hôm nay trời xanh biên biếc, lại có nhiều mây trắng, nhưng nắng cũng đổ dài khắp nơi, kì lạ là nó không gay gắt như mọi ngày. Dịu êm và thanh bình.

Từ xa, cậu đã có thể cảm giác được có người đang bước đến. Phát hiện ra là hắn thì mất tự nhiên nhìn ra hướng khác, mặt không nhịn được ửng đỏ khi nhớ lại lời nói của mình ban nãy.

"Nơi nào có anh ấy, nơi đó là nhà của cháu."

Trời ạ, sao mình có thể nói ra câu đó một cách thẳng thắn và không ngập ngừng như vậy?! ㅠㅠ ngại quá đi.

Thấy Jungkook bối rối, hắn liền bật cười. Cậu hảo đáng yêu mà! Hắn bước thêm vài bước nữa, cách cậu năm mét.

"Tôi cho em cơ hội đấy nhé!"- Jungkook vừa thẹn thùng vừa quay sang khó hiểu, vì bối rối nên đưa hai tay lên che cả mặt lại.

Hắn bật cười, giang rộng hai tay ra và hét lớn.

"Jungkookie, trở về nhà nào!"

Trong giây phút đó cậu trở nên hoang mang, nhưng hành động của bản thân lại nhanh hơn cả não bộ. Trong đầu thì không ngừng chửi mắng rằng Kim Taehyung là đồ đáng ghét, nhưng chân lại không nghe lời mà chạy thật nhanh trên nền cỏ, nhảy một phát rồi sà vào lòng hắn.

Ánh nắng đổ nghiêng xuống hai bóng đen in trên nền cỏ xanh thẳm. Một bóng phía bên kia lại đột ngột chạy đến, kéo rút khoảng cách của hai lại rồi nhập vào làm một với cái bóng kia.

Hai tay cậu vẫn không dám đưa xuống vì sợ hắn thấy gương mặt đỏ chót của mình, nên chỉ dám nhìn qua khe hở của hai ngón tay. Jungkook lại càng ngại ngùng hơn khi nghe giọng cười trầm ấm đầy ôn nhu của Taehyung, cậu dụi đầu vào hõm cổ hắn, không hiểu sao đáy lòng lại trở nên ấm áp ngọt lịm như viên kẹo ngọt.

Chết rồi, càng ngày hắn càng yêu Jeon Jungkook nhiều hơn rồi.

Kim Taehyung choàng tay, ôm cả con người bé bỏng đang xấu hổ kia vào trong lòng, miệng không ngừng trêu chọc cậu bằng những câu nói nửa đùa nửa thật.

"Ngôi nhà này chỉ mình em có chìa khoá vào thôi, Jungkookie à."

Có những loại tình cảm, chúng ta không cần phải thể hiện cho đối phương biết, chỉ cần dành cho họ từng chút một yêu thương, từng chút một nhỏ nhặt nhất thì một ngày nào đó, đối phương sẽ nhận ra rằng, từng chút một ấy lại không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Không cần những lời yêu thương xa xỉ, không cần lo xa về những khó khăn trong tương lai thế nào, chỉ cần ngày ngày có thể trải qua khoảnh khắc ấm áp cùng với người nọ, tất thảy đều trở nên quý giá và mãn nguyện.

Tôi không quan tâm người ấy có yêu tôi hay không, cũng chẳng cần để tâm đến tình cảm tôi dành cho người đó đã đạt đến mức độ nào. Tôi chỉ muốn cho người đó một chỗ dựa khi người mệt mỏi, thoải mái tận hưởng sự quan tâm của tôi như là một mái nhà.

Nơi mà người hiện hữu
Có lẽ đây chính là Mi Casa
Cạnh người, khiến tôi thấy mình có tất cả

Nơi mà mái ấm này đã tự thắp lên
Trước khi người bật công tắc

Mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu dù không ai nói một lời
Chỉ cần người bên cạnh thì đâu cũng là nhà

You know I want that home
You know you got that home

Your love your love your love
I miss that.

Your love your love your love
I want that.

Your touch your touch your touch
I need that.

La la la la la la la la la la I love it.

End chap 34.

| HOME |
Vietsub by LIVE FOR JIMIN'S VOCAL

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info