ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 21: Giúp người

hantemory

Jeon Jungkook đặt bút chì xuống bàn. Cậu nhìn bức tranh vẽ của mình một hồi, miễn cưỡng nở nụ cười hài lòng. Đã nhiều ngày cậu tự nhốt mình trong căn phòng này rồi. Không gặp hắn, không gặp ai cả. Cũng may trước đó cậu có mua dụng cụ vẽ tranh, chứ không thì chán chết.

Dạo này Jungkook cũng dành nhiều thời gian suy ngẫm thấu đáo hơn một chút. Chuyện đêm đó, quên đi? Không thể. Dù là vậy, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng vùi lấp nó vào một quá khứ. Có một số chuyện nhớ lại chỉ càng thêm đau khổ.

Cậu còn biết suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình nữa, cậu muốn tự lập và làm điều mình muốn làm. Thay vì cứ ngồi khóc miết rồi chẳng làm được gì, khóc thì sao? Có ai quan tâm cậu đâu chứ?

Có chút tự hào khi thấy bản thân mình suy nghĩ chín chắn hơn. Jungkook đứng dậy vươn tay kéo màn ra, ánh sáng ấm áp chiếu vào khiến cậu dễ chịu hơn hẳn, căn phòng cũng sáng sủa hơn. Bụng cồn cào vài tiếng, Jungkook cũng rút kinh nghiệm, không để bản thân đói lâu kẻo lại phát bệnh. Cậu mở cửa đi xuống nhà bếp gọi đồ ăn.

Jungkook tính tình hiền lành, lại luôn cư xử lễ phép cho nên người làm ở đây ai cũng đều yêu quý cậu. Mỗi lần gọi thức ăn ra, khẩu phần của cậu luôn bị "vô tình" thêm vô vài món mới, đầy đủ chất dinh dưỡng hơn. Jungkook ăn no nê, lúc đứng dậy thì nghe tiếng xe. Nhìn ra sân thì thấy chiếc Lambroghini Aventador đen bóng. Hình như đây chính là xe riêng của Kim Taehyung, hắn thường dùng khi đi chơi bar hay các nơi giao lưu khác.

Nghĩ đến đây, Jungkook không khỏi cứng người. Cậu hấp tấp dọn đồ ăn trả lại cho nhà bếp. Nhưng xui thay, dù có nhanh đến đâu thì vẫn lọt vào tầm mắt của hắn được. Taehyung bước vào, bên cạnh hắn còn có một mỹ nữ dựa vào nữa. Nhìn có chút quen mắt, thì ra chính là Kang Kelly, người đã từng bị Kim Taehyung đánh giữa sân đây mà. Nhưng lần này mặt ả ta lại hạnh phúc thấy rõ, như cố gắng chứng minh cho cậu thấy rằng ả vẫn đang được sủng, ả ngả người dựa sát rạt vào người Taehyung.

"Chủ nhân~ em khó chịu a~"

Hàng lông mày hắn nhíu lại thành hình chữ thập. Nhưng khi quét mắt qua thấy Jungkook đứng như trời trồng nhìn cả hai. Hắn lại thu lại vẻ khó chịu, khẽ nhếch mép, cực kì phối hợp đưa tay lên đỡ lấy Kelly, điểm kèm một ít vuốt ve.

Có trò vui rồi.

"Được rồi, tôi đưa em lên phòng."- Hắn nói.

Jungkook chứng kiến cảnh tượng này cả người thoáng chốc lại day dứt kinh khủng. Mắt cậu trợn to, hai tay bấu chặt vào nhau, môi mím lại. Khó chịu... cực kì khó chịu. Cậu thật sự muốn giết người ngay bây giờ!

Không khí trầm mặc nặng nề.

Cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình, cậu thở bắt ra một hơi. Gắng gượng xem như chưa thấy gì, xoay người lại bước lên trở về phòng của mình.

Thấy bóng dáng cậu đã khuất sau cầu thang, Kim Taehyung nhíu mày, buông Kelly ra. Jeon Jungkook sao lại bình tĩnh như vậy, ngoài sự mong chờ của hắn nên có chút hụt hẫng.

"Chủ nhân, ngài sao vậy?"- Kelly giả vờ hờn dỗi, tay níu lấy hắn.

"Buông ra! Mất hứng rồi."- Hắn cau mày quát. Đẩy ả ra bực tức trở về phòng mình.

Kang Kelly đứng giữa phòng khách, đôi mắt tức giận. Ả nghiến răng: "Jeon Jungkook, đợi đấy."

.

Jungkook thả người xuống giường mềm mại. Mí mắt nặng nề co giật mấy cái. Trong cổ họng cậu như có cái gì đó cứ ứ nghẹn không nên lời, cứ đắng đắng rồi lại chua chua. Cậu thở dài nườm nượp, không biết đây đã là cái thứ mấy trong ngày rồi.

Ở mãi trong phòng của chẳng có gì vui, Jungkook quyết định ra ngoài một phen. Cậu thay quần áo xong xuôi, đến lúc bước tới cổng lại bị bảo vệ chặn lại.

"Xin lỗi, chưa cho phép của ngài Kim, tôi không thể cho cậu ra ngoài được."- Một người nghiêm nghị nói.

"Haizz tôi chỉ đi dạo một chút thôi, các anh làm gì mà gắt dữ vậy."- Jungkook bất mãn. Quả thật rất hiếm khi cậu cáu gắt với người khác như bây giờ, nhưng đành thôi. Lúc này chẳng muốn thấy mặt Kim Taehyung chút nào cả.

"Đây là lệnh, chúng tôi không thể không nghe theo."

Jungkook hầm hừ, tâm tình không vui nay càng xấu thêm. Thật sự muốn kiếm cái gì đó giải tỏa một cái. Tính hắng giọng nói tiếp lại bị chất giọng trầm thấp quen thuộc kia từ phía trên cắt ngang.

"Để em ấy đi đi. Việc của em ấy, tôi không quản nữa."

Jungkook nhạc nhiên xoay lên. Thấy hắn đang nhàn hạ ngắm cảnh ngay ban công, đuôi mắt lạnh lùng tràn ngập ý cười trêu chọc. Cậu tức giận hừ lạnh một cái rồi hung hăng bỏ đi.

Rốt cuộc bắt xe xong mới nhận ra mình không biết nên đi đâu bây giờ. Jungkook liếc nhìn đồng hồ trên xe, mới có 15 giờ, Jimin chắc chắn chưa tan làm. Mà cậu cũng không muốn tới làm phiền y nữa. Thôi thì cứ đi lang thang đại đi, dù sao tâm tình cũng ổn hơn hẳn.

Jungkook nhìn biển người đi tới đi luôn, ồn ào nhộn nhịp chợt thấy mình cô đơn lạ thường. Cậu đảo mắt, bước chân đi tiếp. Rốt cuộc là đi loanh quanh tận mấy vòng như một thằng ngốc. Cậu cứ đi mãi, không có mục tiêu nhất định. Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh lôi kéo sự chú ý.

"Bớ người ta ăn cướp! Bớ người ta bắt cóc!"- Tiếng la này là của một người nam nhân tóc vàng hoe, ngũ quan vô cùng thanh thuần. Y bị cả ba, bốn tên to con dồn lại một góc.

Thấy thế, Jungkook cũng không kịp suy nghĩ, tinh thần anh hùng dâng lên mãnh liệt, lao vào như tên bắn. Cậu đẩy ngã được một tên to béo làm gã ngã ập đè lên mấy người kia như trò chơi xếp hình domino. Nắm lấy tay y hô lớn một tiếng: "Chạy!"

Đằng sau, mấy gã kia cũng vội rượt theo cùng với mấy tiếng rít lên đầy căm giận. Cả hai y và cậu chạy thục mạng, hết quẹo sang trái lại rẽ sang phải, nói chung là chạy tán loạn cả lên. May mắn một lúc sau mới cắt đuôi được bọn chúng. Cả hai dựa vào bức tường thở dốc.

"Này chàng trai trẻ, cháu thật sự rất dũng cảm đấy! Nhưng chú nói cho cháu nghe, sau này trước khi xông vào cũng đừng dại dột thế, ít nhất cũng phải chuẩn bị cái gì phòng thân cái đã, kì này thoát được là hên thôi."- Y vừa thở hổn hển vừa cười với cậu.

"Haha xin lỗi, lúc đấy cháu vội quá nên quên mất..."- Jungkook xấu hổ cười tít mắt, nhớ ra điều gì đó mới kêu lên: "Ủa mà khoan, đáng lẽ chúng ta phải xưng hô anh - em chứ ạ?"

Y bật cười, vỗ vai cậu vài cái: "Anh em cái gì, chú đây gần bốn mươi rồi đấy."

Jungkook sửng sốt. Hàm thiếu điều muốn rớt xuống đất. Cả kinh nhìn nam nhân trước mặt, thân hình thon gọn, trắng trẻo cân xứng, mái tóc vàng hoe lãng tử cùng với khuôn mặt khả ái thuần thục.

"Gần bốn mươi sao ạ??? Con cứ nghĩ chú chỉ lớn hơn con vài tuổi thôi chứ."- Jungkook vẫn chưa hết sốc.

"Haha chắc là do chú dưỡng người tốt thôi. Chú một chồng một con rồi chứ đùa, con trai chú giờ này chắc cũng lớn hơn con vài tuổi rồi í."

Jungkook mắt chữ A mồm chữ O nghe kể. Hai người đi ra khỏi con hẻm, lẫn vào đám đông.

"À con này, con có biết đường nào bắt xe đến Daegu không vậy? Chú đang kiếm thì xui xẻo lạc đường mất."- Y khổ tâm gãi đầu.

Jungkook ấp úng ậm ờ. Cậu cũng đâu có rành đường ở đây lắm đâu. Thế là hai con người mù đường cố gắng tìm kiếm đến tận chiều tà mới thấy được xe chuyến Daegu. Thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi lên xe, y tươi cười với Jungkook: "Con này, cháu tên gì vậy? Chú còn nợ con một ân huệ chưa báo đáp."

Jungkook ngại ngùng cười: "Ân huệ gì chứ ạ, con cũng chỉ vô tình thấy nên giúp thôi. Con là Jungkook, họ Jeon ạ."

"Jeon Jungkook sao? Tên thật đẹp nha."- Vẻ mặt y có vẻ như nhận ra điều gì, nhưng sau đó vẫn vui vẻ cảm thán.

"Con nhớ nè, chú là Kim Seokjin. Sau này nếu có việc gì khó khăn, cứ tìm gặp chú. Con cứ nói tên chú cho mấy người xung quanh, chắc hẳn một trong số họ cũng sẽ biết được mà đưa con đi tìm chú đấy. Xe chuẩn bị đi rồi, chú đi đây. Hôm nay thật sự cảm ơn con, Jungkook."- Y nói một mạch rồi nhảy lên xe rời đi.

Cố gắng tiêu hoá xong những lời Seokjin đã nói, Jungkook mới kịp vẫy tay mặc dù xe đã rời xa: "Chú Seokjin! Thượng lộ bình an."

Cậu mỉm cười, cũng bắt cho mình một chiếc xe trở về Valaxy. Trong đầu cứ không ngừng lặp đi lặp lại cái tên Kim Seokjin.

Kim Seokjin, Kim Seokjin, Kim Seokjin,...

Bất giác lại nhớ đến một cái tên khác nữa.

Ồ... cũng là họ Kim này.

Uầy, cùng một họ, cùng có nhan sắc nhưng sao tính cách lại khác nhau một trời một vực như vậy?

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info