ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 20: Chiến tranh

hantemory

Warning: H (nhẹ)

Một tuần lại chậm rãi trôi qua. Trong tuần này, Jeon Jungkook và Kim Taehyung lại gặp nhau khá ít. Một phần là do công việc của hắn bận rộn nên cũng không ghé qua Valaxy nhiều. Phần còn lại chính là do Jungkook tránh mắt hắn. Không hiểu sao mỗi lần gặp hắn là cậu cứ ngại ngùng sao í, khó nói lắm. Sau nụ hôn đó tâm trạng của cả hai có một bước ngoặc khá lớn.

Hôm nay cũng tương tự, không thấy bóng dáng hắn cả ngày. Chắc lại mắc công việc nên hôm nay không ghé qua đây mà. Điều này cũng khiến Jeon Jungkook cảm thấy có chút nhẹ nhõm, mỗi lần gặp rất khó xử nên thà không gặp còn hơn.

Jungkook vừa tắm xong, cậu mặc cái áo choàng đi ngủ, tay cầm khăn lau quả đầu ướt mới gội. Đang xoa xoa giữa chừng lại đột ngột nghe "rầm" một tiếng vang dội. Sau đó là loạt tiếng chửi. Khoan đã... giọng này... là hắn!

Cậu lập tức mở chạy ra coi có chuyện gì. Đập vào mắt là Taehyung tóc tai bù xù, đặc biệt là đôi mắt chim ưng đỏ ngầu cuồng loạn. Hắn đá cửa phòng kế bên - 98 của Hong Bora. Jungkook sửng sốt nhìn hắn.

Bất ngờ hắn xoay sang nhìn cậu. Đôi mắt lướt từ trên xuống dưới thân cậu không khỏi khiến Jungkook run lên, một dự cảm chẳng lành. Đúng như cậu nghĩ, hắn không nói lời nào trực tiếp nhào về phía cậu. Phản ứng của hắn quá nhanh khiến cậu chẳng kịp phản kháng gì, thế là bị hắn đẩy lên giường.

Hắn đè cậu xuống, Jungkook hoảng sợ vùng vẫy. Nhưng tay cậu lại bị hai tay hắn khống chế, ghim chặt xuống giường đau điếng. Hắn cúi xuống, hung hăng gặm nhấm môi cậu. Cả người Jungkook không ngừng run lên, cảm giác này... không phải! Đây không phải nụ hôn dịu dàng như lần đầu tiên hắn hôn cậu mà tràn đầy sự mạnh bạo. Đôi môi cậu bị mút đến sưng tấy. Lúc này hắn mới chịu thôi, Jungkook thở dốc, cố gắng nhìn con người trước mắt. Kim Taehyung hiện giờ tàn bạo, mùi rượu nồng nóng bỏng không ngừng phả vào mặt cậu, đôi mắt hằn lên tơ máu chứa đầy sự dục vọng như một con thú đói khát tìm kiếm được con mồi. Đôi môi của hắn bắt đầu nhích xuống, Jungkook ớn lạnh, vùng vẫy mạnh hơn nhưng sức của hắn quá mạnh đi.

Xoạc một cái, Kim Taehyung không chút lưu tình bung cái áo ngủ của cậu. Jungkook run rẩy: "Taehyung... Kim Taehyung... anh đang làm gì vậy?"

Hắn như không nghe thấy lời cậu, miệng lại dời đến hai nụ hồng nổi bật trên người cậu, không ngừng mút mát.

"Taehyung! Anh dừng lại cho tôi...."- Jungkook không ngừng kêu lên. Người cả hai thoáng chốc đã đẫm mồ hôi.

Hắn vẫn vậy, lại càng di chuyển về phía dưới hơn mặc cho Jungkook gào thét đến khan cả họng. Trên người Jungkook đã không còn mảnh vải che thân, toàn bộ đều đã bị hắn lột sạch. Hắn thở dốc, bắt đầu loại bỏ đồ trên cơ thể mình. Mất nhẫn nại trực tiếp đâm vào khiến Jungkook hét lên một tiếng. Tay cậu cấu chặt lại vào nhau. Đau đớn, từ cơ thể lẫn trái tim.

Mặc cho cảm xúc của cậu tồi tệ đến mức nào, Kim Taehyung dường như lại rất thỏa mãn, không ngừng luận động ra vào. Nhưng dù vậy, Jeon Jungkook cũng chẳng hó hé gì, cậu bặm chặt môi đến khi nó bật máu. Cậu không muốn phát ra những tiếng rên kinh tởm đấy. Nước mắt không ngừng tuôn ra, ướt đẫm cả một mảng grap giường.

Người này, không phải là Kim Taehyung mà cậu từng quen biết.

Hãy nói với cậu là mơ đi... đây chỉ là ác mộng thôi...

Hai mắt cậu nhoè đi rồi tối sầm. Chỉ biết trước khi ngất, môi cậu đã mấp máy năm chữ.

"Kim Taehyung... tôi ghét anh."

.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chói chang từ mặt trời xuyên qua lớp màn mỏng manh đánh thức cậu. Jungkook nặng nề mở mắt, mí mắt có vẻ đã sưng. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, cảm giác từ hạ thân truyền lên vô cùng đau đớn. Jungkook nhăn mặt, hình ảnh đêm qua dội ngược lại trong tâm trí. Cậu mím môi, bên cạnh chỉ là một khoảng trống. Thay vào đó là một lọ thuốc, Jungkook cầm lên, đọc dòng chữ trên nhãn dán không khỏi bật cười, một nụ cười mỉa mai. Quả nhiên là thuốc chống thai. Kim Taehyung đúng là kinh nghiệm nhiều mà, làm tình rồi vẫn không quên để lại thứ này.

Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má. Nụ cười của cậu ngày một khó coi hơn. Gương mặt lại trắng bệch.

Chấm dứt rồi.

Sụp đổ, tất cả niềm tin cậu đặt vào hắn đều đã hoàn toàn sụp đổ.

Thay vào đó chỉ là một cỗ thất vọng.

Thậm chí cậu đã từng nghĩ rằng, Taehyung có vẻ có chút thích thích cậu. Nhưng không, hắn vẫn chỉ coi cậu là một con rối để làm tình. Để thỏa mãn dục vọng của hắn.

Cậu sai rồi.

Thứ mà Kim Taehyung muốn chỉ là thân thể của mày thôi, Jeon Jungkook!

Jeon Jungkook, mày thật ngốc. Cư nhiên lại rơi vào lưới tình của người ta rồi suy nghĩ lung tung. Giờ thì sao nào, bị người ta cưỡng bức rồi quăng đi.

Mặc cho sự đau nhức từ phía dưới, Jungkook vẫn gắng gượng đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa thân thể. Xoá sạch hết những dấu vết mà cậu cho là ghê tởm mà hắn đã tạo ra.

Cậu cũng không phải bộ dạng đau khổ có suy nghĩ không muốn sống nữa như những người con gái khác, chỉ là trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

.

Kim Taehyung day day thái dương, tay quăng tệp hồ sơ xuống bàn. Từ sáng đến giờ hắn không tài nào tập trung nổi vào công việc. Trong đầu cứ ong ong chuyện hôm qua.

Đúng vậy, hắn thật sự đã làm chuyện đó với Jungkook rồi.

Nhưng nó không hề như hắn mong muốn chút nào cả. Taehyung luôn nghĩ, lần đầu tiên của hắn và cậu phải tốt đẹp và tự nguyện hoàn toàn. Nhưng rốt cuộc lại xảy ra như vậy, đúng là ngoài ý muốn.

Chuyện là ngày hôm qua, hắn cùng đối tác qua bar để bàn một chút chuyện. Ai dè trong lúc vô tình bị chuốc say, ai đã bỏ thuốc vào ly rượu của hắn. Trúng thuốc, Taehyung đã cấp tốc chạy về biệt thự. Hắn khá là kĩ lưỡng trong những chuyện này, người của hắn thì hắn mới làm, tránh khỏi phiền phức này nọ. Taehyung đã đến phòng của Bora nhưng không may cô ta lại không có ở trong phòng. Bất ngờ lại thấy Jungkook, cậu có biết không, lúc đấy Jungkook quyến rũ đến nhường nào. Mái tóc bết nước, từng giọt nước trong suốt cứ nhiễu xuống rồi lăn trên làn da trắng trẻo nhẵn nhụi. Hình ảnh ấy khiến hắn hoa mắt, kích thích dục vọng đang bị thuốc làm cho hắn kích động, toàn bộ như xâm chiếm vào trí óc hắn. Taehyung đã mất kiểm soát hoàn toàn, cứ thế vồ lấy cậu.

Sáng sớm khi tỉnh dậy, Taehyung cũng rất bất ngờ. Nhưng hắn còn công việc nên không thể ở lại lâu, bèn như thói quen để lại một lọ thuốc rồi đi đến công ti. Đối với Jungkook, hắn cũng khá bứt rứt. Nhưng suy đi nghĩ lại, chuyện này đến cũng phải đến, cậu là người của hắn đương nhiên hắn có quyền làm việc đấy. Chắc Jungkook chỉ giận dỗi hắn một chút vì việc này quá cấp bách, hắn lần này sẽ cố gắng nhường nhịn một chút. Nghĩ vậy, hắn liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.

KTH: Đang ở đâu vậy?

Taehyung nhíu mày, rõ ràng là Jungkook đã xem tin nhắn rồi nhưng không trả lời hắn. Thở hắt ra một hơi, hắn lấy áo khoác rồi lái xe quay trở về biệt thự Valaxy. Dù sao có ở công ti mãi hắn cũng không làm được chuyện gì.

Đứng trước phòng 97, hắn gõ cửa ba tiếng nhưng bên trong lại không có động tĩnh gì. Mất kiên nhẫn, hắn mở cửa bước vào. Hắn thấy Jungkook ngồi thừ trên giường, trên người cũng đã thay bộ quần áo khác, chắc hẳn đã tắm rửa sạch sẽ. Nhưng xung quanh vẫn y như chiến trường ban sáng, có vẻ như cậu vẫn chưa dọn dẹp. Hắn tiến lại gần thì chợt sững sờ. Đôi mắt Jungkook như vô hồn, nhìn chăm chú vào một khoảng xa xăm.

"Jungkook..."- Hắn khẽ gọi tên cậu. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì, cậu vẫn thế.

Hắn cũng bắt đầu thấy lo lo, dùng tay đặt nhẹ lên vai cậu lay lay. Lúc này bỗng Jungkook bật thẳng dậy, xô hắn ra. Đôi mắt cậu xa lạ, lại tràn ngập sự chán ghét, tức giận.

"Kim Taehyung anh còn ở đây làm gì?"

Taehyung nhìn cậu: "Em bị sao vậy?"

Jungkook chợt bật cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Ha, sao gì chứ. Cũng là tại anh hết đấy. Anh đúng là một tên bại hoại mà, chưa gì đã cưỡng bức tôi như vậy. Bây giờ còn dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi?"

Những lời nói đó cực kì khó nghe làm cho máu của hắn xông lên não: "Mẹ kiếp! Em dám nhắc lại không?"

"Haha anh chỉ xem tôi như món đồ chơi thôi. Lúc đầu anh chỉ lợi dụng tôi thôi chứ gì, sau đó quăng tôi lên giường xong thì vứt đi."

Máu nóng không ngừng dồn lên, tích tụ lại khiến hắn không suy nghĩ mà quát ầm lên: "Đúng vậy! Tôi thế đấy thì sao? Jeon Jungkook, mẹ nó uổng công tôi đã nuông chiều em như thế. Từ lúc đầu đã như vậy rồi, em đã bị bán cho tôi thì phải chấp nhận chuyện này. Vậy mà còn dám mắng chửi tôi? Biết thế tôi đã ngày ngày quăng em lên giường hành cho em tới chết mới thôi."

Từng lời nói như con dao đâm vào trái tim cậu, tay chân cậu co rút, nhưng vẫn cố gắng lớn tiếng: "Anh câm mồm cho tôi! Cút khỏi đây!"

Taehyung nhếch mép, hắn đá một phát vào bức tường. Lòng nhẫn nại của hắn là có hạn.

"Được thôi, tôi cũng mong rằng em đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi nữa."- Taehyung cười lạnh, buông một câu chửi thề nữa rồi 'rầm' một tiếng, cánh cửa đóng lại.

Hắn không nghĩ cậu lại hận hắn đến mức này, không ngờ lại dùng những từ ngữ xấu xa đó mắng nhiếc hắn. Từ nhỏ đến lớn, người muốn lên giường với hắn cũng chẳng thể đếm nổi trên đầu ngón tay. Vậy mà cậu lại căm ghét như vậy? Hắn đã cố gắng nhẫn nhịn rồi, nhưng lần này chắc có vẻ đã không thể nhường bước tiếp nữa. Cứ nghĩ cậu đã dần dần chấp nhận hắn, nhưng không, là do cậu quá bướng bỉnh.

Rốt cuộc thì hắn nhường nhịn cậu vì cái gì?

Xuống nước vì cậu để làm gì?

Câu trả lời có lẽ vẫn chưa tìm được...

Jungkook quỳ sụp xuống nền đất lạnh giá, nước mắt từng giọt nóng hổi lại rơi xuống. Đau lắm, con tim cậu thật sự rất đau. Là cậu ngu ngốc tin hắn, là cậu ngu ngốc thích hắn. Trong khi đó hắn chỉ coi cậu là một đối tượng để lên giường thỏa mãn dục vọng mà thôi.

Cứ ngỡ đã gần chạm đến, lại đùng một phát bị đẩy ra xa.

Hắn và cậu, là hai con người không cùng một thế giới. Là hai con người chẳng thể chung sống được với nhau.

Phải chăng tình yêu đối với một con người thấp kém như cậu, thật quá mức xa xỉ?

Mỗi người đều khăng khăng mình đúng, mặc cho đối phương cảm thấy như thế nào. Cứ thế, một tháng, đến hai tháng, rồi lại ba tháng, cuộc chiến tranh này khi nào mới kết thúc?

__

Em lẩn trốn trong những vần mây đen để che giấu ánh hào quang của bản thân

__

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info