ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 2: Mua bán

hantemory

Sáng sớm hôm sau, vẫn tại phòng làm việc ở RM, Taehyung bận một bộ vest đen lịch lãm anh tuấn. Hôm qua hắn đã ngủ ở đây, chuyện này cũng hết sức bình thường vì trong phòng làm việc của hắn đã có sẵn một cái giường lớn. Hắn vừa mới ngồi xuống ghế làm việc một chút, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

"Thưa thiếu gia, người hôm qua đến gặp ngài."- Vẫn là quản gia Lee.

"Được."- Taehyung gật đầu. Nghĩ đến câu nói ngày hôm qua không khỏi làm khoé miệng hắn cong cong.

Kim Gia và Jeon Gia vốn ngày xưa là bạn hữu của nhau. Nhưng vài năm sau đó, Kim Gia ngày càng lớn mạnh còn Jeon Gia thì ngược lại, càng ngày càng xuống dốc, cuối cùng là phá sản. Tuy là thế nhưng dòng họ nhà Jeon vẫn luôn được rất nhiều người tôn kính. Năm đó ông nội của Taehyung có ngỏ lời hỗ trợ Jeon Gia nhưng rốt cuộc bị từ chối. Tuy bây giờ hai bên đã không còn thân thích như xưa nhưng lâu lâu vẫn ngầm giúp đỡ lẫn nhau. Và Kim Taehyung biết được rằng, con cháu dòng họ Jeon đặc biệt xinh đẹp. Lại không ngờ hơn là Jeon Gia bần cùng đến nỗi "bán hàng" cho hắn?

Bước vào phòng là người phụ nữ ăn diện đồ đắt tiền nhưng trong mắt hắn lại cực kì màu mè sặc sỡ. Trên mặt thì trang điểm trắng bết, không biết bà ta đã tốn bao nhiêu tiền cho đống phấn trắng nữa. Bà ta nở nụ cười nịnh nọt, không khỏi khiến hắn rùng mình một cái.

"Chào ngài Kim, tôi là Jeon Hanly con dâu thứ hai của Jeon Gia."- Bà ta tươi cười xoè tay ra.

"Ừm."- Taehyung miễn cường trả lời lại. Thì ra chỉ là con dâu, tại sao người nhà Jeon Gia lại có mắt như mù cưới một mụ đàn bà kinh khủng thế này về chứ?

Thấy hắn không có ý định bắt tay với mình, Jeon Hanly đành ngượng ngùng rụt tay về, bà ta tự nhiên ngồi xuống ghế, mỉm cười nói tiếp:

"Thật ra tôi có một người cháu rất xinh đẹp muốn tặng cho ngài đây, vào Valaxy thì chắc là rất tuyệt nhỉ?"

Valaxy có thể được coi là "tẩm cung" của Kim Taehyung. Trong đó cũng hệt như tẩm cung thời phong kiến vậy, bao nhiêu là mỹ nữ. Còn Kim Taehyung hắn chính là vua. Valaxy không ai là không biết đến, tất cả mỹ nữ trong đó đều chỉ của một mình hắn, tất nhiên cũng sẽ có người được sủng ái và có người bị thất sủng rồi. Có bao nhiêu cô gái muốn được vào đấy sống, tự nguyện bán thân cho người đàn ông thành đạt nhất, sáng chói nhất. Tuy nhiên hắn cũng rất khắt khe trong việc lựa chọn, tất cả các cô gái đều phải còn trong sạch và ngoại hình tuyệt trần. Đây cũng như một cái hợp đồng, đối phương và gia đình cần phải có chữ ký đầy đủ mới được vào. Nhiệm vụ của hắn là hưởng thụ và hàng tháng chuyển tiền về cho gia đình của đối phương. Đây là hợp đồng lâu dài nhất, người đã vào trong trỏng thì ở lại hay trở về đều sẽ do hắn quyết định. Nơi đây là hắn tự cho người xây dựng lên, mặc dù có thể coi là phạm pháp nhưng chẳng ai mà ngu dại dám đụng vào Kim Taehyung cả.

"Phu nhân khách sáo rồi, nếu người muốn bán thì tôi tất nhiên sẽ mua."- Hắn bật cười. Ngoài mặt nói tặng nhưng lòng dạ người đàn bà này làm sao có thể như thế được.

"Haha ngài thật vui tính. Đây là hợp đồng, ngài xem thử coi sao."- Jeon Hanly cười tươi, đặt sấp hồ sơ trên bàn.

Kim Taehyung nhận lấy. Tờ giấy thứ nhất là chữ ký của người bảo hộ, Jeon Hanly đã ký sẵn. Tờ thứ hai là của Jungkook.

Hắn nhìn hàng chữ "Jeon Jungkook" rồi nhíu mày. Trừng mắt với người ngồi đối diện.

"Này phu nhân, không phải bà muốn bán cho tôi một nam nhân đấy chứ?"

Jeon Hanly bị ánh mắt của hắn làm cho sợ sệt. Bà lắp bắp: "Th... thì đúng... là vậy.. nh.. nhưng Jungkook thằng bé rất xinh đẹp! Ngài cứ yên tâm."

Kim Taehyung nhếch mép đầy khinh thường.

"Xin lỗi, từ trước đến giờ tôi chỉ đồng ý với nữ nhân, nam nhân tôi không có hứng thú."

"Nh... nhưn—"

Lời còn chưa nói hết câu Kim Taehyung đã cắt ngang: "Tôi có việc bận rồi, mong phu nhân về cho. Tiễn khách."

Hắn đứng dậy rồi bình thản đi ra ngoài. Ha, ý mụ ta nói hắn là gay ư? Buồn cười. Mặc dù hắn được sinh ra từ hai người đàn ông nhưng tính hướng hoàn toàn bình thường. Hắn luôn nghĩ như vậy.

Nhưng thật không ngờ Jeon Hanly lại dai như đỉa, bà cứ lẽo đẽo theo hắn xuống tận đại sảnh công ty, đúng là mặt dày hơn hắn nghĩ. Kim Taehyung khó chịu vì bị làm phiền, nhân viên nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn thì toát mồ hôi hột, người đàn bà kia thật cả gan dám chọc giận Kim Taehyung.

Mắt đã thấy chiếc xe phía trước, hắn ra hiệu với bảo vệ giải quyết cái người đàn bà phiền phức đằng sau. Ngay sau đó, tiếng la thất thanh của bà ta từ từ nhỏ lại, bà bị bảo vệ mang đi.

Nhưng Taehyung vừa mới mở cửa xe ra thì một nhân viên đã chạy lại. Mặt sợ sệt chẳng còn giọt máu, nói: "Chủ tịch... tôi lạc mất Yeontan rồi... tôi xin lỗi... tôi sơ ý quá..."

"Được rồi, đi đi."- Hắn nhắm mắt day day thái dương, mới sáng sớm đã bao nhiêu là phiền phức.

Yeontan là chú cún mà Kim Seokjin- người sinh ra hắn, nuôi trước khi ra nước ngoài. Ngày đó đột nhiên Seokjin giao nó cho hắn rồi đi ra nước ngoài du lịch. Hắn chỉ biết thở dài, miễn cưỡng gật đầu đồng ý, thật không dám đắc tội với "Mẫu hậu nương nương" của hắn đâu. Y tính tình hiền lành chứ không phải dạng vừa đâu.

Taehyung cùng quản gia Lee cuốc bộ đến một khu vườn nhỏ gần công ty. Nếu Yeontan đột nhiên biến mất thì chắc chắn là nó chạy vào đây chơi rồi. Ngày xưa nó với Seokjin thường hay chơi ở đây.

Đến nơi hắn liền khựng người. Cái cục tròn tròn đen đen kia đích thị là Yeontan của hắn rồi. Nhưng mà... nó đang nằm trong lòng của một người con trai!

Người con trai với mái tóc bồng bềnh màu nâu cà phê. Cơn gió thoang thoảng phớt qua khiến mái tóc cậu nhẹ bay lên, lộ ra đôi mắt tròn xoe trong veo. Hình ảnh trong đôi mắt cậu biến hoá sống động. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp, cái miệng cười tươi lộ ra cái hai răng thỏ trông thật đáng yêu, đôi mắt híp lại.

Hình ảnh ấy đẹp vô cùng, làm tim hắn đột nhiên ngứa ngáy đến lạ.

Taehyung giật mình một cái rồi lắc lắc đầu. Hắn bị gì thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên hắn sững sờ trước cái đẹp của một người, đã vậy còn là nam nhân nữa chứ! Không được, Valaxy của hắn rõ ràng rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp mà... nhưng nét đẹp thuần khiết ngây ngô này... là lần đầu hắn được nhìn thấy.

Khẽ phất tay kêu bác quản gia lui đi, hắn nhanh chóng khôi phục lại trạng thái, thong thả tiến lại.

Jeon Jungkook đang hăng say chơi đùa với chú cún đáng yêu bỗng có người tiến lại gần. Cậu đưa mắt lên nhìn. Trước mắt cậu là một người đàn ông chín chắn, điển trai vô cùng. Nhưng sâu trong đôi mắt chim ưng ấy là tia lạnh lùng, ngạo mạn.

"Anh là ai?"- Cậu hỏi.

"Tôi là chủ của Yeontan."- Nói rồi hắn đưa mắt xuống nhìn chú cún đang thoả mãn chôn vùi trong lòng cậu.

"A vậy sao, xin lỗi tôi không biết."

Jungkook có vẻ hiểu ý, liền đưa Yeontan cho hắn, đôi mắt nó nhìn cậu vẻ quyến luyến không khỏi khiến cậu bật cười.

"Không có gì. Lần đầu tiên tôi thấy Yeontan vui vẻ chơi với người lạ như vậy."- Hắn nhếch mép, vô cùng tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu.

"Ồ."- Cậu gật gù một tiếng.

"Này... anh gì ơi... cho tôi hỏi chút được không?"- Jungkook ấp úng.

"Được."

"Đây là đâu vậy?"

Lúc Jungkook tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một chiếc xe. Cậu liền trốn ra ngoài, khung cảnh nơi đây quá náo nhiệt, lại rất đông người không khỏi làm cậu choáng ngợp. Đây đâu phải Busan yên tĩnh mà cậu sống đâu. Thế là cậu cứ đi mãi mới kiếm được một khu vườn vắng lặng, ngồi xuống trấn tĩnh bản thân. Rồi thấy một chú cún lon ton chạy lại. Chuyện tiếp đó chính là cảnh mà Taehyung đã thấy.

"Đây là Seoul, cậu là lần đầu lên đây sao?"

"Phải..."

"Cậu tên gì?"

"Tôi... Jeon Jungkook..."

Hắn thầm cảm thán một tiếng trong lòng. Có chút mơ hồ nào đó. Cuối cùng hắn quyết định lấy điện thoại ra gọi.

"Alo, nói với Jeon Hanly là tôi đồng ý hợp đồng này. Cứ đưa cho bà ta một số tiền như thường rồi thả đi."

Jeon Jungkook bên cạnh tất nhiên nghe được. Jeon Hanly? Chẳng phải đó là cô của cậu sao? Hợp đồng gì?

Kim Taehyung tắt máy. Nhìn cậu, mặt hắn đầy ý cười.

"Khoan đã. Tại sao anh lại biết cô của tôi?"- Jungkook mông lung hỏi.

"Ồ, em không biết gì sao? Jeon Hanly cô em đã bán em cho tôi rồi đó, Jeon Jungkook."- Hắn nhướng mày.

Phút chốc, Jeon Jungkook cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai mình. Mặt cậu trắng bệt không còn một giọt máu.

"H...hả? Sa... sao có thể?..."- Cậu trợn mắt. Giọng run run nghẹn ngào.

"Thế làm sao tôi biết được tên của cô em chứ? Mà tôi thấy trong hợp đồng em đã ký tên đoàng hoàng rồi mà."- Hắn cười. Bộ dạng của cậu lúc này thật khiến hắn cảm thấy hứng thú.

Cô cậu bán cậu...

Không thể nào?....

Sao có thể như vậy?....

Nhưng nhớ lại lúc cô đột nhiên đối xử tốt với cậu... còn vụ ký giấy gì nữa...

Cả người Jungkook run rẩy. Tay cậu không ngừng giằng xé gấu áo. Nước mắt tuôn ra.

Nhìn bộ dạng của Jungkook như vậy, Taehyung hắn đã biết cậu đã bị người đàn bà kia lừa.

"Được rồi, thấy em như vậy tôi cũng không đành lòng. Tôi sẽ cho em một cơ hội."- Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên đều đều, rất bình thản trái ngược với tâm tư của cậu lúc này.

Jungkook đưa khuôn mặt đẫm nước lên nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự mong chờ. Cậu mong hắn sẽ thả cậu ra, nhưng không...

"Em ra giá bản thân mình đi, bao nhiêu cũng được. Tôi mua em."

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info