ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 18: Rung động

hantemory

Dành tặng @NhuyLuu
—————

"Mời ngài Kim lên phòng tìm trẻ lạc của tầng ba để đón cậu Jeon Jungkook trở về. Xin nhắc lại..."- Nhân viên thông báo vào loa một hồi xong quay ra nhìn cậu con trai ngẩn ngơ ngồi kia, thầm nghĩ: "Cậu nhóc này cũng lớn rồi, còn bị lạc hả ta? Mà thôi đi, người ta dễ thương như vậy chắc có chứng sợ người lạ mà. Đáng yêu quá!"

Jungkook đáng thương nhìn cánh cửa, hy vọng hắn sẽ đến... hắn sẽ không bỏ cậu lại đâu, đúng không?

Rầm

Cửa phòng bật mở, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Jungkook."

Trong phút chốc, cả người Jungkook được bao bọc bởi hơi ấm quen thuộc. Hắn gắt gao ôm cậu thật chặt.

Cô nhân viên sững sờ với loạt cảnh trước mắt, nhưng vẫn rất hiểu chuyện lẳng lặng đi ra ngoài, còn vô cùng tốt bụng đóng cửa lại.

"Taehyung."- Jungkook khe khẽ gọi tên, vươn tay ôm lại hắn, tham lam hưởng thụ cái ôm này.

"Có tôi ở đây, đừng sợ."- Taehyung vỗ về.

"Taehyung... hức hức..."- Không hiểu sao nghe hắn an ủi như vậy, nước mắt không kìm được lại dâng lên. Mắt cậu đo đỏ, vùi mặt vào lòng hắn.

"Không sao rồi."- Hắn đưa tay lau lau nước mắt trên gương mặt cậu. Lòng đau xót không thôi.

"Anh bị sao vậy?"- Jungkook hỏi.

Giờ mới để ý, quần áo trên người hắn xộc xệch, tóc tai rối bù, khuôn mặt đẫm mồ hôi.

"Tôi đi tìm em. Jungkook, em làm tôi lo lắng chết đi được."

Có trời mới biết hắn hoảng thế nào. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, hắn đi ra lại không thấy hình bóng mình mong đợi đâu. Hỏi nhân viên mới biết cậu đi vệ sinh nhưng sau khi tìm kiếm lại không thấy cậu đâu. Hắn chợt nhớ ra cậu không biết dùng thang máy thế nào, chắc chắn là đi lạc rồi. Trong khu trung tâm rộng lớn thế này, Jungkook sẽ ổn chứ? Lỡ như cậu bị lạc xuống tầng dưới thì sao? Tất cả câu hỏi đổ xô vào đầu hắn, cả người hắn co rút, một nỗi niềm bất an xông lên. Hắn chạy, chạy khắp nơi kiếm tìm hình bóng bé nhỏ.

"Xin lỗi..."- Jungkook thút thít. Nhưng sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo như hai giọt sương sớm: "Anh... lo lắng cho tôi?"

Taehyung mỉm cười, hắn cũng chẳng nhận ra rằng nụ cười ấy dịu dàng đến mức nào. Xoa đầu cậu: "Phải, tôi rất lo lắng và sợ hãi. Tôi sợ rằng... tôi thật sự đã lạc mất em rồi."

Tựa thời gian ngưng đọng, xung quanh im ắng. Khoảnh khắc hắn cười, khoảnh khắc câu nói trầm ấm ấy vang lên, tựa như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng khiến nó nhấp nhô gợn sóng. Tựa như có một chiếc chìa khoá thần kì đưa vào ổ xoay nhẹ, cánh cửa hé ra, xung quanh tăm tối lại bừng bừng sáng. Nơi đó chính là trái tim cậu và hắn như người nắm giữ chiếc chìa khoá ấy. Một cái mỉm cười, một câu nói, một hành động bỗng chốc khiến tim cậu xao xuyến lạ thường. Từng giây từng phút dừng lại, chỉ còn một mình hắn mãi mãi trước mắt, cậu thấy được hình bóng mình trong đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp ấy. Âm thanh trái tim thình thịch dồn dập, từng mạch máu như đông cứng. Muốn khắc sâu hình ảnh hắn trong tâm trí và cả... trái tim.

Phải chăng, đây chính là rung động?

.

Mùa thu, trời đã se se lạnh. Không khí cũng êm dịu và thoải mái hơn hẳn. Những chiếc lá từ xanh đã bắt đầu chuyển màu, chờ một ngày lìa cành rơi xuống đất để sau này một thế hệ mới vươn lên. Trời mát mẻ trong lành khiến lòng người cũng khoan khoái.

Không biết đã xảy ra chuyện gì tiếp đó, đến khi Jeon Jungkook lấy lại được ý thức cậu đã ngồi ngây ngốc trên giường phòng mình. Đầu cậu lại rối mòng mòng, khó hiểu và rối bời. Những tâm tư bấy lâu lần nữa dội lại, tất cả hình ảnh Kim Taehyung xuất hiện, Kim Taehyung cười, Kim Taehyung đáng sợ, Kim Taehyung dịu dàng và ngay cả một Kim Taehyung bản tính trẻ con như một thước phim quay chậm từ từ chiếu ngược trong tâm trí cậu. Vô thức đặt bàn tay lên vị trí tim mình, nơi nhịp đập vì ai kia mà liên tục bấn loạn. Ngay cả những nỗi lòng trống trải khi không được gặp hắn hay bất kể là từng khoảnh khắc hạnh phúc khi được đi cùng hắn. Tất cả, dường như đều là rung động. Kim Taehyung... từ khi nào đã chiếm phần đặc biệt và quan trọng như thế trong lòng cậu?

.

Ba ngày trôi qua, đối với cậu chính là nhanh như một cái chớp mắt vậy. Cũng dễ hiểu thôi, mấy ngày nay tâm tư luôn bay lượn xa xôi, trong đầu toàn là Kim Taehyung thì lấy hơi đâu mà để ý. Cũng may ban sáng Jimin có nhắn tin nhắc cậu, không thì quên béng mất rồi. Nói đến chuyện nhắn tin, từ cái hôm bị lạc ở trung tâm mua sắm đó xong Kim Taehyung đã sắm luôn cho cậu một cái điện thoại mới toanh.

Đúng 6 giờ, Jungkook thay đồ đạc xong xuôi đứng trước cổng biệt thự đợi hắn, ai dè được một lúc đã có một tin nhắn gửi đến từ hắn.

KTH: Tôi có việc gấp nên không thể đi cùng em được, lát tôi sẽ đến sau. Em cứ kêu người lái xe chở đi trước đi.

Jungkook bỏ điện thoại vào túi, thầm bĩu môi. Trong lòng có chút thất vọng. Hết cách, đành tự trấn an bản thân bằng những lời như gặp hắn cậu sẽ cảm thấy lúng túng hơn trước, rất khó xử. Thật ra thì cái này cũng rất đúng, từ khi xác nhận lại vị trí của Kim Taehyung đối với mình rất đặc biệt, cậu bắt đầu cảm thấy bối rối và căng thẳng rất nhiều khi ở cùng hắn.

Con người một khi đã chìm vào suy nghĩ thì sẽ suy nghĩ rất xa. Cậu cũng vậy, nhưng ý nghĩ lại càng ngày càng theo chiều hướng tiêu cực hơn.

Jungkook nghĩ, hắn đối với cậu rất đặc biệt nhưng còn cậu đối với hắn sẽ như thế nào? Hắn thích mỹ nữ xinh đẹp tài giỏi còn cậu chỉ là một nam nhân tầm thường thấp kém... Vậy sao hắn lại tốt với cậu như thế? Hay chỉ chơi với cậu một thời gian thôi, chán thì vứt?

"Jungkook? Jungkook?"- Đến khi định thần lại, Jungkook đã thấy Jimin ở trước mặt mình, không ngừng gọi tên cậu.

"Ha... Jimin sao? Chuyện gì vậy?"- Cố gắng đè nén sự tuyệt vọng trong suy nghĩ ban nãy xuống, cậu nở nụ cười thật tươi nhưng cũng thật gượng gạo.

"Jungkook, cậu ổn chứ?"- Jimin nhạy bén nhận ra sự khác thường của cậu, lo lắng hỏi.

"Không sao, tôi ổn mà. Đây là..."- Jungkook ngờ ngạc nhìn xung quanh. Chắc có lẽ là lúc nãy cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nên không biết đây là đâu cả.

"Đây là quán cà phê Hope bạn của Hoseok quản lí. Lần trước anh ấy cũng đã dẫn tôi đến đây, tôi cảm thấy rất ưng nơi này nên mới chọn tổ chức tiệc sinh nhật."- Y mỉm cười kể, không quên nhớ lại thời khắc cùng anh đến đây.

Jungkook đưa đầu nhìn vào trong quán qua lớp kính trong suốt: "Nhỏ như vậy, tổ chức được sao?"

"Dù sao cũng chỉ là ngày sinh nhật của tôi thôi, không cần lớn lao như thế. Vã lại mới lên Seoul được không lâu, tôi quen biết chẳng nhiều. Đồng nghiệp thì tôi đã đãi một bữa lúc sáng rồi, bác sĩ mà, không phải lúc nào cũng ở không, nói đi là đi được. Mà tôi cũng chỉ muốn mời mình cậu thôi."- Jimin híp mắt giải thích. Jungkook là người bạn đầu tiên của y, y tất nhiên muốn có một bữa tiệc sinh nhật với những người thân quen như cậu.

Baekhyun, Hoseok, Jimin và Jungkook cùng với một số nhân viên trong quán dọn dẹp trang trí lại. Vừa đúng đến tối, tiệc ăn dọn xong xuôi. Cũng ngay lúc Kim Taehyung bước vào, hắn tặng cho Jimin một hộp quà nhỏ coi như có lệ, thảnh thơi ngồi xuống ghế cạnh Jungkook.

Jungkook liếc mắt nhìn hắn: "Đ- đến trễ vậy?"

Chết tiệt, căng thẳng quá!

Trái lại với tâm tư của cậu, Taehyung lại cực kì nhàn nhã, hắn điềm đạm đáp: "Công ty có chút chuyện."

Jungkook cũng im lặng không nói tiếp. Cuộc đối thoại hai dòng ngắn ngủi kết thúc.

"Kim Taehyung mày vào đúng giờ thật. Đến lúc đồ ăn dọn hết lên mới vô ngồi ăn không."- Hoseok chạy lại, liếc xéo hắn mỉa mai.

"Người thông minh tất nhiên biết chọn thời điểm thích hợp."- Hắn nhếch mép. Đúng là tự cao tự đại.

Hoseok lườm hắn một cái rồi quay lại trò chuyện với người yêu nhỏ của mình, anh cũng đã quá quen với cái tính thèm đòn này của Kim Taehyung rồi.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Không đông đúc, không long trọng mà là một chiếc bánh kem nhỏ cùng với bốn người bạn. Đơn giản nhưng phi thường ấm áp.

Jungkook nhìn chiếc bánh kem trên bàn, bất giác nhớ về hình ảnh thời quá khứ. Sinh nhật như vậy... cậu cũng đã từng có. Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi... Hốc mắt lại cay cay, Jungkook tự nhủ bản thân không được khóc. Cậu cúi đầu, gắng không cho nước mắt rơi.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai mình, Jungkook ngẩng đầu nhìn, là hắn.

"Ổn?"- Hắn thì thầm.

Taehyung nhìn cậu, khuôn mặt tuy vô cảm nhưng cậu nhận được, ánh mắt đó lại len lỏi chứa đựng sự quan tâm dịu dàng.

Thì ra hắn vẫn luôn chú ý và quan tâm từng hành động của cậu.

Ý nghĩa đó hiện lên, tim lại cảm nhận một cỗ ngọt ngào ấm áp lạ thường.

"Ừm."- Jungkook gật đầu chắc chắn cộng thêm một nụ cười nhẹ.

Nỗi buồn cũng trôi đi, là bởi vì có hắn.

Đến tối khuya, bữa tiệc mới kết thúc. Jimin và Hoseok ở lại quán dọn dẹp mặt trận, Taehyung thì đưa Jungkook trở về. Vốn cậu cũng xin ở lại giúp nhưng chẳng ai chịu cho cả.

Trước khi đi, Jimin bỗng níu tay cậu lại.

"Jungkook, nói thật đi. Cậu giấu tôi điều gì đúng không?"

"Tôi..."- Jungkook ngấp ngứ.

"Nếu cậu cần tâm sự thì cứ nói với tôi. Có khi tôi sẽ giúp cậu một chút."- Jimin thật lòng nói. Y biết Jungkook luôn là người nội tâm, khi buồn lại giả vờ rất vui vẻ.

Cậu thấy lời y nói cũng hợp lí. Đành hỏi một câu: "Jimin này, tôi có chuyện cần hỏi. Ví dụ như là khi cậu gặp một người nào đó, lúc đầu cậu rất ghét người đó. Mà không hiểu sao người đó lại đối tốt với cậu, rồi bỗng một ngày cậu thấy tim mình cứ đập nhanh khi thấy người đó, không thấy sẽ nhớ, không gặp sẽ buồn, ngày ngày giờ giờ cứ suy nghĩ về người đó. Thậm chí còn rung động nhiều lần. Vậy đó chính là gì vậy?"

Jimin chầm chậm tiếp thu lời cậu nói. Bất giác nhớ lại chuyện tình yêu của mình và Jung Hoseok. Đúng vậy, chính là nó.

"Đó chính là tình yêu, là khi cậu thích người đó và thích rất rất nhiều."- Y tận tâm trả lời.

Tình yêu.

Là khi thích một người nào đó thật nhiều.

Những câu trả lời vang vọng trong đầu. Jungkook mím môi, không tự chủ được xoay người lại nhìn hắn. Trùng hợp thay, hắn cũng đang chăm chú nhìn cậu. Hai mắt chạm nhau, mắt hắn lại vụt qua ý cười mơ hồ. Jungkook ngẩn người, mặt lại nóng lên, mất tự nhiên đảo mắt. Trái tim lại lần nữa lệch nhịp.

Thật sự... là vậy ư?

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info