ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 15: Xác định quan hệ

hantemory

Trước căn phòng VIP 28 bệnh viện Seoul, có một người bác sĩ trẻ cứ đứng bên ngoài ngập ngừng do dự với cánh cửa. Jimin lúng túng, y cảm thấy ngại ngùng lắm, cảnh tượng nóng bỏng hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Đang mãi suy nghĩ đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai làm y giật bắn.

"Là tôi đây này. Cậu làm gì mà giật mình dữ thế?"- Bác sĩ A cười hì vẫy tay.

"Không có gì đâu."- Jimin đưa tay lên vỗ vỗ ngực trả lời, khi nãy tim muốn nhảy ra ngoài luôn.

"Nè nè hôm qua đang vui tự nhiên cậu biến mất tiêu là sao hả? Làm tụi tôi đi kiếm quá trời, hơn nữa cậu còn không trả tiền đấy."- Bác sĩ A khoanh tay, bày vẻ mặt oán trách.

"A... hôm qua tôi mệt quá nên bắt xe về trước, xin lỗi. Để bữa nào tôi mời mọi người bữa khác, nhưng mà địa điểm là tôi chọn!"- Jimin cười cười nói. Chuyện vào bar chắc y ớn tới già quá.

"Ok, được thôi."- Bác sĩ A cũng không làm khó y, dễ dàng thoả hiệp.

Jimin cũng gật đầu cười cười theo.

"Mà sao cậu không vào? Đứng đây làm gì thế?"- Bác sĩ A thuận miệng hỏi một câu làm y giật thót.

"Haha có đâu, tôi vào liền đây."

Jimin nhanh nhảu bước vào rồi đóng sầm cửa, để bác sĩ A đứng khó hiểu bên ngoài. Y vừa xoay lại đã thấy Jung Hoseok ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, nghiêm túc nhìn mình.

"Haha chào Jung tiên sinh!"- Y ngoắc ngoắc làm như không có gì. Làm ơn đi đừng nhắc lại ngại chết đi được! ><

Hoseok cười tươi: "Chào buổi sáng, Jimin. Hôm nay em đến sớm nhỉ?"

"Haha tất nhiên rồi, bệnh nhân gần xuất viện sao tôi không đến sớm cho được."- Gượng gạo hết sức nói.

"Vậy sao? Anh cứ tưởng em sẽ đứng ngoài cửa tới tối luôn mới chịu vào chứ?"- Hoseok nói móc.

Jimin bị nói trúng tim đen. Dù nói lắp bắp nhưng vẫn quyết tâm phủ nhận sự thật: "Anh cứ đùa, chẳng qua... tôi... tôi sợ đánh thức anh đang ngủ nên mới không dám vào thôi!"

"Wow! Thế sau này em không cần không dám nữa đâu. Bởi vì anh vẫn luôn thức sớm chờ em đến mà."- Anh híp mắt cười rạng rỡ làm mặt ai đó nóng bừng. Tên này sao giỏi thả thính gớm.

"Ừm... tôi có làm tí cháo cho anh nè. Dù sao anh cũng là bệnh nhân đầu tiên của tôi nên tôi mới ưu đãi anh như thế đó."- Jimin lảng sang chuyện khác, để hộp cháo lên bàn thì bị bàn tay anh chộp lấy: "Này Park Jimin, em hay lắm. Dám quên chuyện xảy ra hôm qua rồi hả?"

"Bỏ ra, tôi... tôi không nhớ gì hết! Uống rượu quên hết rồi."- Jimin hoảng quá liền hét lên, một mực chối cãi.

"Quên rồi? Vậy mà anh tưởng em còn nhớ hôm qua em dám đòi lên giường với anh cơ chứ." - Hoseok nhướng mày.

Jimin lúc này bị lời nói của anh mà tức giận. Quên mất chuyện gì nên nói và không nên nói đem phát tiết ra tất: "Yah Jung Hoseok, anh đừng có mà nói dối. Lên giường hồi nào? Rõ ràng hôm qua anh dám cưỡng hôn tôi xong đó."

La xong mới ý thức được đưa tay lên che miệng. Đúng là giấu đầu lòi đuôi, Park đanh đá đúng là không có tiền đồ mà.

"Vậy mà nói quên?"- Hoseok bật cười.

Jimin ức chế hừ lạnh.

"Em nghĩ xem, chúng ta hẹn hò cũng hẹn hò rồi, hôn cũng hôn rồi. Sao không thử nghĩ đến việc xác định mối quan hệ này cho rõ ràng đi."- Hoseok bình tĩnh nói, nhưng dường như có một loại sức ép vô hình phấp phới trong đây.

Jimin xoay lưng bước đến trước cửa chuẩn bị mở ra. Cuối cùng lại đứng im, y chỉ là đang giấu cái bản mặt đỏ chót của mình thôi a.

"Jung Hoseok! Tôi nói cho anh biết, nụ hôn đó chính là nụ hôn đầu của tôi đó. Nụ hôn đầu của Park Jimin tôi vô cùng quý giá đấy. Tôi đã cho anh cơ hội bỏ qua nhưng anh lại không chấp nhận mà cố chấp nhắc tới. Tôi cho anh toại nguyện, từ bây giờ anh phải chịu trách nhiệm cho nụ hôn đầu của tôi."- Jimin nói dõng dạc. Sau đó vì xấu hổ mà mở cửa chuồn đi luôn.

Hoseok ngồi tiêu hoá hết những lời của Jimin thì cười mãn nguyện. Chết tiệt, hình như anh ngày càng yêu mèo nhỏ hơn rồi thì phải!

Anh mở nắp cháo ra rồi ăn sạch bách. Chắc có lẽ là do mấy ngày liền không được ăn đồ ăn nên đâm ra anh ăn gì cũng như sơn hào hải vị. Vã lại cháo này là của người yêu anh làm cho anh mà, không ăn sao được!

.

Rất nhanh, một tuần sau đó Jung Hoseok đã hoàn toàn khỏi bệnh và xuất viện. Thật ra anh đang rất luyến tiếc a, như vậy sao mà gặp được người yêu Jimin của anh chứ!

"Anh ra viện rồi không được uống rượu nữa đâu đó."- Jimin nghiêm túc dặn dò. Sau khi xác định quan hệ, y càng ngày càng nghiêm khắc với Jung Hoseok. Cái tên này vốn có máu ăn chơi trác tán, về phải chấn chỉnh lại mới được. Kẻo mất người yêu như chơi đấy!

"Hehe anh biết rồi."- Hoseok cười hì. Được người yêu lo lắng ai mà không vui.

"Nhưng mà anh nhớ em lắm!"- Mặc kệ sự trố mắt của mấy bác sĩ y tá khác, Jung Hoseok công khai thổ lộ tình yêu kèm theo một cái ôm thắm thiết với người yêu nhỏ.

Lời nói như mía lùi làm y ngây ngất. Cũng quên mất sự hiện diện của mấy người khác mà ôm đáp trả: "Em cũng nhớ anh."

Bác sĩ, y tá: ...

Hoseok xách giỏ ngồi vào xe, vừa lúc chuông điện thoại vang lên.

"Alo."

[Chúc mừng bạn thân của tôi ra viện nha.]

"Đậu mé, bạn bè như cái quần què. Tính ra này thăm tao đúng có một lần thôi đó, đợi đến khi tao xuất viện mới gọi một cuộc điện thoại, mày là cái thằng vô lương tâm Kim Taehyung."

[Có gọi là may rồi, làm gì xối xả nhau dữ vậy?!]

"Đờ cờ mờ, bố đéo cần. Có chuyện gì thì nói, không thì cút!"

[Haizz mày vẫn manh động lắm nha. Được rồi tao có chuyện cần nói đây. Xuất viện xong mày có tính đi đâu khuây khỏa không?]

"Hỏi thừa, tao tất nhiên là phải đi chơi với em người yêu của mình rồi. Mà mày thì sao? Chơi một buổi không nè."

[Mày quên rồi à? Tao có kêu mày ghé thăm Valaxy của tao. Trong đó toàn mỹ nữ thôi nha, cho mày chọn một em chơi tới sáng.]

"Mày nói như tao đây thèm lắm vậy. Dẹp hết, tao có người yêu bé nhỏ rồi."

[Vậy thôi... ít nhất ở Valaxy cũng có khu nghỉ mát riêng, cảnh lại khá đẹp. Cứ dắt em người yêu của mày qua chơi đi.]

"Ok ok, để tao xem xét thế nào. Có gì chiều nay tao ghé qua, mày mà không lôi bản mặt ra đón khách quý thì đừng trách!"

[Rồi rồi.]

Tắt máy, Hoseok lại mở điện thoại gọi cho Jimin.

[Alo Alo, tôi là Park Jimin đây ạ.]

"Còn tôi là người yêu của Park Jimin đây ạ."

[A! Hoseok, anh kiếm em có chuyện gì?]

"Anh có một người bạn, nó rủ anh qua biệt thự nhà nó chơi, nghe nói nơi đó cảnh đẹp lắm. Chúng ta cùng đi?"

[Hả? Đó là nhà bạn anh mà, em đi được sao?]

"Tất nhiên, nó có gửi lời mời cho em nữa mà."

[Ờm... vậy được rồi. Chiều nay anh cứ đứng trước cổng bệnh viện đón em đi.]

"Tuân lệnh người yêu."

Hoseok vui vẻ chào tạm biệt. Anh nhìn đồng hồ, còn tận 2 giờ nữa mới tới chiều. Giờ anh quay lại biệt thự của mình để nghỉ ngơi vậy.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info