ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 14: Hẹn hò xong thì phải hôn chúc ngủ ngon

hantemory

tặng cậu @phglinh05
-----

Ôm Park Jimin đi ra khỏi hẻm, Jung Hoseok mới luyến tiếc thả y ra. Thật sự muốn hưởng thụ thêm chút nữa mà tại y giãy giụa dữ quá.

"Jung Hoseok? Là anh sao?"- Jimin trợn mắt, lúc nãy đúng là không phải ảo giác?

"Đúng vậy, là anh."

"Anh... anh đến cứu tôi?"- Jimin dường như vẫn chưa tin được vào mắt mình, cứ kinh hãi hỏi.

"Phải, nếu như anh không cứu em thì chắc giờ em không thể đứng ở đây hỏi anh được nữa rồi."- Hoseok bất lực trả lời. Còn nhớ lúc nãy anh hoảng đến mức nào.

"Khoan đã! Sao anh lại ở đây? Đáng lẽ anh vẫn đang ở bệnh viện chứ?"- Jimin giật mình nhìn anh. Hoseok mặc áo thun đen ở trong, ngoài khác cái khoác jean và quần jeans đen rách gối rất ư là sành điệu.

"Là anh trốn viện."- Anh bình thản đáp.

"Yah! Jung Hoseok, anh đúng là... haizz ai cho anh trốn viện chứ hả?"- Lương tâm của bác sĩ bắt đầu trỗi dậy, y giận dữ quát lớn.

Ngược lại, Jung Hoseok vẫn rất bình tĩnh. Anh cầm tay y kéo đi. Jimin đi theo rất dễ dàng vì sức lực của y đã cạn kiệt rồi.

"Này này anh đưa tôi đi đâu đó?"- Jimin bị gấp gáp kéo đi, bối rối hỏi.

"Đi mua nước một chút. Lâu rồi mới ra ngoài cũng nên nhân cơ hội ghé vài nơi."

"Giờ này mà anh còn tâm trạng để ăn uống ư? Tôi nói cho anh biết, anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đó!"- Jimin vẫn không chịu thua, ngoài mặt thì vẫn đi theo nhưng cứ líu ríu chống đối.

Hoseok lúc này đang rất rất ức chế. Hừ, cái con người này sao lại bướng đến vậy? Không biết suy nghĩ đâm đầu vào nơi không tốt được anh cứu lại chẳng cảm ơn một tiếng mà cứ lải nhải oán trách này nọ. Anh từ nhỏ đến lớn đã là thiếu gia giàu có, tất nhiên chưa có người nào ngoài bố mẹ anh mà dám hành động thế này.

Cuối cùng anh cũng không chịu nổi, bước chân dừng lại đột ngột làm Park Jimin đằng sau xém dúi đầu té ngã.

"Yah anh làm gì vậy hả?"- Jimin vô tội không biết anh nghĩ gì, ngây thơ lớn tiếng.

"Em... con mẹ nó có im được không hả? Anh nói cho em biết, anh còn chưa mắng em chuyện dám chơi bời trong quán bar là may rồi đó, em có biết anh lo đến mức nào không hả? Anh trốn viện đi cứu em mà em còn dám cằn nhằn chuyện gì?!"

Đột nhiên lại bị mắng, Jimin sợ hãi khép nép bản thân. Y chưa bao giờ thấy anh giận dữ như thế, ngẫm nghĩ lại lời anh nói mới biết, quả nhiên y thật không tốt. Không biết đặt mình vào anh mà suy nghĩ còn khó chịu chửi bới không thôi. Nỗi áy náy dâng lên, y cúi đầu nghe mắng. Nhưng không hiểu sao cứ thấy tủi thân, y tự dưng lại muốn khóc a.

"Xin lỗi."- Jimin mấp máy môi lí nhí.

Nhìn bộ dạng Jimin như con mèo nhỏ bị bắt nạt, nháy mắt tim lại mềm xuống. Anh thở dài, vỗ vỗ lên bàn tay y tựa như an ủi một đứa trẻ.

"Được rồi, biết lỗi rồi thì tốt. Bây giờ thì im lặng và đi theo anh nghe chưa? Hoseok này sẽ không bắt cóc em đâu mà sợ."

Jimin nhìn anh, nước mắt ứ đọng, gật gật đầu đáp ứng. Hoseok hài lòng, nở nụ cười ấm áp rồi dịu dàng nắm tay y dắt đi.

Anh dẫn Jimin đến một quán coffee nhỏ nằm trong cuối con hẻm. Hẻm này nằm sát bên sông Hàn, không khí vô cùng tốt và trong lành. Vậy mà chẳng ai biết tới nên vắng tanh, thật uổng. Trước khi đến quán coffee có đi ngang một đoạn đường cực kì đẹp, ánh đèn đường vàng mờ mờ và hai bên đường là những tán cây cao to. Sau đó đi lên một đoạn bậc thang dài và hẹp, hai bên là những căn nhà nhỏ lộp xộp. Vừa bước lên, sẽ thấy được quán coffee house tên "Hope" ngay bên tay trái.

Nhìn từ bên ngoài, quán này sáng sủa sạch sẽ vô cùng. Nhưng lại vắng khách, cũng đúng thôi, lựa mặt bằng ở đây mà buôn bán thì đắt mới lạ.

Hoseok đẩy cửa bước vào. Nhân viên thấy anh thì bất ngờ tột cùng: "Ông chủ Jung?"

Anh cười cười chọn một cái bàn cho Jimin ngồi xuống. Jimin đưa mắt láo liên đánh giá xung quanh. Nơi đây lấy tông nền màu trắng và ánh đèn vàng trông rất lung linh yên tĩnh. Thật ra đây cũng chỉ là một căn phòng hình vuông có bề ngang 5m. Cách bày trí bắt mắt như những quyển sách cổ, hay những chậu cây cảnh mini và hồ cá nhỏ được đặt trên các kệ ô vuông gọn gàng. Một bản nhạc dịu nhẹ đều đều vang lên. Căn phòng nhỏ ấm áp tạo cho người khác cảm giác dễ chịu và thoải mái. Cũng như đưa chúng ta vào một thế giới riêng biệt, không ồn ào chen chúc, chỉ cần nhấm nháp một tách cà phê và yên tĩnh nghe một bản nhạc thả trôi nỗi lòng.

Đằng sau quầy tính tiền, cánh cửa đột nhiên bật ra. Một người con trai trẻ trung, gương mặt xán lạn.

"Yah Jung Hoseok! Tôi tưởng cậu không đến đây luôn chứ." - Người đó bảo.

"Anh Baekhyun à, giữ thể diện giùm em một chút được không? Chẳng phải em đã ở đây rồi sao?"- Hoseok than thở.

"Haizz thằng nhóc này, nói hay lắm! Có tiền thì tốt rồi, bỏ quán mày mà đi biệt tâm biệt tích, quẳng lại cho người anh em tôi đấy."- Byun Baekhyun khoanh tay trách móc.

"Em xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa nha."- Hoseok cười hì năn nỉ.

Lúc này Baekhyun mới để ý đến Jimin, quay sang nhìn Hoseok nhướn mày: "Chà chà, hôm nay lại dẫn một cậu trai xinh xắn đến cái quán ế này à. Đổi gu rồi à, tưởng cậu còn chơi gái chứ?"

Hoseok giật bắn mình. Theo bản năng nhìn sang Jimin, thấy y bình thản ngắm cảnh như không để ý đến lời nói của Baekhyun mới quay sang trừng mắt: " Anh đừng nói bậy." Sau đó hạ giọng nói tiếp: "Đây là Park Jimin, chúng em quen nhau... cũng dài lắm lười kể. Thôi anh cứ làm việc tiếp đi. Em ghé đây ủng hộ vài thứ rồi về."

Baekhyun nghe xong cũng gật gật đầu, xoay người về phòng. Hoseok bước lại quầy chọn thức ăn, gọi: "Lấy cho tôi hai ly sữa nóng và... một đĩa bánh mochi vani này đi."- Anh chỉ chỉ cái bánh tròn tròn trắng trắng trong tủ kính.

Nhân viên vâng rồi bắt đầu làm. Anh đi qua ngồi xuống cạnh Jimin.

"Quán này cho dù có hơi nhỏ với khó tìm nhưng không ngờ lại tốt như vậy, rất thích hợp với tôi."- Jimin nói, mắt dính chặt vào cảnh bên ngoài.

Anh cũng chỉ cười cười không nói gì. Vốn quán này là do anh đứng tên bán cũng lâu lắm rồi. Lúc đấy anh vừa mới tốt nghiệp cấp 3 xong, bố Jung đã nằng nặc kêu anh mở cái gì kinh doanh đi để sớm làm quen với công việc này nọ. Anh thì khỏi nói, tất nhiên là chẳng mong gì từ việc này, lúc đấy anh ăn chơi còn chưa đã. Nhưng bị nói hoài cũng bực, thế là quyết định chọn đại miếng đất nào nhỏ nhỏ rồi làm một quán thôi. Cũng may lúc đó tự nhiên gặp được Baekhyun - tiền bối hồi cấp 3 đang thất nghiệp, cho nên liền quẳng cái quán sang cho cậu quản lí rồi lại trốn đi rong chơi tiếp. Thật ra anh cũng chả mong gì nó đông khách hay nổi tiếng, như vậy làm việc càng mệt thêm chứ gì, vã lại yên ắng thoáng mát vậy đỡ hơn không. Baekhyun thật chất rất tốt, anh biết cậu cũng rất yêu mến nơi này chỉ là hay ra vẻ thôi.

"Thức ăn ngài gọi đã có rồi đây."- Nhân viên bưng lên bàn rồi lễ phép lui xuống.

Hoseok đẩy một ly sữa nóng đến gần Jimin, bảo: "Uống đi, ít nhất cũng tỉnh rượu hơn được tí."

Jimin nghe xong liền ngoan ngoãn uống. Y nhìn đĩa bánh mochi vani nghi hoặc, hỏi anh: "Này, anh đâu có được ăn thức ăn đâu mà gọi."

"Anh gọi cho em ăn, bánh này ngon lắm. Ăn đi."- Hoseok đáp.

Jimin bị nghe mắng một lần rồi nên bây giờ lại vô cùng nghe lời, bảo gì làm nấy chẳng dám hó hé tiếng nào. Cầm cái muỗng lên sắn ra một ít bỏ vào miệng. Đầu tiên là lớp vỏ bánh dày, dai dai rất ngon. Tiếp đó là nhân bánh, cũng chính là kem vani, kem mát lạnh tan ra trong miệng thật khiến người khác sảng khoái đến mức rùng mình một cái, vị vani lan toả thơm ngát ngọt ngào. Jimin càng ăn càng mê, cứ thế như con mèo nhỏ vùi đầu vào cái đĩa.

Hoseok mỉm cười nhìn y, nhìn lên nhìn xuống một hồi lại đúc kết ra được một kết luận: Park Jimin cũng y hệt cái bánh mochi a.

Ăn uống no nê, hai trực tiếp quay về bệnh viện. Jung Hoseok thay lại bộ đồ bệnh nhân của mình, ảo não bước ra.

"Trốn viện tính ra cũng không tốt, bị bắt là tiêu đời nhà anh."- Jimin chu mỏ nói.

Hoseok lặng thinh một lúc, rồi bước đến gần y nói: "Jimin, hôm nay chúng ta cũng giống như hẹn hò nhỉ?"

"Gì?" - Jimin ngạc nhiên, theo bản năng lùi lại vài bước.

"Hẹn hò xong thì phải hôn chúc ngủ ngon."- Vừa dứt lời, không để Jimin kịp phản ứng gì, Hoseok liền áp môi mình xuống đôi môi căng mọng của y. Nhân lúc y hốt hoảng la lên anh liền đưa chiếc lưỡi tinh anh của mình qua.

Chỉ là có một âm thanh vang lên đã vô tình phá không khí ám muội này...

Bủm bủm bủm

Dường như thanh âm "kì lạ" đó đã kéo sức lực Park Jimin trở về. Y đẩy anh ra, mặt đỏ như gấc. Cũng vô tình ngửi được hương thơm mà ai cũng biết là gì. Y sửng sốt một cái rồi lắp ba lắp bắp: "H... hôm nay cảm ơn vì tất cả... ha... nếu như đã ra được rồi thì chắc đã ăn được rồi nhưng chỉ là cháo thôi... ừm... tối rồi tôi về trước đây."- Không quên công việc của bác sĩ, y nói một lèo rồi chạy đi một mạch.

Hoseok đơ vài giây. Mặt anh cũng nóng, mợ nó xấu hổ chết đi được! Trên đời này anh chưa bao giờ trải qua tình cảnh ngặt nghẽo như thế bao giờ cả.

Jung Hoseok! Mày hạnh phúc đến nỗi không kìm nén được luôn rồi hả?

---

Đã vài ngày trôi qua, hành động hằng ngày của Jeon Jungkook cứ thế lặp lại. Tưới cây, nói chuyện với YooHee và Jihyo, chơi với Yeontan,... Cậu cảm thấy, có phải bản thân mình là đang sung sướng, nhàn rỗi? Sao lại không thấy vui như người ta thường nói vậy?

Kim Taehyung dạo này rất ít qua Valaxy. Mà nếu có qua hắn cũng chỉ trò chuyện với cậu được một chút, xong lại về công ti hoặc là trú đêm tại căn phòng 98 cạnh cậu, phòng của Bora. Cũng may tường cách âm rất tốt, những âm thanh ghê tởm đó không lọt vào tai cậu được nhưng mỗi tối không hiểu sao cậu đều ngủ không ngon. Jungkook cảm thấy khó chịu và chán nản. Trong đầu chỉ trống rỗng.

Mỗi khi ra ngoài cậu lại nghe tiếng cười thầm của người khác. Họ khinh thường cậu, họ nói cậu chỉ được hắn ưu ái nhất thời, xong rồi lại thôi, như một món đồ chơi, chán thì vứt. Không biết thoả mãn nhu cầu của hắn thì chỉ là đồ vô dụng, đáng bỏ đi. Cậu cũng không phản bác, sự thật đúng mà.

Giờ cậu đã hiểu cảm giác bị thất sủng là thế nào rồi... à mà cậu cũng có bao giờ được sủng đâu mà thất.

Đáng ra nên vui mừng vì hắn vẫn chưa động đến bản thân chứ? Tại sao cứ cô đơn như vậy...

Những ngày tẻ nhạt của Jeon Jungkook cứ thế trôi qua.

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info