ZingTruyen.Info

« taeguk | dải thiên hà có một vì sao

Chap 12: Làm quen

hantemory

Vừa mới bước vào trong xe, điện thoại của Kim Taehyung đã vang lên. Hắn bước ra ngoài nghe một hồi lâu, sau đó bước vào nói với tài xế: "Đưa tôi đến công ty trước."

Jungkook liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy?"

Taehyung lắc đầu nhẹ.

"Không có gì, cần đến công ty một chút. Lát em cứ về biệt thự trước đi."

Jungkook nghĩ ngợi. Giờ này mà về thì thật sự rất là chán a.

"Này, có thể cho tôi theo được không?"

Mắt hắn nhìn cậu chốc chốc đầy ý cười: "Sao hả? Không gặp được nên nhớ tôi vậy sao?"

Jungkook bĩu môi. Ai mà thèm nhớ tảng băng như hắn hả? Bàn tay không yên day day góc áo.

"Không... chỉ là có chút chán thôi..."

Hắn đảo mắt như đang suy nghĩ, sau đó nói: "Thôi thì lát tôi sẽ đưa YeonTan cho em đem về chơi. Để nó ở công ty cũng chỉ vướng víu."

Nhắc đến Yeon Tan là hai mắt Jungkook sáng rực. Gì chứ cậu rất yêu động vật nha.

"Được được a!"- Vui vẻ cảm thán một cái.

Đến công ty, Taehyung bước ra nói với nhân viên vài câu rồi tiến thẳng vào trong. Ngay sau đó, người nhân viên lúc nãy ôm Yeon Tan ra rồi cho nó chui vào trong xe. Jungkook liền háo hức ôm lấy nó vào lòng, nó vẫn nhỏ nhắn rất dễ thương, bộ lông đen cứ xù ra ngoài nhưng chạm vào rất mềm mại. Nó như nhận ra Jungkook, cái đuôi vẫy không ngừng, lè lưỡi liếm liếm vào mặt cậu.

"Lâu rồi không gặp, nhớ tao lắm đúng không?"- Jungkook bật cười, yêu thương ôm lấy nó vuốt ve.

Nó lâu gâu gâu vài tiếng như trả lời. Thỏa mãn nằm ì trong lòng cậu.

"Hừ, mày đó, hễ tao ôm vào là y như rằng nằm không nhúc nhích. Có phải lười biếng lắm không hả?"- Jungkook vỗ nhẹ vào nó một cái, bộ dạng trách móc.

"Ẳng ẳng ẳng"- Nó phát ra tiếng kêu nghe có vẻ thảm thiết như bị vu oan cho dù nó vẫn nằm đó chẳng hề động đậy.

Cậu lườm nó mà môi cứ cười toe toét. Lên thành phố mới được hơn một tuần thôi, bạn của cậu cũng chẳng có nhiều, tính ra chỉ duy nhất Park Jimin thôi. Còn Kim Taehyung... bạn hả? Thấy cũng không giống lắm. Nhưng hắn rất bận rộn mà, cho nên có chú cún nhỏ quấn quýt làm bạn thế này cũng vui.

Về đến Valaxy, Jungkook liền ôm Yeon Tan về phòng bỏ qua loạt ánh nhìn của mấy cô gái. Cậu nhìn một đống túi quần áo mới được mua xong, chỉ biết ngán ngẩm thở dài. Đúng là nhà giàu có khác, dùng tiền như nước vậy.

Chật vật một hồi cậu mới dẹp hết đồ vào tủ. Jungkook ban đầu còn nghĩ cậu nhét không hết vào tủ, chỉ sợ banh tủ mất thôi.

Jungkook ôm Yeon Tan ra ngoài vườn cho nó đi dạo một lúc. Không khí ở đây rất mát mẻ, khiến tâm trạng thật thoải mái. Cảnh cũng rất đẹp nhưng không hiểu sao ở đây khá vắng vẻ. Cậu thả cho Yeon Tan lon ton chạy trước, còn cậu đi bộ thảnh thơi thưởng thức cảnh vật theo sau. Quả nhiên ở đây rất tốt, cậu đã ngắm từ lúc vào rồi mà chưa có cơ hội đi dạo. Sau này phải cùng Yeon Tan ra đây chơi nhiều nhiều một chút mới được.

"A!"- Một âm thanh trong trẻo vang lên kéo ngược Jungkook trở lại.

Cậu thấy người phát ra giọng la đó là một cô gái, đang dùng một tay che tay bên kia của mình lại. Phía dưới là Yeon Tan sủa gâu gâu.

"Cô không sao chứ?"- Jungkook nhanh chóng chạy lại hỏi han.

Cô gái này xoã mái tóc đen dài mượt mà đến ngang lưng, mặc một cái đầm xanh nhạt. Khuôn mặt đương nhiên cũng xinh ngời ngời, mang theo nét trong trẻo ngây ngô. Quả nhiên cũng là một bông hoa xinh đẹp!

"Tôi không sao. Vốn dĩ thấy chú cún con này dễ thương nên lại nựng một chút. Không ngờ lại làm nó sợ, cào trúng tay một cái thôi."- Cô gái mỉm cười nói, giọng nói dễ nghe hài hoà.

"Xin lỗi nhé, Yeon Tan nó không thích người lạ cho nên mới như vậy. Cô mau đi xem vết thương sao đi, không nên xem nhẹ đâu."- Jungkook thấy cô gái này rất hiền lành, tận tình nhắc nhở.

"Yeon Tan? A là thú nuôi của chủ nhân phải không?"- Cô gái kinh ngạc hỏi.

"Phải phải, chính là nó."- Jungkook gật đầu, sẵn tiện ôm Yeon Tan kẻo nó lại quậy phá.

"Thì ra là vậy, tôi chưa từng thấy nó ở đây bao giờ. Không ngờ bây giờ chủ nhân lại giao cho cậu chăm sóc."- Nụ cười cô thoáng chốc cứng đờ nhưng vẫn nhanh nhẹn lấy lại tự nhiên cười nói.

"À tôi chỉ mượn chơi với nó xíu thôi, đợi hắn về sẽ trả lại cho hắn."- Jungkook nói, biểu tình không muốn bị hiểu lầm.

"Cô mau đi đi, kẻo vết thương nhiễm trùng đấy."- Jungkook nhìn cô gắt gao nắm chặt cổ tay, hối thúc đẩy đẩy.

Sau đó cậu chơi với Yeon Tan một lúc, rồi mệt mỏi ôm nó về phòng đánh một giấc thẳng cẳng đến tận trưa.

Jungkook tỉnh dậy là do cảm giác trên mặt mình cứ ươn ướt kì lạ. Mở mắt ra thì thấy Yeon Tan đang ra sức liếm liếm cái mặt mình. Cậu bật dậy, lấy tay chùi chùi mặt: "Tan! Có cần đánh thức tao bằng cách này không chứ?"

Nó ẳng ẳng vài tiếng rồi tiếp tục nhào vào cậu. Cậu nghĩ chắc là nó muốn nói gì với mình. Trực giác được ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thì ra đã 1 giờ trưa rồi.

"Mày đói bụng hả?"- Cậu phì cười xoa xoa bộ lông của nó sau đó bế nó lên đứng dậy mở cửa đi ra vừa nói: "Xin lỗi tao ngủ quên mất."

Bước xuống nhà ăn lúc sáng cậu với Kim Taehyung đã tới, giờ cũng đang là giờ ăn trưa nên cũng khá đông. Bất quá người khác cũng nhìn cậu một lúc rồi dời đi ánh mắt, trực tiếp bỏ lơ cậu. Mà Jungkook thấy như vậy là may rồi, cậu thà làm người vô hình chứ chẳng muốn làm trung điểm bị chỉ trích đâu.

Cậu đi lại phía của người bưng nước ban sáng, người ta gọi bà ấy là bà Go thì phải.

"Bà Go."- Cậu cất tiếng gọi.

"A là cậu..."- Bà Go thấy cậu thoáng vui mừng, trong trí nhớ của bà, cậu bé này rất tốt. Bà gọi được giữa chừng lại ngưng vì nhớ ra bà vẫn chưa biết tên cậu.

"Cháu tên Jungkook, Jeon Jungkook ạ."- Cậu hiểu được ý bà, híp mắt cười giới thiệu bản thân.

"Cậu Jeon, cậu cần gì sao?"- Bà Go lựa lời ân cần hỏi.

Jungkook nâng tay nhấc Yeon Tan lên một tí để bà chú ý đến nó: "Bà lấy cho cháu một phần ăn cho Yeon Tan ạ."

"Dạ vâng tôi biết rồi thưa cậu Jeon, đợi tôi một chút."

"Cảm ơn, bà gọi cháu là Jungkook được rồi."- Jungkook mỉm cười. Cậu nhớ hồi đó Jeon Gia cũng từng có một người lớn tuổi làm giúp việc như bà Go, bà ấy đối xử rất tốt với cậu. Từ khi bố mẹ Jungkook mất, bà tính ra là người quan tâm cậu nhiều nhất. Nhưng vì quá lớn tuổi nên bà ấy đã nghỉ việc rồi.

Cậu chọn một bàn ăn rồi ngồi xuống, kéo cái ghế bên cạnh rồi đặt Yeon Tan lên. Trong khi chờ đợi ngồi trêu nó một tí.

Bỗng một khay cơm được đặt lên bàn cậu. Jungkook ngạc nhiên xoay lên nhìn, trước mắt là một cô bé nhỏ chừng mười mấy tuổi tươi cười với cậu.

"Xin lỗi, tôi không có gọi phần này."

Cô bé lắc đầu không nói. Vô cùng thoải mái kéo ghế đối diện ra ngồi xuống. Mái tóc nó đen xoăn sợi mì, ngắn tới ngang vai. Đôi mắt hí tràn đầy sức sống. Nó rất nhỏ con, đôi mắt lanh lợi tinh khôn đảo qua đảo lại nhìn cậu.

"Anh là Jungkook đúng không?"- Nó cất giọng nói non choẹt.

"Ừm phải, em là?"

"Em tên Go Jihyo! 14 tuổi, bà ngoại em là người mà anh gọi là bà Go đó a. Em thấy hồi sáng anh Jungkook ăn cơm với thiếu gia nè."- Nó cười rạng rỡ.

Thì ra là cháu ngoại của bà Go sao.

" Em lại đây có chuyện gì không? Anh không gọi phần cơm trưa, gọi cho Yeon Tan á."- Jungkook chỉ chỉ vào Yeon Tan.

"Hì hì em biết mà. Em có mang theo đồ ăn cho Yeon Tan đây."- Nói rồi Jihyo đặt thêm một cái tô đựng thức ăn cho thú cưng trên bàn. Vừa nhìn là biết loại thức ăn đắt tiền, còn len lỏi vài miếng thịt bầm nhỏ trong đó. Thức ăn cho thú nuôi mà lại làm cho người ta phát thèm.

Yeon Tan thấy thức ăn hai mắt sáng rỡ. Không chần chừ nhảy lên bàn cắm cúi ăn.

Jihyo tặc lưỡi: "Quả nhiên là cún nhà giàu! Ăn đồ ăn còn ngon hơn em nữa."

Sau đó nó quay sang nhìn cậu, đẩy khay cơm về phía Jungkook: "Anh ăn đi, cái này là bà em cố tình căn dặn đầu bếp làm cho anh đấy. Để cảm ơn ban sáng anh không trách bà ngoại, vã lại em để ý ngoài sáng ra anh vẫn chưa ăn gì. Trông anh gầy thế, nhịn đói không tốt đâu."

Jungkook cũng không khách khí "Cảm ơn" một tiếng rồi bắt đầu ăn. Dù sao cậu cũng khá đói rồi, bây giờ cũng phải bắt đầu điều dưỡng lại cơ thể nữa. Nhịn đói hoài bệnh đau dạ dày lại tái phát.

Cơm nơi đây cũng rất ngon, món thịt kho tàu hủ cùng với canh bí đỏ. Toàn là những đồ ăn bình dị nhưng lại tràn ngập không khí ấm áp của gia đình.

"Anh Jungkook quả thật rất đẹp trai nha!"- Jihyo chống cằm nhìn cậu ăn, cảm thán một tiếng.

Jungkook phì cười: "Cảm ơn, mà anh thấy Kim Taehyung ở đây mới đẹp trai đó."

"No no, thiếu gia quả thật rất đẹp trai nhưng không phải gout của em. Gout em là phải hiền lành thư sinh như anh cơ!"- Nó bĩu môi nói.

"Haha quá khen rồi."

"Anh Jungkook mới vào đây nên chắc còn thiếu thứ chưa biết nhỉ. Có gì anh cứ hỏi em nhé, mặc dù em không có thân phận hay chức vụ gì nhưng rất rành chuyện nha."- Jihyo vỗ ngực tự hào nói.

"Thật sao? Anh thấy em nhiều chuyện thì có."- Jungkook trêu chọc. Cô nhóc Jihyo này thật lanh lợi dễ gần khiến cậu cũng thấy quen thuộc theo, từ nay sẽ xem nó như em gái nhỏ.

"Anh Jungkook giỡn hoài."- Nó lườm xéo một cái rồi nhìn ra ngoài phòng khách, huých tay Jungkook chỉ chỉ: "Anh thấy cô gái mặc đầm màu tím đó không, cô A đó là người bị thất sủng nhiều nhất đó. Đáng đời, tính tình kiêu căng chảnh choẹ thế mà."

Jungkook cũng nhìn theo ồ ồ. Gật đầu như lấy một chút hiểu biết. Quả nhiên nơi đây y hệt cái tẩm cung, còn họ là phi tần vậy.

Jihyo lại chỉ tiếp, nó rất tận tình giới thiệu từng người: "Cái cô đang đi xuống cầu thang mặc đồ màu kem kia là con lai í. Tên Hong Bora, trước đây từng là người mẫu và là người đang được sủng nhất hiện nay. Cô này khá lạnh lùng ít nói nhưng cũng không có làm gì quá đáng."

Thân hình bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ cũng rất nổi bật. Kim Taehyung thật có mắt nhìn nha! Jungkook nghĩ.

"Anh có thấy cô gái đang mặc đầm xanh đó không? Cô ấy tính ra cũng là người được sủng nhì, Choi YoHee. Cô này thì cũng khá im và hiền, mà hiền quá cũng làm người ta cảm thấy không thật lắm."

"Choi YoHee?"- Jungkook nheo mắt, cảm thấy người này quen quen. Đúng rồi, là cô gái hồi sáng cậu gặp ngoài vườn đây mà.

Chẳng mấy chốc cô ta cũng đi lại phía này, vô cùng tự nhiên đặt khay cơm xuống ngồi cùng, nhẹ nhàng hỏi:

"Có thể cho tôi ngồi cùng góp vui không?"

"Được chứ."- Jungkook cong cong khoé môi, đáp.

"Cảm ơn."

Jihyo lúc này vẫn còn nghệt mặt ra. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là bị chột dạ như "bị người khác bắt gặp khi đang nói xấu họ" í mà. Cũng may nó vốn lanh lẹ nên rất nhanh sửa lại được thái độ của bản thân, tươi cười trò chuyện tiếp.

"Tay cô sao rồi?"- Jungkook nhìn cổ tay đã được băng bó, hỏi.

YoHee mỉm cười, tay bất giác sờ sờ vết thương: "Vết thương nhẹ thôi, không sao. Vài ngày sẽ lành."

"Vậy thì tốt rồi."- Jungkook gật đầu thở phào, liếc nhìn Yeon Tan đã ăn no, nằm trườn trên ghế đưa cái bụng no căng ra.

Jungkook phì cười đưa tay xoa xoa bụng nó. Cậu cũng bắt đầu ăn nhanh hơn, kẻo nó no xong lại bắt đầu phá phách.

Vừa ăn vừa trò chuyện một hồi chẳng hiểu sao cả ba làm quen nhau luôn. Cậu thấy mọi người cũng rất tốt, một Yohee hiền lành và một Jihyo nhí nhảnh cộng thêm chú cún nhỏ Yeon Tan ít nhất cũng giúp cậu bớt cô đơn lạc lỏng trong căn biệt thự to lớn mà lạnh lẽo này.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info