ZingTruyen.Info

Taeguk Dai Thien Ha Co Mot Vi Sao

Tại căn biệt thự nhỏ của Jeon Gia, Busan...

"Jeon Jungkook đâu? Mày xuống đây tao bảo!"

Một người phụ nữ đã có tuổi ngồi chễm chệ trên ghế sopha, hô to. Bà ta tay cầm tách trà, chân này gác lên chân kia, khuôn mặt đắp cả tấn phấn trang điểm đang cau có.

"Dạ. Cô gọi con."

Từ cầu thang, một cậu thanh niên trẻ lật đật chạy xuống. Khuôn mặt cậu trắng trẻo xinh đẹp, trán đã phủ một lớp mồ hôi, tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tươi cười. Quần áo cậu thùng thình xộc xệch, có vài chỗ lổm chổm bị rách, còn có một số là dùng miếng vải khác may vào. Trên tay còn cầm một cái khăn dính nhiều bụi bẩn. Cậu là Jeon Jungkook.

"Mày làm gì mà lâu thế hả? Có biết tao chờ nãy giờ không?!"- Người đàn bà lên tiếng quát.

"Cháu xin lỗi cô, tại cháu đang lau nhà dở..." Jungkook sợ hãi rụt người lại.

"Thôi tao không muốn nghe nữa. Mày ngồi xuống đây tao nói cái này."

"D... dạ..."- Cậu run run ngồi xuống ghế.

"Thật ra con bé Jeon Kyo đang xin đi du học ở Mỹ, mà người ta yêu cầu nó là phải có chữ ký của từng thành viên trong gia đình mới được. Bây giờ chỉ còn mình mày thôi đó, ký đi."- Vừa nói bà ta vừa đưa cho Jungkook một tờ giấy và cây bút.

Cậu vội vàng nhận lấy, chậm rãi cầm tờ giấy lên đọc. Cậu nghỉ học từ năm lớp sáu cho nên vẫn có thể đọc được chữ, có điều phải mất hơi nhiều thời gian. Nhưng chỉ mới đọc được có vài chữ bà ta đã mất kiên nhẫn, giận dữ la: "Mày ký lẹ lên coi! Còn bao nhiêu việc phải làm đấy. Đọc cái gì mà đọc, bộ mày không tin tao chắc?!"

"A... dạ. Cháu ký liền."- Do hoảng quá nên cậu cầm cây bút ký đại vào.

"Được rồi. Bây giờ mày lên lầu làm việc tiếp cho tao, phạt mày không được ăn cơm do chậm trễ."- Bà ta cầm tờ giấy trên tay rồi nở nụ cười thỏa mãn.

Jungkook chỉ hơi thất vọng một chút, nhưng cũng nhanh chóng vâng lời rồi đi lên lầu tiếp tục công việc lau nhà. Dù sao, chuyện này cậu cũng đã quen rồi...

Jeon Jungkook ngày xưa từng có một gia đình rất hạnh phúc. Lúc ấy có mẹ Jeon, có cha Jeon, một nhà ba người rất vui vẻ. Nhưng đến năm cậu học lớp sáu thì một thảm kịch xảy ra.

Hôm ấy cũng chính là ngày sinh nhật của Jungkook, cả nhà đang đi lái xe trên đường thì một chiếc xe tải đâm vào. Chỉ có mình Jungkook là may mắn cứu được, nhưng còn cha mẹ của cậu thì... họ đã bỏ rơi cậu mãi mãi. Jungkook từ một cậu bé hạnh phúc nhất thế gian phút chốc đã trở thành trẻ mồ côi. Không biết là do may mắn hay xui xẻo mà cậu được Jeon gia giữ lại, à đúng rồi, chỉ vì Jeon Jungkook cậu mang dòng máu của họ Jeon thôi nhỉ?

Nói cậu không khóc, không buồn là nói dối, ngay từ những ngày đầu, cậu đã khóc rất nhiều. Khóc vì sự ra đi đột ngột của cha mẹ, khóc vì sự thay đổi trong cuộc sống, khóc vì tủi nhục,... Nhưng rồi cậu nhận ra khóc cũng chẳng làm được gì cả. Nếu mọi thứ đã như vậy, thì cậu chỉ còn cách chấp nhận số phận mà thôi.

Từ đó cậu chuyển về gia đình cô chú sống, người đàn bà lúc nãy là cô của cậu tên Jeon Hanly, Jeon Kyo là con gái của họ cũng là em họ của Jungkook, còn chú cậu thì vẫn luôn đi làm xa cho nên mọi việc trong nhà đều do cô cậu cai quản. Từ ngày ấy cho đến bây giờ, Jungkook bị đối xử không khác gì một người ở đợ. Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn cam tâm tình nguyện làm theo. Jungkook luôn nghĩ rằng, vì cậu mà cô chú Jeon đã có thêm một gánh nặng, vì cậu mà tốn thêm vài bát cơm,... nên cậu luôn chấp nhận mọi thứ, kể cả bị mắng chửi, sỉ nhục hay đánh đập. Cậu vẫn phải sống, sống vì tương lai phía trước, sống để thực hiện ước nguyện của cha mẹ Jeon. Đâu ai biết được, những điều khó khăn mà cậu đã cam chịu được đã hình thành một Jeon Jungkook kiên cường đến nhường nào.

Jungkook  làm xong việc nhà, hôm nay cậu lại phải nhịn đói rồi. Cậu leo lên cái gác nhỏ hẹp, cũ kĩ và tồi tàn được cậu coi là phòng ngủ của mình. Thả người xuống nền đất lạnh lẽo, Jungkook nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ mặc cho cơn đói đang hành đau khắp người như một thói quen. Đúng vậy, chỉ cần ngủ thôi... ngày mai sẽ ổn mà...

.

Tiếng đập cửa ầm ầm khiến cậu thức giấc.

"Jeon Jungkook! Mau tỉnh dậy!"- Giọng nói thất thanh quen thuộc của cô cậu.

"D... dạ... cô kêu cháu có việc gì không ạ?"- Jungkook luống cuống hỏi, bộ dạng còn chưa tỉnh hẳn.

"Mày mau dậy chuẩn bị đi, 15 phút nữa phải có mặt ở dưới. Tao với mày đi mua sắm."

"Dạ??? Cô với cháu đi mua sắm sao ạ??"- Jungkook bất ngờ, cậu không nghe lầm đấy chứ.

"Làm gì dữ vậy? Bộ đáng sợ lắm hả? Còn không nhanh lên."- Bà ta hối thúc, không để cậu có cơ hội trả lời liền bực bội xoay người bước xuống.

Jungkook còn hoang mang nhưng vẫn nghe theo.

Bà ta đưa Jungkook đi mua sắm. Tuy phần lớn đồ mặc là do bà ta sắm và chỉ mua cho cậu đúng một bộ nhưng như vậy đã khiến cậu ngạc nhiên lắm rồi. Sao bà ta lại đối xử tốt với cậu như vậy?

Bà bắt Jungkook mặc bộ đồ mới mua. Tuy không lộng lẫy nhưng vẫn tươm tất sạch sẽ. Cái áo thun sọc với quần bó đen đơn giản thôi nhưng khoát lên người cậu lại nhìn vô cùng thư sinh, để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Tóc mái của cậu cũng được cắt sửa gọn hơn, lộ ra đôi mắt to tròn lung linh. Jungkook như lột xác với ngoại hình mới, trông phi thường xinh đẹp.

Lúc lên xe, Jungkook để ý đây không phải là đường về nhà.

"Cô ơi, mình đi đâu thế ạ?"

"Hỏi lắm, đi đi rồi biết."

"Dạ vâng."- Jungkook gật đầu, chắc bà còn muốn đưa cậu đi đâu nữa.

"À mà cho cháu hỏi..."- Cậu ấp úng.

"Nói đi!"

"Tại sao hôm nay cô lại mua cho cháu nhiều thứ thế ạ?"

"Hỏi lạ, mày là cháu tao thì tao mua có gì sai. Vã lại... hôm nay cũng là sinh nhật mày mà."- Bà ta đảo mắt nói.

Jungkook ngạc nhiên. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật cậu... cũng là ngày giỗ của cha mẹ cậu. Ở nhà họ Jeon thường không cho làm giỗ hay thăm viếng, Jungkook cũng chẳng hiểu về mấy tục lệ xưa này cho lắm, chỉ biết ngậm ngùi làm theo. Nhưng hôm nay cô đột nhiên đối xử tốt với cậu như vậy, Jungkook cảm thấy rất vui sướng.

Đời người thật chẳng thể biết trước được điều gì. Hôm qua từ một con người dữ tợn hung bạo nay lại hiền từ tốt bụng. Khó tin chả khác gì từ một con quái vật đáng sợ bùm một cái thành một con thú nhỏ đáng yêu. Nếu trên đời này có phép thuật may sao còn tin được. Thật ra loại người sớm nắng chiều mưa như thế cũng không phải không có, nhưng áp dụng lên người phụ nữ này quả thật là không thể nào. Chắc hẳn có một cái nguyên nhân nào đó đằng sau. Cho nên tốt nhất đừng quá tin tưởng vào những người như thế.

Jungkook bị bà kéo vô một ngôi nhà hoang vắng vẻ. Chưa kịp nhận ra điều gì, cậu đã cảm thấy một cảm giác đau đớn ngay sau gáy, trước mắt cậu tối sầm.

———

Kim Taehyung đứng dựa lưng vào bàn làm việc. Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng nới lỏng ra hai cúc áo đầu, trên tay cầm một ly rượu vang. Hắn cứ thế ngắm nhìn khung cảnh về đêm của Seoul qua lớp cửa kiếng phòng làm việc và cũng chính là công ty RM của tập đoàn lớn nhất nhất Hàn Quốc - Kim Gia. Vốn dĩ đây là công ty của bố hắn - Kim Namjoon, nhưng ông nói mình cũng đã tuổi già sức yếu nên giao quyền lại cho hắn. Gì chứ, thật ra ông vẫn còn cường tráng men lì lắm, mà ông thấy bản thân cũng đã vùi đầu vào công việc nhiều năm rồi, bây giờ phải nghỉ ngơi dưỡng sức, về ân ái với vợ hiền chứ a! Vã lại con trai ông thông minh tài giỏi từ nhỏ, ông không sợ sau này mất công ty đâu.

Hắn hiện là chủ tịch của cả một tập đoàn tuy chỉ mới hai mươi ba tuổi, thế cũng biết năng lực của hắn không hề tầm thường. Ông trời thật không công bằng, đã cho hắn tài năng, thế lực mà còn cho hắn cả một vẻ ngoài vạn người mê. Hắn ngũ quan tuấn tú, kiêu ngạo và lạnh lùng. Nhưng ai ở Seoul này mà không biết rằng, hắn cực kì đào hoa.

Cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Hắn nhấm nháp li rượu đỏ sóng sánh. Ánh đèn từ thành phố Seoul hắt lên khuôn mặt tuấn mĩ. Đây cũng là một trong những sở thích của Taehyung, hắn rất thích ngắm nhìn thành phố xa hoa phồn thịnh này cùng với việc thưởng thức một ly rượu vang Romanée- conti*, thế thì còn gì bằng.

* Romanée- conti: Một loại rượu của Pháp, nằm trong top 10 loại rượu đắt nhất thế giới 2017. Giá trung bình mỗi chai: £ 11.793 (tương đương khoảng 359 triệu VNĐ)

Cốc cốc

"Vào đi."- Hắn lên tiếng nhưng không hề dời tầm mắt đi.

Bước vào là một quý ông đã lớn tuổi, tóc ngả màu trắng bạc. Đó là quản gia Lee, người hầu cận của gia đình họ Kim.

"Thưa thiếu gia."- Ông cung kính cúi đầu.

"Có chuyện gì?"- Hắn vẫn giữ nguyên tư thế.

"Thưa ngài, có một người phụ nữ tự xưng họ Jeon muốn gặp ngài. Nghe nói người đó mới từ Busan lên."

Lúc này xem ra Taehyung mới có chút phản ứng. Sau đó hắn vẫn bình tĩnh nói: "Nói sáng đến gặp tôi."

"Nhưng người đó nói muốn gặp cậu liền, còn không sẽ đợi—"

"Thế cứ để họ đợi đi. Tôi không muốn không gian riêng của mình bị phá rối chỉ vì những loại người như thế đâu."- Hắn thản nhiên nói. Kim Taehyung xưa nay là như thế: kiêu ngạo và ngang tàn. Hắn không bao giờ nghe theo ý của người khác cả.

"Dạ vâng. À, người đó có kêu tôi gửi cho ngài một lời: 'Tôi có món hàng ngon muốn tặng cho ngài đấy'."

Nói xong, quản gia Lee bước ra khỏi phòng.

Còn lại hắn trong màn đêm yên tĩnh, khẽ liếm môi thưởng thức rượu còn dính trên mép miệng một cái, mỉm cười.

"Hàng ngon à? Từ Jeon gia ư? Haha thật tuyệt."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info