ZingTruyen.Info

||Taeguk|| Criminal

*49*

Jun_Vk

Cùng lúc cả Jaewon và Taehyung chĩa súng về phía đối phương, cài đạn rồi ông ta bắn trước một phát về phía Taehyung, hắn liền tránh được khi viên đạn chỉ cách hắn vài centimet. Ông ta liền tiếp tục bắn phát tiếp theo, hắn liền đẩy người về trước lộn một vòng rồi bắn một phát.

"Trượt cả mét thế à, con trai?"-Chợt ông ta ngoái đầu nhìn lại, thì ra hắn bắn trượt là có mục đích cả, không chỉ khiến Jaewon đắc ý lơ là mà còn có mục tiêu xác định. Ông ta nhướng mày-"Sợi xích sao? Mày ngon lắm."

"Cái này tặng ông đây."-Dứt câu liền chĩa họng súng hướng Jaewon bắn thẳng-"Bang!!!"-viên đạn trúng vào vai trái, Jaewon liền nhăn mặt ôm vai, ngước lên chĩa súng về phía Taehyung thì liền thấy hắn cũng đang chĩa súng về phía ông ta và sẵn sàng bóp cò.

Thì ra là vậy, Taehyung đã sớm nâng cấp cho khẩu D.E bạc của hắn, tuy rằng quãng đường bay của viên đạn bị rút ngắn đáng kể nhưng bù lại là tốc độ súng lên đạn sẽ nhanh, đồng nghĩa với việc bắn ở khoảng cách gần sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần.

"Một mất một còn nhỉ, con trai?"

"Giải quyết nhanh đi."

"Cơ mà...Đằng sau kìa, Taehyung?"

Từ lúc nào đó, Hyebin đã dậy bám vào vai Taehyung và kề luôn  con dao vào cổ hắn. Cũng may Taehyung đã cản kịp nhưng do lực ban đầu đã nhanh nên con dao đã trượt nhẹ qua nên cổ hơi rỉ ra chút máu. Jaewon quay về phía Jungkook đang cố dãy ra-"Hai đứa cứ tận hưởng đi, ta nên tiếp tục việc chính. Jungkook à..."

Trong khi Jaewon tiến lại gần, Jungkook đã sắp tháo bỏ sợi xích vướng víu. Cùng lúc ông ta bắt lấy dây xích thì em nhanh chóng giật lại súng. Jaewon kéo mạnh làm Jungkook ngã xuống, ông ta dùng lực lôi em về phía mình-"Ồ, nhanh đấy. Nhưng đừng hòng."

Ngay khi kéo sợi xích lại thì tay ông ta sớm buông lỏng khẩu súng để Jungkook nhanh chóng giật được nó, tuy là ngồi bệt ra đó, nhưng em chĩa súng về phía ông ta-"Đừng tưởng tôi không dám bắn ông, tránh ra."

"Cạch!"-khẩu súng không bắn được. Jungkook bất ngờ khi khẩu súng lại không thể bắn, vậy mà ông ta có thể đồng ý đấu sinh tử với Taehyung mà súng lại không bắn được. Giờ em đã hiểu vì sao ông ta đủ tự tin, vì đã sớm đoán được Hyebin sẽ tỉnh lại và tiếp tục làm khó Taehyung-

"Ôi, bàn tay nhỏ bé non nớt này. Muốn bắn thì nhớ tháo chốt an toàn ra chứ."-ông ta chạm vào bàn tay em, lấy khẩu súng lại.

"Hừ, cám ơn vì đã nhắc."-Jungkook nhếch môi, dùng chân đá vào tay ông ta rồi nhanh chóng chụp lấy khẩu súng.

Nhanh chóng tháo chốt an toàn, cài đạn và lập tức bắn vào chân làm ông ta ngã khụy xuống. Nhân cơ hội ông ta sơ hở chạy về phía Taehyung, trước mắt em là hắn vừa buông Hyebin ra, cô ta lắc lắc đầu một chút cho tỉnh táo, nhịp tim đập mạnh khiến cô ta ôm ngực khó thở.

"Chết tiệt! Các người đúng là cứng đầu thật đấy."

"Ông nên chết đi."-Hyebin đã thoát khỏi sự điều khiển khi thuốc hết tác dụng, chỉ là mạng sống của cô ta còn vỏn vẹn vài phút. Hai mắt đã dần mơ hồ, nhưng Hyebin không từ bỏ mà lao về phía Jaewon, dùng dao đâm liên tục vào người ông ta-"Đồ khốn, có chết tôi cũng kéo ông theo. Chết đi, ông đi chết đi...ư..."

Lúc này chất độc trong thuốc lan ra, nhịp tim của Hyebin co thắt mạnh hơn. Hai tay mất dần cảm giác, dùng chút sực lực cuối cùng cắm con dao vào người Jaewon-"Chết đi, lão già biến thái."

"Con khốn, arg...ta chết thì cũng chẳng ai được yên đâu."-Ông ta với được súng, lập tức bắn về phía hắn-"Bang!"

"Taehyung!!!"

Tiếng súng vừa dứt, hai mắt Taehyung mở lớn khi thấy Jungkook ôm lấy hắn và ánh mắt thất thần vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến em đã đỡ cho hắn một phát đạn chí tử. Nắm lấy tay em, cả thân thể nhỏ ngã vào lòng mình, hắn lắc đầu-"Đừng...bé con...đừng..."

"Em...không sao mà!"-em nằm trên tay hắn, cười tươi.Máu từ khóe môi em chảy xuống, hắn đặt em nằm tựa vào trong ngực, nhưng vẻ mặt hốt hoảng vô cùng. Em đặt tay trên ngực hắn-"Taehyung của em...anh...đừng lo...Kookoo sẽ... không sao mà."

"Đừng, bé con...đừng...xin em đấy."

"Taehyung...em buồn ngủ quá..."-em chớp nhẹ mắt, mất dần ý thức.

Bỗng nhiên hình ảnh mẹ hắn lại hiện ra, cái quá khứ ám ảnh hắn, sau khi chứng kiến Song Hakyung chết trên tay mình, bây giờ Taehyung một lần nữa lại phải nhìn thấy. Jungkook nằm yên trong vòng tay hắn, cơ thể vô lực nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi hắn, hơi thở yếu dần đi. Từ lúc nào giọt nước mắt lăn trên má hắn-"Không được, bé con...đừng ngủ. Xin em, đừng ngủ được không?"

"Anh...là đang khóc? Taehyung của em...đang khóc sao?"-Jungkook gắng gượng vươn tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt hắn. Ánh mắt mơ hồ ngước nhìn gương mặt Alpha của mình, cảm nhận sự ấm áp của hắn, cả mùi pheromone tỏa ra bao bọc lấy em dù là bản thân hắn cũng đang rất sợ hãi. Jungkook nhìn hắn cười thật tươi-"Taehyung...Kookoo thương anh...thương thật là nhiều nhiều..."

"Xin em, đừng..."-Hắn rất sợ, cái cảm giác tuyệt vọng đó lại sắp xảy đến. Hắn không muốn như vậy, làm ơn đừng cướp đi người hắn thương một lần nữa, hiện giờ với hắn thì em là tất cả. Hắn không muốn phải chứng kiến thêm điều đau lòng này. Hắn phải cứu em...Khi tay em đã buông thõng xuống, trên môi vẫn là nét cười ngây ngô đáng yêu ấy, Taehyung như rơi vào tuyệt vọng-"JUNGKOOK!!!"

"Taehyung...hộc...mau chạy đi... đưa Jungkook đi đi...hộc..."- Hyebin khó khăn nhắc nhở hắn.

Hắn quay lại nhìn cô ta, gật đầu cám ơn. Sau đó, Taehyung nhanh chóng đưa Jungkook thoát khỏi tòa nhà. Hắn lao nhanh hết mức có thể, khi em nằm yên trong lồng ngực hắn, hơi nóng yếu ớt trên người em cũng đang lạnh dần.

Hắn nhìn xuống thì thấy phía dưới rất nhiều xe cảnh sát vây quanh tòa nhà, thì ra cảnh sát đã sớm đến đây vì tiếng súng máy lúc trước, từ xe cứu thương đến xe cứu hỏa và xe cảnh sát đã sớm vây quanh. Taehyung ôm Jungkook trên tay nhanh chóng nhảy xuống rồi đáp an toàn trên tấm bạt đệm của lính cứu hộ.

Lúc này, Hyebin lấy trong áo ra một quả bom mini, kích hoạt thời gian đếm ngược khoảng mười giây, thả quả bom xuống nền nhà, miệng cười khinh bỉ-"Coi như hy sinh để diệt trừ tội ác vậy. Con trai ông bị gọi là tội phạm trong khi ông còn xấu xa hơn hắn. Vĩnh biệt..."

"ĐOÀNG!!!!!"- Tầng trên của tòa nhà phát nổ, thiêu rụi mọi thứ.

................................................

Lực lượng y tế nhanh chóng điều xe cứu thương đến, nhanh chóng đưa Jungkook đến bệnh viện. Taehyung cũng được cảnh sát đưa đến đó như hắn muốn.

Bệnh viện trung tâm thành phố trở nên ồn ào khi Jungkook được chuyển nhanh vào phòng cấp cứu trên chiếc băng ca cứu thương. Taehyung chạy theo, tháo sợi dây chuyền bạc trên cổ đặt vào tay Jungkook rồi nắm tay em lại trước khi y tá cản hắn ở bên ngoài ngay lúc băng ca đã khuất sau cánh cửa phòng cấp cứu.

Hắn ngồi thần người ở hàng ghế chờ đợi, hay tay nắm lại thành quyền, cắn răng tự trách bản thân. Hận không thể đỡ thay cho en phát đạn ấy, để bây giờ em đang thoi thóp từng nhịp tim yếu ớt trong phòng phẫu thuật.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info