ZingTruyen.Info

||Taeguk|| Criminal

*43*

Jun_Vk

"Jeon thiếu? Cậu bé đã xảy ra chuyện gì?"

"À, thằng bé say nắng một chút. Ông lau người giúp cho nó cho tôi, sau đó có thể lui."

"Vâng, tôi làm ngay."

Chuẩn bị một chậu nước ấm, một chiếc khăn bông mềm được gói vỏ cây liễu* phơi khô bên trong. Quản gia Han nhẹ nhàng lau người cho Jungkook, ông dùng lá bạc hà bóp nát để dậy mùi đưa lại gần mũi em. Mùi hương cay cay thoảng vào mũi, Jungkook liền nheo mắt tỉnh dậy.

Đem chiếc khăn đã ướt vắt lên thành chậu nước, chỉnh lại gối kê người cho Jungkook rồi đỡ em dậy, quản gia Han cầm lấy tay Jungkook dùng hai ngón tay cái và trỏ của cả hai bàn tay tạo thành hình chữ L rồi đặt vào vị trí giữa hai ngón bên tay còn lại để tìm vị trí của huyệt đạo và xoa nắn một chút. Mẹo này là để giảm đau vai gáy, khớp cổ tức thời.

"Thấy khá hơn chưa?"-Đem ly nước đặt bên tủ cạnh giường đưa cho Jungkook nhưng em do dự không dám cầm lấy, quản gia Han nói tiếp-"Yên tâm uống đi, không phải nước trong chiếc bình thủy tinh mà Jaewon chuẩn bị đâu, đây là nước ta vừa đun ấm đấy."

Nhìn dáng vẻ mới tỉnh dậy của đứa nhỏ này làm quản gia Han khẽ lắc đầu đôi chút, từ khi đặt chân đến đây thì nhóc con này bị đánh ngất không ít lần, đã thế còn có bị bắt cóc rồi chuốc thuốc đủ kiểu cả. Hẳn là sức khỏe cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều, có lẽ nếu về sau được yên ổn thì ông phải tự tay tẩm bổ mới được.

Thận trọng đặt tấm vải gói hai loại cây thuốc vào tay em rồi dặn-"Nghe ta nói, bây giờ ta giao chiếc khăn mày để đề phòng, trong này là hai loại cây Mandragora* và Henbane*. Chúng sẽ có tác dụng khi bỏ vào nước nóng hoặc đốt lên, cầm lấy và tìm cách thoát khỏi đây đi."

"Nhưng mà còn Taehyung? Anh ấy..."

"Ta sẽ giúp Taehyung, con chỉ cần an toàn đến lúc đó. Bây giờ ta đi đây."

Mới vừa qua độ tuổi 16 mà nhóc con này đã đối mặt với nguy hiểm thường xuyên như cơm bữa vậy, càng lợi hại hơn là đều vượt qua tất thảy dù đã mất mát nhiều thứ. Mạnh mẽ, thông minh lại lễ phép và đáng yêu kèm thêm phần hoạt bát và vô cùng biết vâng lời, lại còn rất hiểu chuyện làm ông càng thấy thương em nhiều hơn. Taehyung cũng thật tốt số khi gặp được một Omega tuyệt vời như Jungkook đi.

.....................................

"Mày mau đi xem, đến lượt mày đi tuần rồi."

"Mệt mỏi, hở một chút là sai vặt."

Sau khi tên kia đi, tên còn lại ngồi trên ghế tựa để canh gác. Bên trong căn ngục, Taehyung đang bị trói, khóe môi tím bầm do bị đánh còn có cả máu chảy ra ngay bên mép miệng. Taehyung khẽ nhếch môi-"Hừ, lũ ngu."

Tên kia nhăn mặt, lại nổi nóng hùng hổ bước đến chỗ hắn-"Mày nói ai đấy?"

"Nếu tao là mày tao sẽ không dại gì mà đứng ngay đó."

"DOOAANG!!!"

Vụ nổ lúc nãy làm bức tường căn ngục và cả hai tên canh gác kia bị thiêu rụi, tất cả chỉ nhờ một loại chất nổ của ba người vệ sĩ thường sử dụng. *Đem Natri dạng viên nén bỏ vào nước sẽ gây nổ mạnh và bốc cháy.

Quản gia Han chỉnh gọng kính, rút khăn lau tay bước vào. Sau đó là ba người vệ sĩ đến bẻ khóa còng tay cho Taehyung. Xoa xoa cổ tay, lau đi vết máu bên khóe miệng bằng chiếc khăn quản gia Han chìa ra trước mặt. Phủi bụi bẩn bám trên quần áo, ngoáy ngoáy khớp cổ vươn vai một cái-"Hừm, hơi lâu nhưng thôi cũng đến là may rồi."

"Thân già tôi đã cố gắng rồi đấy, mau về cứu bé con của cậu đi."

"Ông cũng đừng có nói thẳng ra thế chứ, quản gia Han."-Taehyung đưa tay gãi gãi sau gáy

Chú núp bụi cây cũng cười cười-"Chúng tôi đều biết cả rồi, không cần ngại đâu mà. Cậu cứ yên tâm vì chúng tôi cũng không có ý gì, chỉ là bé con của cậu đáng yêu đến mức muốn chọc cho khóc rồi tình nguyện ngồi dỗ cả ngày cũng được nữa."

Nghe nói thế Taehyung cũng chỉ lắc đầu cười trừ thôi, bé con của hắn đúng là đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn cưng chiều như vậy. Hắn vỗ vai người vệ sĩ-"Dù gì tôi cũng chỉ có các anh để tin tưởng."

Coi có tức hay không khi tính toán đủ đường để rồi đến đây xem tình huynh đệ của thiếu gia nhà mình và ba người đệ tử thân cận và làm lơ cái thân già này. Quản gia Han làm bộ tủi thân-"Ai dà, cái thân già này thiệt thòi quá đi."

Taehyung và ba chú vệ sĩ: "..."

................................................

Ở biệt thự Kim gia lúc này Jungkook đang tìm cách bỏ trốn nhưng Jaewon đã rào sẵn ngay từ khi quản gia Han rời đi. Bây giờ ông ta đã nhanh chân dồn Jungkook vào phòng ngủ và khóa trái cửa. Lúc này ánh mắt nham hiểm kia mới thực sự xuất hiện, Jaewon một bước tiến thì Jungkook một bước lùi và cứ như thế ông ta tìm mọi cách để bắt em lại.

"Tránh xa tôi ra cái đồ khốn nạn!"

"Hôm nay, hừm...ta không chịu được nữa. Em phải là của ta, Jungkook!"-Dứt câu, ông ta lập tức lao đến chỗ em.

"Chát!!"-ông ta tát một cú vào một bên mặt em làm nó ửng đỏ lên

"Dám hỗn láo với ta sao? Để coi em mạnh miệng được bao lâu."-Cúi xuống nắm lấy áo Jungkook giật bung hết hàng cúc áo.

Jaewon rút caravat trói chặt hai tay Jungkook trên đỉnh đầu giường, cúi xuống giáng đầy dấu vết dơ bẩn lên người em, trong khi ông ta hoàn toàn áp chế, em giãy giụa cố thoát ra. Lợi dụng đạp một phát mạnh vào bụng Jaewon, làm cả người ông ta ngã sang một bên ôm bụng đau đớn rồi nhanh trí chạy vào phòng tắm khóa chặt cửa. Bên ngoài Jaewon đang ra sức phá cửa, nhưng được một lúc lại im lặng.

"Choang!!"-Cánh cửa nhà tắm vỡ toang ra, Jaewon đang cười gian manh thở hồng hộc, trên tay là song sắt dài vừa phá cửa, nhìn em với ánh mắt không thể nào biến thái hơn. Ông ta cười khoái chí-"Ồ, muốn làm trong nhà tắm sao? Khẩu vị em cũng thật nặng quá, Jungkook."

"Có chết ông cũng đừng hòng."

"Khẩu khí cũng mạnh mẽ thật, để ta xem em chạy đi đâu nào."











Vỏ cây liễu: được dùng trong y học cổ truyền của phương Đông, có tác dụng giảm đau.

Cây kỳ nham: (Henbane) được sử dụng như một loại thuốc gây mê từ thời cổ đại. Loại cây này có chứa atropine (dùng làm thuốc giãn cơ) và scopolamine (dùng để ngăn ngừa nôn mửa, gây buồn ngủ).

Cây khoai ma: (Mandragora) là một trong những thuốc gây mê đầu tiên làm cho người bệnh bất tỉnh gây ra giấc ngủ sâu.

Natri phát nổ: Natri là kim loại kiềm thổ, thường được bảo quản bằng cách ngâm trong dầu hỏa vì chính nó cũng sẽ phản ứng trong không khí và nếu gặp nước sẽ tạo phản ứng sinh nhiệt gây cháy, thậm chí là nổ tùy vào khối lượng.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info