ZingTruyen.Info

||Taeguk|| Criminal

*4*

Jun_Vk

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy liền đưa tay dụi dụi hai mắt, nhìn xung quanh căn phòng có chút lạ lẫm nhưng cũng không để ý nhiều, khẽ dịch người một chút thì cơn đau từ hạ thể liền ập đến. Mọi chuyện tối qua liền ùa về trong đầu em, mặt bất giác lại đỏ lên, đưa tay lên khẽ chạm vào vết cắn của Taehyung sau gáy em vào tối hôm qua, em đã bị 'đánh dấu'.

Đang cảm thấy vui vì người 'đánh dấu' em chính là Taehyung, nhưng bản tính của Omega là sau khi ân ái sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào Alpha của mình, nên mới sáng thức dậy em lại không thấy hắn đâu, em ngồi bó gối tủi thân một góc, khóe mắt ẩn một tầng sương mờ.

Sau khi ân ái, Omega thường sẽ dựa dẫm vào Alpha rất nhiều, nhưng nếu Alpha thực sự bỏ đi, Omega sẽ tự thu mình vào trạng thái tự vệ, vả lại Omega sẽ luôn cảm thấy không an toàn, sợ hãi và vô cùng ủy khuất vì bị Alpha bỏ rơi.

Jungkook chợt thút thít khóc, tiếng nấc nhỏ trông đến là thương. Nhưng cùng lúc cánh cửa phòng mở ra, Taehyung thấy thân ảnh nhỏ ngồi bó gối trên giường liền tiến lại ngồi xuống kế bên, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mượt. Em liền vội vàng ôm chặt lấy hắn, rúc vào trong ngực, không ngừng dụi dụi tìm kiếm hơi ấm, sự an toàn trong hắn.

"Bé con, sao lại khóc?"

Nghe giọng nói trầm ấm đầy quan tâm của Taehyung, Jungkook ủy khuất khóc lớn hơn, dường như mọi uất ức trong lòng em đã bộc phát toàn bộ. Hai tay em ôm chặt như sợ hắn sẽ bỏ em đi, đối với hành động hết sức đáng yêu này thì hắn cũng chỉ cười thôi, vì bé con này ắt hẳn sẽ hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

Đưa tay lau nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh, hai tay hắn dừng lại trên cặp má tròn tròn đã ửng hồng lên vì khóc, nhìn đôi môi mếu máo đến tội nghiệp kia, hắn nhẹ nhàng dỗ dành-"Ngoan nào, sao lại khóc?"

Hai bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay hắn, mái đầu nhỏ lắc lắc, Jungkook lắp bắp từng tiếng-"Tae-Taehyung...đừng bỏ em đi...đừng...hức!"

"Ai nói tôi sẽ bỏ em? Thương còn không hết, bỏ em một mình tôi xót lắm biết không?"

Taehyung vỗ vỗ lưng Omega nhỏ đang thút thít trong lòng mình, không ngừng dỗ dành. Có bao giờ bạn tưởng tượng đến cảnh một tên tội phạm bị cả thành phố truy nã lại đi dỗ dành một cậu bé đang khóc hay chưa?

Đến khi người trong lòng không còn khóc nữa, hắn từ từ đặt em nằm xuống giường, rồi cùng nằm xuống đắp chăn cho cả hai, đem Jungkook rúc sâu trong người mình, không quên hôn trán em một cái.

"Taehyung ơi!"

Nhẹ nhàng luồn bàn tay to lớn vào lớp tóc màu nâu hạt dẻ, phải công nhận là hắn thích cái cảm giác nghịch nghịch mái tóc mềm mượt này. Giữ nguyên tư thế ôm em nằm trong ngực, hắn cất giọng hỏi lại-"Sao thế?"

Chợt cảm thấy hai bàn tay sau lưng nắm áo hắn chặt hơn, Omega nhỏ trước ngực hắn cọ cọ mái đầu nhỏ vào người hắn, giọng nói có chút nũng nịu-"Kookoo yêu thích Taehyung nhất!"

Khóe môi bất giác nở nụ cười, hắn phải nói là bé con này thật biết cách lấy lòng người khác mà. Dù cả hai chỉ mới gặp vào tối hôm qua, nhưng hành động thì cứ như cặp tình nhân bên nhau mấy năm trời vậy.

Chống một tay trên gối kê đầu mình lên nhìn xuống nhóc con đang ôm lấy mình thật chặt, Taehyung đưa ngón tay mân mê vành tai hồng hồng của em, hắn hơi nhướng mày-"Tôi, một tên tội phạm bị cả thành phố này truy nã, bé con vẫn yêu tôi?"

"Thì em cũng đã đi theo một tên tội phạm rồi mà."

Coi cái điệu bộ ngước mặt lên bĩu môi với hắn kìa, bé con này cũng thật giỏi lí lẽ. Nhìn em bĩu môi phồng má đem đầu ngón tay vẽ vòng vòng trước vòm ngực làm hắn phì cười, giọng nói có chút đùa bỡn-"Ai đời lại đi yêu tội phạm?"

"Nhưng mà em yêu thích tên tội phạm đó."

"Cả cái thành đô Seoul này đều xa lánh tôi, còn em lại muốn cùng tôi ở một chỗ, lạ nhỉ?"

"Kookoo biết Taehyung trong mắt người khác là một kẻ tồi tệ, một kẻ bị cả thành phố khinh miệt, cảnh sát truy bắt khắp nơi. Anh là kẻ tồi tệ, nhưng em muốn cùng kẻ tồi tệ như anh vĩnh viễn ở cùng một chỗ."

Taehyung cọ cọ mũi hắn với mũi Jungkook-"Em ngốc lắm, biết không bé con?"

"Uhm, em ngốc nhưng mà em biết yêu Taehyung nha!"

Taehyung cúi xuống hôn lên trán Jungkook thêm một chút, xoa xoa mái tóc nâu mềm mềm. Em nằm trong lòng hắn, miệng nhỏ cười khúc khích. Được một lúc lâu sau, Taehyung thả em ra một chút, đứng dậy rời khỏi giường, tiến lại tủ quần áo lấy tạm một chiếc áo sơ mi trắng của mình đưa cho em-"Mặc tạm cái này, thằng khốn hôm qua xé rách áo của em rồi, chút nữa sẽ có áo mới cho em."

Jungkook sau khi vệ sinh cá nhân, khoác chiếc áo sơ mi trắng của hắn trên người cảm thấy vô cùng thích. Chiếc áo này có hơi rộng một chút, em nắm lấy cổ áo đưa lên mũi lên hít lấy mùi Pheromone còn vương lại, thật sự nghiện mùi này mất rồi.

Vừa ra khỏi phòng thì mùi thức ăn cũng dẫn em tìm xuống được tới nhà bếp, nhìn bóng lưng rộng lớn của ai kia mà trong lòng không ngừng hạnh phúc. Taehyung đang chuyên tâm chuẩn bị bữa sáng, em tiến lại nhẹ nhàng, đưa hai tay ôm lấy Taehyung từ đằng sau, mũi nhỏ cọ cọ ngay sống lưng hắn.

Úp mặt vào tấm lưng vững chắc, Jungkook nói bằng âm giọng đủ cho cả hai nghe thấy-"Chẳng ai tin Taehyung là tội phạm nếu thấy anh thế này đâu."

"Thôi nào, ra ăn sáng đi! Hôm nay tôi phải ra ngoài, bé con ở nhà một mình được không?"

Jungkook ngậm lát bánh mì phết mứt dâu trên miệng tròn mắt nhìn Taehyung, cắn một miếng bánh uống thêm chút sữa ấm, thản nhiên nghe hắn nói về công việc mà hắn làm hôm nay.

"Taehyung lại làm tội phạm nữa sao? Em ở nhà buồn lắm, anh nhớ về sớm."

Taehyung đưa tay gạt tóc mái đang lòa xòa trước mặt em, đặt lên trán em nụ hôn dỗ dành-"Ngoan nào, tôi rất nhanh sẽ về với em thôi bé con."

Cả hai yên bình trải qua bữa sáng, sau đó lại ra phòng khách cùng ôm ấp trên ghế Sofa. Hắn ghé sát tai em nói nhỏ-"Tôi có quà cho em đấy, trong tủ quần áo, ngăn số 3 ở trên cùng, nếu muốn thì có thể lấy ra chơi."

Jungkook vừa nghe dứt câu liền cảm thấy háo hức, liền chạy lên phòng, bắc chiếc ghế leo lên mở tủ liền thấy món quà đó. Là một khẩu súng, dạng súng lục gần giống với chiếc súng bạc của hắn ngày hôm qua. Vậy là lúc sáng hắn rời đi sớm như vậy là để đem món quà này về cho em, nhưng nghĩ cũng lạ, chắc chỉ có tội phạm mới tặng súng cho đối phương thôi nhỉ?

Cầm súng nhanh chân xuống dưới nhà, chạy lại chỗ bàn trong phòng khách, thấy Taehyung đang ngồi đọc báo, tay hắn nâng cốc cafe lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Em chạy lại ôm lên cổ hắn cười thích thú-"Dạy em."

"Thích đến vậy luôn?"

Em gật gật đầu, Taehyung đặt tờ báo xuống bàn. Đứng lên đi ra phía sau lưng Jungkook. Đưa tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ, tay trái cũng nhẹ nhàng đưa tay em đặt trên vị trí cài chốt an toàn để tháo chốt, kéo 'cạch' một cái để lên đạn rồi đưa hai bàn tay em giữ khẩu súng, ngón trỏ đặt trước cò súng. Hướng thẳng về phía trước, rồi hắn lùi lại một bước để Jungkook thực hiện phát bắn.

'Đùng'-Viên đạn bay cực nhanh, tạo ra một lỗ thủng trên bức tường sẫm màu, khói từ khẩu súng bốc lên. Em liền một hơi phồng má lên thổi, trông đáng yêu lắm cơ.

Hắn tiến lại ôm lấy người nhỏ hơn, hạ cằm mình xuống trên vai em, cười nhẹ

"Cách sử dụng chỉ có thế thôi, nhưng cái động tác thổi khói đấy lại đáng yêu đến chết người đấy biết không?"- Hắn liền hôn chóc lên đôi môi đang bĩu ra vì dỗi kia-"Cầm lấy đi, muốn làm gì tùy em."

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info