ZingTruyen.Info

||Taeguk|| Criminal

*39*

Jun_Vk

Hyebin đi đi lại lại trong phòng, vừa khoanh tay vừa nâng cằm đăm chiêu suy nghĩ. Khoác trên người chiếc áo choàng tắm bằng vải sợi bông cao cấp màu trắng, làm toát lên vẻ sang trọng.

"Hừm, lần trước cho nó ngã thế chắc cũng đau lắm. Cơ mà nước đi đó là sai lầm, nếu bây giờ mình giết nó thì không thể đi tiếp. Chỉ còn nước để nó sống."

Chợt một tia suy nghĩ gì đó lóe lên trong đầu, Hyebin mỉm cười nham hiểm. Mở cánh sửa sổ bung tấm mà gió phất phơ, chống tay lên lan can ngoài ban công. Trên tay lắc lắc ly rượu màu đỏ thẫm đắt tiền, nhấp một ngụm khẽ cười rồi dốc ngược ly làm chất lỏng màu đỏ ma mị kia chảy xuống nền lênh láng.

Rút điện thoại, gọi cho Jaewon. Cô ta bật bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng rồi khẽ ngâm nga, đến khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

"Alo, Hyebin? Cưng gọi có chuyện gì?"

"Dinh thự của tôi, 7h30 tối nay."

....................................................

"Bé con, muốn đi xem phim không?"

"Cũng lâu rồi chưa được đi chơi, hôm nay lén lút một chút chắc sẽ vui lắm."

Muốn ra ngoài tự do nhưng Kim Jaewon thì đời nào dễ dàng vụt mất. Ông ta hẳn vẫn sẽ cài người đi theo dõi cả hai thôi. Biết rõ sự tình nên hiện tại hai con người đang to nhỏ lén lút bày kế đi chơi.

"Quản gia Han, hôm nay bé con này muốn ra ngoài chơi..."

Nghe hắn đem mình ra làm lí do, Jungkook nhéo hông hắn một cái rồi trừng mắt nhìn-"Thế thì anh ở nhà đi, Kookoo đi chơi một mình."

Quản gia Han nhìn đôi chim cu trước mặt mà không khỏi buồn cười, sao tự dưng đại thiếu gia, tiểu thiếu gia và cả quản gia lại chợt giống như con cái xin phép cha mẹ đi chơi thế này nhỉ? Ông lắc đầu, thầm cười-"Bé con cơ đấy, thôi được. Ông ta nói nếu cậu làm điều gì ngu ngốc thì coi như hai cậu phải gánh hậu quả hơi lớn đấy. Đi cẩn thận, nhớ về sớm."

Nếu Jaewon biết rằng quản gia Han luôn đứng đằng sau ủng hộ cho Taehyung thì chắc chắn cái thân già này đã không được yên rồi. Nhưng không, quản gia Han đối với người khác mà nói thì không khác nào một người lãnh đạm và có trách nhiệm trông coi nhà cửa và quán xuyến công việc, việc quản gia Han là người thế nào thì rất ít ai đoán được.

.......................................................

Lúc này, Taehyung cùng Jungkook đi bộ trên con phố. Ánh đèn đường vàng tạo cảm giác ấm áp, hàng cây xanh với những bồn hoa kiểng nhìn lộn xộn nhưng lại vừa mắt. Em thích thú đi bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ thi thoảng lại cọ cọ vào tay hắn, muốn nắm tay nhưng ngại bị người xung quanh nhìn.

Bất chợt bàn tay em nằm gọn trong bàn tay to lớn thô ráp của hắn tràn đầy ấm áp. Hai bên má khẽ đỏ ửng lên, em cúi gằm mặt rụt cổ trong chiếc áo khoác muốn trốn luôn.

"Thích lắm chứ gì? Lại còn đỏ mặt thế này..."

"Ai như anh đâu chứ!"-Em hạ nhỏ giọng-"Người ta xấu hổ lắm chứ bộ."

"Hồồ...Em muốn 'riêng tư' nhanh vậy sao, bé con?"-Taehyung hờ hững nhìn em, hai tay đút túi quần, miệng cười nhạt.

Jungkook đưa tay che hai tai đang đỏ ửng, ngang nhiên ở nơi công cộng mà Taehyung lại không kiêng dè gì mà nói như thế, em liền cầu cứu-"AAAAA...Kookoo không nghe gì hết. Chú gì núp trong bụi cây ơi, giúp Kookoo với."

"Nà ní? Sao cậu thấy được thế?"-Người ấy ngạc nhiên đứng phắt dậy

Chưa để người vệ sĩ nọ hết ngạc nhiên, Jungkook đã lễ phép đáp lại-"Bọn con ổn mà, chú cứ về nghỉ ngơi đi."

"Tôi biết là quản gia Han nói cho người đi theo để qua mắt Jaewon là có người theo dõi."-Đưa tay xoa đầu bé con của mình, Taehyung tiếp lời-"Mọi người không cần vất vả như thế đâu."

Lúc này Jungkook mới có chút ngạc nhiên, mắt quan sát của Taehyung tinh tường đến như vậy? Trong khi em vẫn đang nghỉ chỉ có một vệ sĩ đi theo sau mình và nấp sau bụi cây. Em hỏi lại-"Ý anh là vẫn còn những người khác nữa sao?"

"Ừ, bụi cây, nóc nhà, sau cái thùng rác màu xanh đọt chuối kia nữa là hết thảy có 3 người."-Hắn chỉ định từng vị trí của mỗi người núp.

"Quả là cậu chủ, tinh mắt thật."-Chú vệ sĩ trốn sau thùng rác màu xanh đọt chuối công nhận sự tinh mắt của Taehyung, hai người còn lại cũng gật đầu cảm thán.

Cả ba người là những vệ sĩ thân cận nhất của Taehyung, cũng như được lòng quản gia Han vì sự mạnh mẽ, thật thà và trung thành. Nhìn sơ qua thì họ trông có vẻ to lớn, bù lại vô cùng thân thiện. Đôi khi Taehyung và quản gia Han cũng có phần lắc đầu khó hiểu khi thấy cả ba người quá sức mềm mại so với vóc người của mình, họ thích mèo con.

Taehyung gất đầu thay cho lời chào, nắm tay Jungkook dẫn đi. Em ngoái đầu lại phía sau mỉm cười vui vẻ vẫy tay chào ba chú vệ sĩ-"Các chú về nghỉ sớm nhé, bái bai..."

"Á hự!!! Mai hớt tư!!!...Đáng yêu chết mất."-Cả ba vệ sĩ ôm tim muốn gục ngã vì sự đáng yêu của Jungkook.

..............................................

Đi thêm một lúc, cả hai người đến rạp chiếu phim. Taehyung đứng dựa vào bức tường gần đó hút thuốc trong khi đợi Jungkook mua vé xem phim cùng bắp rang với hai cốc nước ngọt. Hắn thật sự có hứng thú gì với phim ảnh đâu, hắn tóm gọn mấy bộ phim trong một câu

"Sản phẩm giải trí vô bổ để đánh dấu trong cuộc đời nhạt nhẽo chán chường của mấy tên tác giả rảnh việc ngồi gác chân cả ngày không có gì làm."

"Taehyung, vào xem phim."

"Vâng, tôi sợ em còn hơn sợ mẹ tôi đấy."-Hắn khoác vai em cùng vào rạp.

Em và hắn ngồi vào chỗ, em tiện tay xoa đầu hắn-"Ngoan nào, phim bắt đầu rồi."

Đang thắc mắc tại sao Jungkook lại chọn thể loại phim kiểu này trong khi đang ngáp ngắn ngáp dài, Taehyung chán chường nhặt bắp rang tung vào miệng ăn.

Mấy cô gái ngồi gần đó không ngừng nhìn ngó, miệng tíu tít khen ngợi vẻ đẹp của hắn. Nói thật chứ, giả sử rạp chiếu cho dùng điện thoại thì chắc là hình Taehyung đầy trong Album ảnh của mấy cô rồi.

Nghĩ lại thì cũng phải xem phim, ít lắm thì cũng liếc màn hình một tí chứ. Nhưng chưa gì lại có cảm giác hơi nhột rồi, mùi giấm chua bay trong không khí đang phát ra từ bên em thỏ đang xù lông khi anh người yêu bị mấy chị ngắm. Biết bé con đang ghen rồi, cười cười dỗ dành còn kịp chứ không thì xác định là "ĂN CHAY KIÊNG THỊT". Taehyung nựng nựng ngay cằm Jungkook-"Này, mặt bí xị. Cười lên đi. Hay là em lại đang ghen nữa?"

Đánh một cái vào ngực hắn rồi quay phắt sang một bên không thèm nhìn nữa, Jungkook lại bắt đầu chuyển sang trạng thái dỗi thực sự. Taehyung còn tưởng mùi pheromone đang từ việt quất ngọt lại chuyển sang giấm chua rồi hay không?

Đưa tay chọt chọt vào vào một bên má vì tức giận mà phồng lên kia của bé con nhà mình, Taehyung không nhịn được mà cười thầm vì cái sự đáng yêu này. Hắn liên tục hỏi những câu ghen tị như muốn chọc tức em vậy. Jungkook quay sang, nhíu mày trừng mắt rồi chu môi với hắn-"Đã nói là không có ghen mà."

Nhìn cặp môi bĩu dài trông đến là ghét kia, muốn hôn...

Ừ nhỉ? Muốn thì phải làm chứ còn chần chừ thì sao mà coi được?

Khóe môi hắn chợt vẽ lên nét cười ranh mãnh, đưa tay nắm lấy khuôn cằm của bé con nhà mình xoay về phía hắn. Hai ánh mắt bất chợt chạm nhau, một bất ngờ một dụ hoặc mê mẩn. Trong khi Jungkook còn đang ngơ ngẩn nhìn thì hắn ghé sát tai em thì thầm-"Muốn thử lén lút một chút không bé con?"

Hai vành tai vô thức đỏ hồng lên, cảm thấy hai bên má nóng ran bất chợt, ở khoảng cách gần thế này thì việc Jungkook cảm nhận được mùi hương từ tuyến thể của Taehyung tỏa ra dẫn dụ em là chuyện thường tình. Nhưng tại sao hắn lại muốn thử cảm giác lén lút ở nơi công cộng thế này? Giữa rạp phim mà hắn lại định làm gì?

"Tae-Taehyung...Anh định làm...?"-Chưa kịp dứt câu thì Taehyung đã đặt một ngón tay trên môi ra hiệu im lặng, khẽ nháy mắt với Jungkook một cái.

"Từ từ thôi, không phải cảm giác sợ người khác phát hiện rất kích thích?"

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info