ZingTruyen.Info

||Taeguk|| Criminal

*30*

Jun_Vk

Taehyung ôm lấy cả người Jungkook chôn trong ngực mình, vỗ lưng dỗ dành. Được một lúc, tiếng khóc cũng không còn lớn, chỉ còn lại âm thanh thút thít nho nhỏ và chóp mũi nhỏ dụi dụi trong người hắn. Giữ nguyên tư thế ôm lấy bé con của mình thêm một lúc, hắn liếc nhìn chiếc camera ở góc phòng.

Dabin ngồi chéo chân, tựa vào lưng ghế xoay trên phòng điều khiển, đưa tay chống cằm, đầu móng tay được mài dũa tỉ mỉ và phủ trên mình một lớp sơn bóng loáng khẽ cử động chạm lần lượt từng ngón tay trên gò má, cô ta mỉm cười hài lòng đầy nham hiểm-"Ái chà, cảm động quá! Cái tình mẫu tử đáng ghét của mẹ con các người."

Trước mắt phải kiếm chỗ nghỉ ngơi cho lại sức, vì từ nãy đến giờ rất nhiều chuyện phát sinh rồi. Hai người đi thêm một đoạn, Taehyung kéo Jungkook vào một dãy hành lang khác. Cả hai nhìn xung quanh, có một chiếc Camera ở góc chiếu vào hai người.

Nhìn thấy chiếc camera ở góc tường, đã cũ kĩ, mạng nhện bám xung quanh. Taehyung rút điện thoại từ trong túi ra nhưng không may rằng nó đã tắt nguồn. Hắn nhíu mày-"Điện thoại không còn pin nữa rồi."

"Chúng ta có điện thoại, có thể gọi người đến giúp không?"

"Không thể, dưới nhà ngục này tuyệt đối không bắt được sóng điện thoại."-Hắn thấy Jungkook cũng đã lấy điện thoại ra, liền nói-"Em bật đèn flash lên một lúc đi."

Không rõ Taehyung định làm gì tiếp theo, nhưng Jungkook cũng nghe theo hắn mà bật đèn flash của điện thoại rồi đưa cho hắn. Cầm điện thoại chiếu vào giữa chiếc Camera, Taehyung liền cười nhạt-"Tốt rồi, bây giờ chúng ta có thể tạm nghỉ ngơi ở đây. Camera này không bật."

(Giải thích rất dễ hiểu vì Camera lúc bật sẽ có một đốm sáng nhỏ màu đỏ nằm ở tâm. Dùng đèn flash điện thoại chiếu vào, nếu thấy đốm sáng nghĩa là Camera còn hoạt động, nếu không thì có thể đã tắt hoặc bị hỏng)

Hắn nắm tay em, kéo em ngồi xuống bên cạnh hắn. Mệt mỏi tựa vào ngực Taehyung, cánh tay Jungkook ôm ngang hông hắn. Hắn cúi xuống đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ, hít lấy múi dầu gội còn vương nhè nhẹ trên tóc em.

"Lần sau nếu có bắt gặp camera, em biết phải làm gì rồi đấy. Bây giờ ngủ một lúc đi, em đã làm rất tốt rồi."-Hắn cùng tựa đầu vào tường, tay đưa vào cổ áo lấy sợi dây bạc của mẹ hắn để lại ra xem-"Mẹ, chúc con may mắn đi!"

................................................

Jungkook nheo mắt tỉnh dậy, ngước đầu lên nhìn Taehyung đang ngắm mình cười nhẹ. Mặt em bất giác ửng hồng, đánh nhẹ vào người hắn-"Chúng ta đi tiếp được chưa?"

"Rồi, rồi. Nhưng mà trước tiên, có việc cần làm."

"Việc gì v...ưm."-Hôn nữa rồi, tôi nói cho quý vị nghe Kim Taehyung đây luôn luôn xứng với danh hiệu Kim lợi dụng.

Một tay đặt trên bức tường, tay kia ôm ngang hông Jungkook áp sát vào người mình, Taehyung cúi xuống không ngừng hôn đôi môi anh đào của em. Đầu lưỡi cũng dần len lỏi vào khoang miệng nhỏ trong khi Jungkook cũng theo thói quen mà hé miệng để Taehyung dễ dàng xâm nhập.

Hai người cùng dây dưa một lúc, môi quấn lấy nhau không ngừng nghỉ. Taehyung tận hưởng hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng nhỏ của Jungkook, liên tục khuấy đảo làm dịch vị tràn ra khóe miệng. Em đánh nhẹ vào lưng hắn tỏ ý muốn buông ra, hắn còn liếm nhẹ vành môi em vài cái rồi mới dần buông em ra.

"Hết giận chưa?"

"Chưa."-Nói một đằng làm một nẻo, miệng nói không nhưng đầu em lại gật gật, làm hắn cũng lắc đầu cười trừ.

"Thôi, về nhà rồi tôi trả em cả vốn lẫn lời. Giờ đi thôi."-Taehyung đút một tay vào túi quần, một tay vác ngang vai em cùng đi.

Cuối dãy hành lang có một thang máy dẫn lên tầng trên, cả hai bước vào rồi thang máy bắt đầu chạy. Đến nơi, cánh cửa mở ra chính là một căn phòng rộng, có tới hai cửa dẫn ra ngoài, xung quanh trống trải hoàn toàn không có gì ngoài chiếc Camera ở giữa phòng cùng chiếc loa phát thanh gắn kế bên.

Jungkook chợt đi sang bên kia, ở giữa phòng có mấy thanh chắn xuất hiện ngăn cách hai người.

"Dabin, cô định dở trò gì?"

"Sao anh cộc cằn với em thế? Với thằng nhóc đó thì nhẹ nhàng còn em thì không, tại sao?"

"Nhanh lên."

Dabin nhấn một nút màu xanh, một chiếc khay được đẩy từ dưới phòng lên, trên đó chính là hai viên thuốc, một viên màu xanh lá, viên còn lại màu đỏ đặt ngay ngắn trên một chiếc khay màu trắng bạc-"Trong hai viên đó, một viên là kháng sinh còn một bên là thuốc độc. Bằng cách nào đó, uống hết hai viên thuốc, cánh cửa sẽ tự động mở."

Một viên kháng sinh, một viên là thuốc độc. Nếu là như vậy thì một viên sẽ có độc nhưng viên kia sẽ kháng lại một phần nào đó của chất độc trong viên thuốc còn lại. Nhưng không biết được rằng viên thuốc màu nào là thuốc gì, nên cách tốt nhất là cứ nuốt một lúc hai viên thì ít ra sẽ còn cầm cự được hơn là một người kháng sinh, một người uống phải thuốc độc.

"Taehyung, để em uống cả hai viên cho..."-Nói dứt câu, Jungkook nhanh chóng lấy viên thuốc trên khay đưa lên miệng nhưng được nửa đường thì Taehyung đã nhanh chóng ngăn lại.

"Bé con, em có tỉnh táo không đấy?"-Nhíu mày nhìn dáng vẻ có phần mệt mỏi, Jungkook bình thường hẳn rất do dự khi thấy thuốc dạng viên, nhưng hiện tại thì em sẵn sàng cho vào miệng dù đã biết một trong hai có độc. Taehyung không thể để em chịu thêm chút độc hại nào nữa, lấy lại hai viên thuốc từ tay em-"Nhìn lại chính mình xem, mặt em xuống sắc rõ rệt luôn đấy."

"Thế anh có muốn uống không?"

"Tất nhiên là không, nhưng không còn cách khác."-Taehyung nhanh chóng đem hai viên thuốc bỏ vào miệng rồi nuốt xuống, lập tức cánh cửa mở ra. Cả hai cùng tiến về phía cửa đễ chuẩn bị đối mặt với thử thách tiếp theo.

Hai viên thuốc dần tan ra trong cổ họng, có chút đắng nghét làm hắn hơi khó chịu. Sắc mặt hơi cứng lại, hai hàng lông mày hơi nhíu chặt lại. Biểu cảm đó lọt vào mắt Jungkook, em đặt tay trên ngực hắn xoa xoa vừa hỏi han-"Taehyung! Anh có sao không?"

"Không, đi thôi bé con."

Đi tiếp thêm một đoạn, lồng ngực Taehyung chợt nhói lên. Hắn nắm chặt tấm áo sơ mi, hơi khựng lại. Cơ thể hắn chợt run một cái, hắn chống tay vào bức tường sẫm màu, hai mắt chợt đanh lại, lông mày nhíu lại với nhau.

"Taehyung, anh sao vậy?"

"Bé con...hộc...nó không phải thuốc độc...hộc...Là thuốc kích thích...hộc...gây rối loạn tâm lý...hộc...gây ảnh hưởng mạnh đến đại não."

"Để em giúp anh."-Jungkook nắm lấy tay hắn, nhìn vào đôi đồng tử đang run lên liên hồi của hắn khi cố kháng cự lại thuốc. Taehyung biết chắc chắn hai viên thuốc vừa rồi không phải độc hay kháng sinh gì hết, Dabin chỉ muốn con người tàn nhẫn của hắn trở lại.

"Chạy đi, bé con. CHẠY NGAY ĐI!!!"

Bằng mọi cách Taehyung khuyên ngăn Jungkook tránh ra, nhưng vì em không nỡ để hắn đau đớn với thứ thuốc kích thích rối loạn hệ thần kinh kia. Liều mạng ôm lấy hắn-"Không, để em giúp anh đi."

"Này, bé con. Em yêu tôi không?...Hộc..."

Đột nhiên, Taehyung bình tĩnh lại, còn đưa tay xoa xoa đầu em. Jungkook có chút khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời hắn-"Có, em yêu anh. Em yêu Taehyung nhiều lắm."

"Ngoan lắm, vì tôi chán em rồi. CÚT NGAY ĐI!!!"

"Tae-Taehyung?"

"CÚT NGAY, CÚT KHỎI MẮT TÔI...Hộc...ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY EM NỮA...CÚT!!!"-Hắn hét lớn, cắn răng rút dao găm đâm xuống nền đất trước mặt em.

Jungkook hoảng sợ, lết thân về phía sau đứng lên rồi tức tốc chạy trong khi khóe mắt nước không ngừng chảy ra.

Taehyung cười điên loạn, hắn cắm dao rạch khắp những bức tường nơi hắn đi qua, tiếng cười ghê rợn vang khắp căn ngục. Như một tên sát nhân điên cuồng, Taehyung liên tục phá hết những thứ gì cản đường hắn.

"JEON JUNGKOOK, EM ĐÂU RỒI? RA ĐÂY NÀO!!!"

Em hoảng sợ lắm, thuốc độc kia đã lấn át lí trí của hắn rồi. Bây giờ có cách nào để hóa giải thuốc cho hắn, em ngồi yên trong chiếc tủ sắt trong phòng thay đồ của căn ngục, vừa canh chừng vừa tính toán, hai tay bịt miệng ngăn tiếng khóc thoát ra, toàn thân co ro trong góc tủ.

"Kétttt"-Con dao găm của Taehyung cắm vào tủ ngang trước mặt em, gần chút nữa là xong rồi, lưỡi dao chỉ cách em vài xentimet. Hai mắt mở to hết mức, tay cắn chặt răng ngăn mọi tiếng động thoát ra, con dao của hắn kéo dài xuống dưới.

"Rétttttttttttttttt-Hắn rạch một đường lớn trên tủ để đồ không thấy động tĩnh gì rồi bỏ đi. Trong khi Jungkook vẫn chưa hoàn hồn.




Ai đồn là Jun drop fic Criminal dzị cà? Hơi có lỗi vì up trễ hoy, chứ fic này hoàn òi mà chưa up hết, thông cảm nha.
**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info