ZingTruyen.Info

||Taeguk|| Criminal

*21*

Jun_Vk

Hắn nằm đó, trằn trọc không ngủ được. Jungkook nằm trong người hắn tìm sự bao bọc của Alpha mà ngủ ngon lành. Taehyung chỉnh lại tư thế nằm cho em, đắp chăn cẩn thận rồi xuống giường đi lại phía cửa sổ.

Nhìn ra bầu trời đầy sao đêm, liếc xuống khuôn viên xung quanh biệt thự thấy có rất nhiều vệ sĩ đứng canh gác. Taehyung cười khẩy, Jaewon có thể nông cạn đến độ nghĩ rằng đám vệ sĩ của ông ta có thể làm khó được hắn. Nhưng có vẻ lần này ông ta buông lỏng cảnh giác rồi, ngày trước canh gác vô cùng chặt chẽ, lần này ắt hẳn không lo hắn bỏ trốn à?

Ngẫm một hồi, hắn đưa mắt nhìn bé con đang mơ màng ngủ trên giường, ánh mắt lại tiếp tục nhìn xuống đám vệ sĩ canh gác phía dưới. Có lẽ Jaewon biết rằng hắn dễ dàng trốn thoát nên ông ta sử dụng đám người đó là để bắt Jungkook, nhưng đáng tiếc là ông ta không biết bản thân đã nhắm vào nhầm Omega rồi.

.....................................

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy và không cử động được vì mắc kẹt trong cái ôm chặt cứng của Taehyung. Em đành bất lực với đứa bé Alpha to xác này, chấp nhận làm gối ôm cho hắn. Em nằm đó ngắm gương mặt hắn, rất đẹp luôn đó.

Người yêu em mà, không đẹp sao được?

Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, sống mũi thẳng tắp lại còn cao. Đôi mày kiếm sắc sảo cùng cặp mắt tam bạch độc đáo. Đặc biệt là mái tóc Mullet bạch kim hơi rối loạn, vô cùng nổi bật làm cả gương mặt sáng hẳn lên.

Bàn tay ôm sau lưng đột ngột cử động, theo thắt lưng luồn tay vào trong lớp áo trên người Jungkook vuốt ve lên xuống dọc theo sống lưng, Taehyung mở mắt nhìn bé con trong ngực mình-"Ngắm người yêu vào buổi sáng, thích nhỉ?"

Đang khi nằm yên vị lại bất ngờ siết chặt vòng ôm, còn đột ngột mở mắt nữa, xém tí nữa là bị dọa cho phát hoảng rồi. Jungkook chun mũi giận dỗi đánh yêu vào người hắn-"Cái đồ Taehyung này, dậy rồi mà không nói."

Bị đánh cho lại còn cười, thêm cái cách xoa xoa đầu em rồi áp vào trong ngực kia nữa. Taehyung thật sự thích chọc cho Jungkook xấu hổ đỏ bừng hai má mới thôi. Nhìn em từ trên đỉnh đầu đang úp mặt vào ngực hắn không thèm ngước lên thế kia, không nhịn được cúi xuống hôn trên mái đầu nhỏ một cái-"Còn không phải em đang nhìn sao? Nằm yên cho em ngắm rồi còn đòi hỏi gì nữa?"

Chợt ngoài cửa phát ra tiếng gõ "cộc cộc", sau đó là giọng kính cẩn của quản gia Han-"Thiếu gia, mời cậu và tiểu thiếu gia xuống dùng bữa sáng."

"Vâng, bọn con sẽ xuống ngay..."

Taehyung cúi xuống chớp lấy môi Jungkook, tức khắc đưa lưỡi vào khám phá khoang miệng nhỏ chưa kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra.

Hắn không ngừng khuấy đảo bên trong, em không kịp phản ứng chỉ kêu ứ ứ vài tiếng, trong khi Taehyung vẫn đang chơi đùa với đầu lưỡi nhỏ rụt rè bên trong vụng về kết hợp với hắn.

Dịch vị theo đó tràn ra trên khóe môi em, không khí liền bị chiếm hết, em đánh vào người hắn. Taehyung dần rời xa môi em, nhìn em cười nhàn nhạt liếm môi thích thú. Sau đó bế em vào nhà tắm cùng đánh răng.

Tôi biết các bạn đang nghĩ gì, sáng dậy chưa đánh răng mà làm thế thì hơi...gì ấy. Mà kệ đi, để người ta ngọt ngào buổi sáng một tý thôi cũng đâu hại gì ai đúng không?

Dưới nhà Jaewon, JungAhn và Dabin đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Sau đó Taehyung và Jungkook cũng xuống, hắn dắt tay em đi về phía phòng ăn rồi kéo ghế ra để em ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đẩy sát vào bàn ăn một chút. Sau đó, hắn ngồi xuống ngay kế bên, đôi diện hắn là Dabin còn kế bên cô ta là JungAhn ngồi đối diện với Jungkook và ghế chủ tọa của Jaewon.

"Taehyung, tối qua anh không lên phòng với em. Làm em đợi hơi lâu đó."-Cô ta nũng nịu.

"Tôi đâu có nói cô đợi?"

"Anh...Anh lại lạnh lùng với em đến thế sao? Em đã chấp nhận bỏ đi những gì anh nói tối qua, vậy mà anh còn..."

Chưa dứt lời, hắn chen ngang câu nói-"Tôi thế nào?"

JungAhn ôm lấy Dabin đang bắt đầu ấm ức ở bên cạnh, vuốt vuốt tóc cô ta dỗ dành một chút rồi quay sang nhắc hắn-"Taehyung, con đừng thế nữa có được không?"

Không khí xung quanh chưa gì đã có chút căng thẳng rồi, cứ thế này sẽ sớm nổ ra xung đột nữa mất. Jungkook cũng không thích nhưng vẫn nên hòa hoãn trước, liền kéo kéo góc áo của hắn-"Taehyung, anh đừng như vậy..."

Ánh mắt dời về phía Jungkook, hắn hiểu rõ rằng bé con này không muốn những chuyện nhỏ nhặt lại gây tranh cãi, đưa tay xoa đầu em, nhẹ giọng thỏa hiệp-"Được rồi, ăn sáng đi."

"Được rồi, Taehyung. Trước sau gì Dabin sẽ là vợ con, đừng..."-Jaewon hắng giọng

"Tôi đồng ý lúc nào? Ông nói chỉ cần ở đây một tháng là có thể đi, không bao giờ tôi lại kết hôn với cô ta."

"Ta nói con và Jungkook mau chấm dứt loại tình cảm loạn luân này đi!"-Ông ta dần mất bình tĩnh với hắn.

"Tôi biết ông chỉ muốn tách tôi và em ấy ra thôi."

Dabin cũng nhân cơ hội, lên tiếng để can ngăn hai người-"Taehyung à, ba chỉ muốn tốt cho anh và em Jungkook thôi. Anh đừng như thế..."

"Còn cô thì tốt nhất nên câm đi."-Hắn lạnh lùng liếc cô ta một cái.

Ngồi ở đây có khi sẽ bị cái sự căng thẳng này bóp chết mất, Jungkook cũng không buồn động đến thức ăn trên bàn nữa. Quyết định chọn rời đi vì em biết Taehyung cũng lập tức sẽ đi theo thôi, đẩy ghế đứng lên kéo kéo tay áo hắn, nhẹ giọng buông một câu-"Con no rồi, con sẽ lên phòng đây."

Taehyung cũng đứng lên, nhưng không thèm nhìn lấy một cái. Nắm tay Jungkook dẫn em lên phòng mình-"Tôi đi cùng em, bé con."

"Trời, tức chết đi mà. Hở tí là bé con, bé con. Taehyung, tôi mà không có được anh thì tôi đây không phải Lee Dabin."-Cô ta thầm chửi trong lòng, ngoài mặt lại ra vẻ ngoan hiền lắm

"Dabin, con đừng để ý lời nó nói. Taehyung vốn cứng đầu nên cần thời gian để cảm hóa nó, không sao cả. Con đừng lo nữa."

"Dạ, thưa ba."

"Con gái này, dạo này tình hình bên nhà con thế nào rồi?"

"Dạ...vẫn tốt, thưa mẹ."-Rõ nói dối rồi, Lee thị đang bên bờ vực phá sản nên Dabin mới phải bày mưu tính kế cố gắng bám víu vào Kim thị thôi.

"Nếu có vấn đề gì nhớ nói với mẹ, ba con và mẹ sẽ giúp con."

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info