ZingTruyen.Info

||Taeguk|| Criminal

*18*

Jun_Vk

Theo như dự báo thời tiết thì sau trận mây mưa, thì kết quả chính xác là bé thỏ Omega Jeon Jungkook đã và đang trong trạng thái liệt giường, trong khi đồng chí Kim Taehyung đang mở cờ ăn mừng vì quà sinh nhật quá sức là ngon lành đi.

Em xoa xoa thắt lưng đang mỏi nhừ-"Aishhh...Đau chết mất, Taehyungie là đồ người xấu."

"Đây, để tôi giúp. Đỡ đau hơn không, bé con?"-Hắn nhẹ nhàng đỡ em dậy, tựa lưng vào người hắn, tay xoa xoa hai bên hông cùng với sống lưng em-"Ai chỉ em làm như thế để câu dẫn tôi đấy?"

"Cái...đó...thì...Em nghĩ Taehyungie sẽ thích nên..."-Em cúi mặt xuống, hai má đỏ đến tận mang tai rồi.

Hắn được một trận cười khoái chí, nhìn bé con đang ngại ngùng thật sự rất dễ thương. Còn em thì lại xù lông lên-"Mồ...Taehyung là cái đồ đáng ghét!"

"Nói nghe này, lần sau muốn câu dẫn tôi thì tốt nhất em đừng mặc gì cả, trông còn đã hơn nhiều."-Hắn liếm môi, nhìn em cười quỷ dị làm mặt em đỏ hết lên, chui tọt vào trong chăn để trốn đi.

...............

"Bé con, bỏ số thuốc đó đi. Tôi sẽ dùng biện pháp an toàn hơn."

"Taehyungie thật sự không muốn có em bé sao?"-Em khẽ chớp mắt, nhìn mấy viên thuốc màu trắng trên tay. Có phải Taehyung không muốn cùng em sinh ra một tiểu bảo bối hay không? Omega và Alpha cùng ở với nhau, có thể sinh em bé là một điều rất tốt, nhưng có điều gì đó khiến em còn do dự, hơn nữa thì em cũng muốn biết suy nghĩ của Taehyung-"Nếu Taehyung muốn, thì em...có thể cùng anh sinh em bé..."

Nhìn bé con nhìn hắn mà cười gượng gạo, hai mắt còn hơi ươn ướt như sắp khóc kia kìa, em hẳn vẫn còn ngẫm nghĩ gì đó, số thuốc tránh thai trên tay em dù sao cũng không dùng, vì Taehyung biết rằng uống thuốc nhiều cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tâm sinh lý cơ thể, cho nên hắn sử dụng condom chứ không ép buộc em dùng thuốc nhiều.

Nhưng có vẻ bé con của hắn vẫn còn khúc mắc về việc sử dụng biện pháp an toàn, hẳn em nghĩ hắn không muốn cùng em có em bé nên mới làm cách này chứ? Thật sự thì nếu giữa cả hai xuất hiện thêm một bảo bối nhỏ, thì cũng có làm sao đâu. Thậm chí Taehyung thích trẻ con, cùng người hắn thương tạo nên một gia đình nhỏ sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng cái hắn lo hiện tại, không phải là có con thì hắn sẽ vướng chân ít nhiều, là hắn lo cho em nhiều hơn. Omega nhỏ này chỉ vừa qua tuổi 16, tức là vừa đủ bước qua quá trình ổn định các mã gen trong cơ thể, việc mang thai xảy ra cũng chỉ là lẽ thường tình, nhưng là sau này sức khỏe dễ suy yếu hơn nên hắn không muốn em phải gượng ép.

Đặt tay trên mái tóc hạt dẻ nâu mềm, bàn tay chuyển dần xuống bên gò má phấn nộn, khẽ nâng mặt em lên nhìn vào mắt hắn-"Nghe này, em không cần gượng ép tự nguyện vì tôi đâu. Việc sinh em bé tất nhiên là tôi muốn rồi, nhưng mà điều tôi cần là em được khỏe mạnh. Mang thai ở độ tuổi này sẽ rất khó cho em, tôi không muốn em phải chịu đựng khi còn nhỏ thế này đâu, đến khi em thực sự sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ sinh ra bảo bối nhỏ nhé?"

Thế đấy, mọi người cứ nói rằng vội vã hấp tấp và tiến triển quá nhanh đi. Như vậy thì đã sao chứ? Jungkook còn đang ước gì bản thân gặp hắn từ lâu rồi, muốn ở bên hắn thật lâu nữa. Vì cái gì mà gọi hắn là tội phạm? Ác nhân? Hắn đang cưng chiều em đến trên mây rồi.

Chợt sống mũi ửng hồng lại có cảm giác hơi cay cay, hai mắt lúc này đã ầng ậng nước, Jungkook đưa hai tay ôm chặt lấy bàn tay đang đặt trên má em, giọng nói có chút run run-"Tae-Taehyung..."

Nhìn bé con trước mặt đã sắp kìm không nổi cảm động nữa rồi, hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má làm bàn tay của hắn cảm thấy ươn ướt, nhưng thật sự bé con của hắn đang cười rất xinh. Taehyung vòng tay ôm lấy cả người em đặt trong ngực, vỗ vỗ nhẹ ngay sống lưng dỗ dành-"Ngoan nào, không khóc nữa nhé?"

Jungkook chỉ ngoan ngoãn nằm trong ngực Taehyung nấc nhẹ vài tiếng, vùi sâu tìm kiếm sự an ủi đầy ấm áp. Đưa tay vòng ra sau lưng hắn ôm lấy, dụi dụi mũi vào người làm nước mắt ướt tèm lem trên áo sơ mi của hắn, nhưng người lớn hơn cũng không nói gì, tỏa mùi pheromone bao bọc lấy thân ảnh nhỏ, bé con của hắn thật đáng yêu.

Nhẹ nhàng đặt Jungkook nằm xuống nệm, cởi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người xuống đưa cho em. Taehyung cúi xuống hôn lên cánh môi đỏ hồng, đưa tay xoa đầu em rồi kéo tấm chăn đắp lên cho Omega bé nhỏ đang ôm khư khư áo hắn trong ngực, hắn ghé sát tai em thì thầm-"Nằm xuống ngủ thêm một lúc, tôi ra ngoài một lát sẽ về với em."

Jungkook nằm cuộn mình trên giường trong chiếc chăn ấm áp, vùi đầu vào chiếc gối vẫn còn vương lại mùi hương của hắn. Khuôn miệng nhỏ nở nụ cười đầy thỏa mãn, em hạnh phúc vì có thể nhận được sự yêu thương từ chính một tên tội phạm.

Em luôn cảm thấy chán ghét cái cuộc sống xa hoa dư giả, chán ghét sự giàu sang phú quý, chán ghét những thương trường khắc nghiệt. Nơi con người ta đặt tiền tài danh vọng lên trên tất cả, nơi ngôn từ phát ra không có đến nửa câu chân thành, mà lại đầy rẫy những lời nịnh hót nghe phát ngán.

Taehyung là người duy nhất đưa tay cho em nắm lấy, sẵn sàng nhấc bổng em lên và bảo bọc trong vòng tay mình. Hắn đã đưa em thoát khỏi những chốn phồn hoa xa xỉ, đưa em về với tự do. Em yêu hắn, yêu tên tội phạm mà cái xã hội này chán ghét, trong khi chính nó cũng không hề khá hơn, thậm chí còn không xứng đáng có được cái quyền phát xét hắn, vì chính cái xã hội này đã là khái niệm của hai từ "giả trân".

Cơn đau giảm dần, cơ thể dần được thả lỏng ra, Jungkook chìm vào giấc ngủ.

..............................................

Đi được một lúc, Taehyung về nhà. Hắn cởi áo khoác vất bừa lên chiếc ghế sofa, sắn tay áo vào bếp bắt đầu đun chút sữa ấm, tiện thể chuẩn bị làm luôn bữa trưa. Được một lúc, hắn rót sữa ra cốc sứ, tự tay pha thêm một chút chocolate nóng rồi đặt cả hai cốc vào khay bưng lên phòng ngủ.

Tiến lại giường, nơi có một bé thỏ bông bông xù xù đáng yêu đang say ngủ. Đặt khay lên tủ giường, ngồi xuống bên cạnh em. Jungkook từ trong chăn nhào ra ôm lấy hắn, dụi dụi vào ngực hắn là sở thích khó bỏ của em, giọng thều thào ngái ngủ-"Taehyung...Anh về rồi."

"Ngoan, dậy uống chút sữa đi nào."

Nhanh chóng xử lí ly sữa ấm, em xoa xoa bụng thỏa mãn. Taehyung cưng chiều xoa tóc em đến phát nghiện. Hắn đưa đến trước mặt em một chiếc hộp-"Mở ra xem đi."

"Woa...Đẹp quá đi!"-Em cầm chiếc điện thoại mới tinh, mắt sáng rực đầy thích thú-"Điện thoại cho em sao, Taehyungie~?"

Taehyung gật đầu, Jungkook phấn khích nhảy đến hôn môi Alpha của mình, hắn đưa tay đỡ lấy eo nhỏ, tay còn lại nâng cằm em, giữ cho nụ hôn sâu hơn. Bắt đầu cạy cạy hàm răng nhỏ, em cũng chủ động hé miệng để hắn dùng đầu lưỡi tiến vào trong.

Dứt khỏi môi em, kéo theo đường chỉ trong suốt với nụ cười đầy thỏa mãn nhìn con thỏ nhỏ đang thở gấp. Hắn cụng trán với em, tay không ngừng xoa xoa mái tóc mềm-"Giờ thì xuống nhà đi, tôi đang nấu cháo sườn cho em ở dưới bếp."

"Taehyung cõng em xuống đi, không muốn đi."

"Ừ, tôi cõng em xuống."

Taehyung cõng em xuống bàn ăn, quay vào bếp quậy nồi cháo sườn thơm phức trên bếp. Múc ra hai tô, bưng ra bàn ăn đặt xuống trước mặt Jungkook. Mùi thơm lan tỏa khắp ngôi nhà, cháo trắng với mấy miếng sườn ở giữa cùng với thịt băm và chút hành ở trên, nhìn rất hấp dẫn.

Em nhìn hắn chu môi chỉ vào bát cháo-"Taehyung ơi!"

Không nói gì, Taehyung đẩy sang cho Jungkook một cái chén nhỏ. Hắn rành quá rồi, em ghét ăn hành lắm, bởi vậy luôn cầm sẵn cho em một cái chén để em bỏ hành ra.

Vừa múc hành, vừa ngồi ngâm nga câu hát tự nghĩ ra như đứa trẻ, làm hắn phì cười-"Bỏ hành qua cái chén, bỏ đi hành đáng ghét!"

"Đáng yêu thế thì làm sao tôi hết thương em được đây, bé con?"

"Taehyung như vậy là hư. Không được hết thương Kookoo, Taehyung là phải thương Kookoo thật là nhiều nhiều luôn."

"Ừ, tôi thương em. Thương em thật là nhiều nhiều. Còn bây giờ thì ăn cháo đi cho nóng."

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info