ZingTruyen.Info

||Taeguk|| Criminal

*14*

Jun_Vk

Tay đặt que thử thai đã hai vạch đỏ cùng với giấy xét nghiệm lên bàn, Dabin đặt tay lên bụng xoa xoa, mỉm cười-"Taehyung à, em có thai rồi. Là giọt máu của anh và em đấy!"

Hắn nhìn tờ giấy xét nghiệm cùng que thử thai, miệng cười nhàn nhạt. Diễn trò hay đấy, bỏ trốn hắn đi cùng người khác còn mang theo cả số tiền hắn lấy từ phi vụ trước, bây giờ về đây đem một mớ giấy vớ vẩn này và một que thử thai và lại bảo là con của hắn. Taehyung không phản ứng gì, chỉ nhếch môi cười đầy châm chọc.

"Của thằng nào? Hay là qua tay nhiều thằng quá rồi không nhớ?"

Bộ dạng ủy khuất như đang muốn nói Taehyung làm cô ta có thai rồi muốn chối bỏ trách nhiệm kia, kèm theo đôi mắt ngấn lệ. Thay vì cứ ở đây nói những chuyện nhảm nhỉ này thì thiết nghĩ cô ta nên tham gia diễn xuất đi thì hơn.

"Anh...Sao anh lại nói như vậy? Đây là con của em và anh."

Xem ra Dabin vẫn cố chấp đến cùng với trò này. Taehyung mặc cho cô ta có đang ép cho nước mắt chảy xuống đi chăng nữa hắn vẫn thản nhiên, hơi nhướng mày-"Bằng chứng?"

"Từ khi em đi thì em vẫn giữ thân, tuyệt đối không lăng nhăng với ai. Taehyung à~! Anh phải tin em đi chứ. Người cuối cùng 'đánh dấu' em là anh mà."-Nói rồi, cô ta đưa tay vén ngang mái tóc dài, tay nới rộng cổ áo bên phải làm lộ ra vết mà cô ta cho là của hắn.

Đến lúc này thì hắn bật cười trào phúng, có vẻ Dabin đã quên một điều rằng hắn sẽ chẳng bao giờ cắn vào vai. Một là không cắn, hai là nhắm thẳng vào tuyến thể sau gáy của Omega. Xem ra vở diễn này quá nhiều sơ hở rồi, hắn nói-"Tin? Cô là ai mà tôi phải tin?"

"Em đưa danh dự của Lee thị ra đảm bảo với anh."

Dabin nhìn vào ánh mắt của hắn, khí chất này có thể dễ dàng bóp chết cô ta ngay tại chỗ, nhưng cô ta vẫn một mực quả quyết-"Đứa bé này đích thực là giọt máu của anh và em. Taehyung à, anh..."

"Thôi, 'Ôn cái lành'. Tôi không nói nhiều nữa."-Hắn day day thái dương-"Muốn biết chính xác đứa trẻ này là con tôi hay không thì sinh nó ra rồi làm xét nghiệm, lúc đó sẽ rõ. Bây giờ thì mời cô về cho."

"Hừm, anh được lắm! Tôi sẽ tố cáo anh với cảnh sát, lúc đó thì anh và cậu ta đừng hòng được yên."

"Thế thì tôi cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi Lee thị cũng rớt dốc thê thảm lúc biết chính cô-Lee Dabin, đường đường chính chính là tiểu thư đài cát của Lee thị lại quan hệ với tên tội phạm rồi có thai, chắc cũng vui lắm."

"Taehyung tôi không nói hai lần, bé con của tôi lẳng lơ thì chắc cô cũng như gái lầu xanh đấy. Hiểu rồi thì mong cô về cho."

"Anh..."-Cô ta câm nín, hắn nhếch môi cười.

"Đối với tôi thì Omega căn bản chỉ là món đồ cho người ta phát tiết."

Hắn nói với vẻ khinh miệt Dabin, vô tình bé con của hắn nghe được, liền đóng sầm cửa lại, ngồi khóc tủi thân.

Nhận ra phát ngôn không đúng chỗ rồi, Taehyung đuổi Dabin về rồi liền chạy lên phòng, hắn định mở cửa nhưng Jungkook đã khóa lại.

Hắn liền hối hận rồi, sao bé con lại xuất hiện đúng lúc thế chứ, hắn chỉ đập mạnh cửa gọi em.

Hắn đập cửa mỗi lúc một mạnh hơn, kiên nhẫn hết mức gọi-"Bé con, mở cửa nào."

Trong phòng, Jungkook tủi thân nhất quyết không nghe hắn nói, chỉ ấm ức khóc lớn-"Anh đi đi... căn bản chỉ để phát tiết thì quan tâm làm gì...Oaaaaaaa!!!!"

Một lúc, không còn âm thanh đập cửa không còn nữa, Jungkook cũng mặc kệ hắn. Tiến lại giường ngủ đem chăn bông cuộn thành một cục tròn, ôm gối ủy khuất nấc nghẹn trong cổ họng. Nếu vốn dĩ đơn giản như vậy ban đầu cứ nói thẳng ra đi, cứ nhẹ nhàng quan tâm như vậy rồi cuối cùng nói Omega chỉ là thứ phát tiết, ai mà không tủi cho được.

Cánh cửa liền bị đạp tung ra, bay luôn cả bản lề, cánh cửa đổ xuống trước mặt em và đằng sau đó là Taehyung đang thở dốc vì dùng lực rất mạnh mới đạp tung được cả cánh cửa phòng.

Hắn lao vào ôm chặt lấy em, trong khi em vẫn ngơ ra khi cánh cửa đổ sập xuống sàn. Em dùng sức vùng vẫy thoát khỏi người hắn. Nước mắt lại tuôn ra từ trong khóe mắt em, uất ức mà đánh vào người hắn. Nhưng lúc này thì Taehyung cũng mặc kệ, phải dỗ người-"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó với em. Đừng khóc nữa, bé con."

Em dãy kịch liệt bao nhiêu, hắn lại càng giữ chặt em hơn. Ấm ức đánh liên tục vào người hắn-"Buông ra ngay, anh là đồ khốn...hức...hức...đồ đáng ghét...hức...lập tức bỏ ra!"

Taehyung mặc cho người nhỏ trong ngực đang khóc lớn, chửi hắn thậm chí là đánh hắn nữa. Nhưng hắn mặc kệ, là hắn lỡ lời nói điều không phải, nên hiện tại hắn sẽ phải dỗ em cho bằng được. Jungkook khóc một hồi, mệt mỏi ngủ luôn trong người hắn. Taehyung cười khổ, sao hắn lại nói thế trước mặt bé con chứ, quả này là em ghét hắn rồi đây.

Dabin cũng bỏ về lúc nào không hay, hắn cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ lo đến lúc tiểu thiên hạ này thức dậy mà khóc tiếp thì lại hơi mệt mỏi cho hắn rồi.

Nằm ngủ ngon lành trong người hắn, thi thoảng miệng nhỏ nấc lên vài tiếng, cơ thể em run run, tay nắm lấy áo hắn xiết chặt, lần này là hắn làm lớn chuyện rồi. Jungkook mà giận hắn rồi là coi bộ khó dỗ lắm đây. Tiểu thiên hạ này đúng là làm hắn mê muội quá mức rồi, đến nỗi không ngại để em đánh vào người mình xả giận, không ngại ôm em dỗ dành đến khi ngủ quên mới thôi.

"Tôi sợ tiếng khóc của em hơn là sợ mẹ tôi đấy em biết không, bé con?"- Hắn thầm nghĩ

Taehyung ngồi trên giường, tay vẫn khư khư ôm nguyên một cục nắm cuộn trong chăn tròn ủm trong lòng, còn không nỡ đặt em nằm xuống đệm, hắn cũng kiên nhẫn ngồi đó hơn một tiếng đồng hồ.

.....

"Ưm...!"-Em khẽ mở mắt, cố gắng nhìn mọi thứ với cặp mắt sưng mọng, cảm giác ấm áp này rất quen, theo bản năng nên em rúc vào sâu hơn. Đúng rồi, đây là tên Taehyung đáng ghét, em chính là đang rất giận hắn đây.

Nhìn em một lúc, Taehyung cọ cọ đầu mũi mình vào một bên má phúc phính đầy sủng nịnh-"Dậy rồi sao bé con?"

Em im lặng, ngồi yên trong lòng hắn, cảm nhận sự ấm áp trên người hắn cùng với mùi Pheromone quyến rũ thôi, chứ em còn giận hắn lắm lắm luôn. Nhất định lần này em sẽ nghỉ chơi với hắn, nhất định thế.

Đưa tay cởi bỏ tấm chăn xuống, hắn vuốt tóc em nhẹ giọng hỏi-"Em biết là tôi không có ý đó chứ?"

Jungkook vẫn một mực im lặng không nói, chỉ sờ vào vết 'đánh dấu' của hắn sau gáy, cảm giác dấu vết vẫn còn rõ rệt. Là em tình nguyện cho hắn đánh dấu mình vĩnh viễn, lúc đó có vẻ là do em vội vàng, nhưng ngay sau đó hắn lại cưng chiều em vô cùng, cho đến khi hắn nói một câu chướng tai vô cùng.

"Trả lời tôi, đừng im lặng thế."

Em chẳng muốn nói thêm gì, mệt mỏi đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Hai tay vẫn kiên định ôm lấy hai đầu gối mình, tránh ánh mắt của Taehyung. Hẳn là hắn sẽ ngồi đây và dỗ dành rồi, em cũng không giận hắn quá lâu đâu, chỉ là muốn được an ủi thêm chút nữa thôi.

Đang ôm trong ngực đột nhiên hắn không ôm nữa, lại lập tức buông em ra, đứng dậy định bỏ đi-"Em không nói gì thì tôi đi đây."

"Hức...oaaaaa...anh nói dối...oaaaaa...Anh hết thương em...rồi...hức...oaaaa!"-Em đưa tay áo trắng chùi hết nước mắt trên mặt-"Đứng lại đó...Hức...ai cho anh đi?...Oaaaa!"

Jungkook khóc mỗi lúc một lớn, hắn đành ngậm ngùi đi lại tiếp tục ôm lấy em đặt vào trong lòng, tay vuốt dọc sống lưng em dỗ dành. Ngồi trong lòng hắn, Jungkook khẽ run người. Không còn sức đâu mà phản kháng hắn nữa, tủi thân nhớ lại lời hắn quát với Dabin, nước mắt lại chảy dọc trên gương mặt bầu bĩnh của em.

Sau một hồi, Jungkook không còn khóc nữa, cố gắng hít một hơi lấy lại bình tĩnh, gạt đi dòng nước mắt trên mặt hỏi hắn-"Taehyung...Đối với anh, thì em là Omega thứ bao nhiêu?"

"Haizzz, kỳ thực thì tôi cũng chẳng nhớ cho lắm."-Taehyung trút tiếng thở dài, hắn ôm chặt rồi gục đầu xuống vai em.

Bé con vẫn kiên định nhìn hắn, chỉ hít mũi nhẹ một cái, tiếp tục nghe hắn nói. Taehyung lại một lần nữa gục đầu vào vai em, cảm nhận mùi Pheromone thơm ngọt-"Này, bé con. Đừng vì thế mà rời xa tôi, từ lần cứu em tới bây giờ thì nhắc đến chuyện đánh dấu em rồi vất bỏ em đi thật sự là tôi không thể. Đúng ra là không dám nghĩ đến, với những Omega trước đây thì em lại cho tôi cảm giác khác."

"Anh có thể bỏ em đi...sao lại quan tâm chăm sóc em đến như vậy?"

"Nói tôi có thể bỏ em cũng không sai, nhưng lúc nhìn em bị tên khốn đó cưỡng bức tôi kỳ thực không muốn. Lúc thấy em khóc thì bản tính Alpha của tôi lại trỗi dậy mạnh hơn, em có gì đó rất đặc biệt. Em luôn tạo cho tôi cảm giác chính là phải bảo vệ em bằng mọi giá."-Lần đầu một tên sát nhân như Taehyung lại nói nhiều đến thế, chỉ để dỗ một cậu bé thôi đấy.

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info