ZingTruyen.Info

||Taeguk|| Criminal

*13*

Jun_Vk

Sáng sớm, Taehyung đang chuẩn bị bữa sáng trong khi Jungkook đang xem tivi, tiếng gõ cửa vang lên, có vẻ rất gấp gáp. Jungkook cũng tự hỏi là ai lại đến giờ này, với lại tìm đến căn hộ của Taehyung thì còn lạ hơn, mới sáng sớm mà đã đập cửa om sòm thì thật là bất lịch sự.

Em đưa tay mở cửa, một âm thanh nhõng nhẽo của nữ nhân vọng lên-"Taehyung~...Em về...với anh...!"

Giọng cô gái kia ngập ngừng, khi thấy người mở cửa không phải hắn nhưng lại là một cậu trai lạ mặt. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi rộng hơn so với vóc người, mùi thơm ngọt lạ lẫm và mùi xạ hương quen thuộc cùng hòa quyện phảng phất trên áo, hẳn chiếc áo này là của Taehyung, nhưng cậu trai lạ này là ai thì cô ta không cần biết, chỉ thấy bộ dạng biếng nhác trước mặt liền khó chịu.

Đứng dựa vào mép cửa, áo sơ mi của hắn em lại đem khoác đại vào, phía dưới chỉ là chiếc quần nhỏ ôm sát lấp ló dưới áo, tay gãi nhẹ đầu với vẻ lười nhác trên gương mặt còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn nữ nhân trước mặt-"Xin hỏi tiểu thư đến đây tìm ai?"

Cô ta nhíu mày nhìn em, vẻ khinh người, khoanh tay dò xét em một mạch từ trên xuống dưới-"Cậu là ai? Sao cậu lại ở nhà của Taehyung, còn mặc áo của anh ấy?"

Jungkook đẩy hẳn cửa ra, nhìn cô gái này không có vẻ giống cảnh sát lắm. Biết cả tên thật của Taehyung thì có lẽ quen biết hắn, mùi hương hoa nhài thơm ngào ngạt này thì hẳn cũng thuộc chủng Omega. Chưa rõ đầu đuôi vào đâu thì cũng không nên truy cứu, nếu cần thì Taehyung sẽ tự khắc nói rõ cho em sau.

Không biết cô gái này đang không lại tìm đến đây làm gì, chỉ một mực tìm Taehyung, em quay người nói vọng vào trong bếp gọi hắn-"Taehyung...Có ai đến tìm anh này."

Đang chuẩn bị bánh mì sandwich cho bữa sáng, Taehyung đem cốc sữa đặt vào lò vi sóng quay một chút cho ấm một chút. Tiếng hắn vọng ra từ trong bếp-"Bé con, lỡ đám cảnh sát tìm tôi em cũng sẵn sàng mở cửa à?"

"Xin mời vào trong."-Em mỉm cười thân thiện, mời nữ nhân kia vào. Quay người đi vào, chạy về phía bếp nơi hắn đang đứng mà ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc-"Nào có, tại vì có một chị xinh đẹp đến tìm anh mà."

Lắc đầu cười trừ, lại còn chạy vào bếp ôm tay hắn nũng nịu biện hộ thế này, môi nhỏ cứ chu lên như thế làm hắn muốn đè ra hôn cho bỏ ghét. Cái điệu bộ dạng đáng yêu này không thể làm hắn ngừng yêu thích em được. Đưa tay búng yêu vào vầng trán nhỏ một cái-"Nghịch lắm."

"Taehyung à, người ta nhớ anh muốn chết đây này."-Giọng ỏng ẹo, cô ta gọi hắn.

Taehyung nghe giọng nói này có chút khó chịu, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không cần nhìn cũng có thể biết là ai, nhưng hắn không muốn nói chuyện cho lắm. Trên tay bưng hai dĩa bánh sandwich đặt xuống bàn, đưa ly sữa đã được hun ấm cho Jungkook.

Ngồi trên ghế Sofa, không thèm đưa mắt nhìn cô ta một cái. Tay hắn thuần thục cắt bánh sandwich thành hai phần cho dễ cầm, đặt trước mặt Jungkook một dĩa, không quên nhéo má phúng phính của em một cái. Giọng hắn hỏi cô ta có chút không vui-"Cô còn tìm tới đây? Muốn gì?"

"Woa, sandwich nữa này! Em ăn đây, mời mọi người."-Em thích thú cầm miếng bánh cắn một miếng, nhai trong miệng cười đầy thỏa mãn.

"Người khác đang nói chuyện, cậu có thấy bất lịch sự không?"-Cô ta nhìn Jungkook ngồi ăn tự nhiên mà phát ghét, khó chịu, nhíu mày nhìn em.

Xem ra cô ta không muốn để lời của hắn lọt tai, không trả lời mà lại đâm chọt chỉ trích bé con của hắn. Hắng giọng có chút âm hàn gọi thẳng cả tên cô ta-"Lee Dabin, cô còn tìm tới đây làm gì?"

Chợt cô ta có hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái của mình. Dùng tay vén mấy sợi tóc rũ xuống qua vành tai, giọng nũng nịu-"Người ta nhớ anh, muốn tìm anh vậy mà...anh lại không thèm chú ý."

Cái gì mà không thèm chú ý? Còn không phải cô ta đã bỏ đi bây giờ còn tìm về đây. Lại còn ngó lơ câu hỏi vừa rồi của hắn mà còn dám nói hắn không thèm chú ý? Nhưng thôi, hắn cũng không chấp nhặt gì, hắn hơi ngửa đầu ra sau, liếc mắt nhìn cô ta.

"Bỏ đi theo thằng nào bây giờ lại mò về đến đây tìm tôi?"

"Thôi mà, anh vẫn còn giận em sao? Chuyện của ngày trước rồi, mình bỏ qua đi nha~?"- Dabin liền bước ngang qua mặt Jungkook, khiến em làm rơi miếng Sandwich trên tay, qua chỗ hắn lắc tay nhõng nhẽo.

Nhìn bánh sandwich bị rớt xuống nền nhà, Jungkook bĩu môi tiếc nuối. Còn chưa kịp ăn hết đã rớt mất rồi, đều tại cô gái xinh đẹp nhưng lại điệu chảy cả nước kia hết. Em ủy khuất nhìn hắn-"Taehyung ơi, chị xinh đẹp làm rớt bánh của em rồi!"

Nhìn cái điệu bộ bĩu môi kia mà xem, làm sao mà ghét cho được. Không tỏ ra ghen tức khi có người gần gũi hắn như vậy, nhưng vẫn vô cùng ấm ức vì bánh đang ăn lại bị người gần gũi hắn làm rơi. Hắn phì cười, đẩy đĩa của mình sang cho em-"Đây, của em hết."

Nhìn thấy dĩa bánh sandwich của Taehyung đẩy sang trước mặt mà hai mắt như sáng rực lên. Đúng là chỉ có đồ ăn mới làm bé con này thích thú đến vậy. Chỉ cần chiếc bụng đói được lấp đầy là em rất vui rồi.

"Cậu ta là ai mà anh lại cưng chiều như vậy? Sủng vật sao?"-Cô ta nhíu mày

Hắn xoa rối mái tóc nâu mềm của Jungkook, làm em thích thú cười lộ hai chiếc răng thỏ ngây ngô. Đưa tay quàng qua vai nhỏ, tay còn lại cũng vòng lên ôm một cái, làm Jugnkook cười khúc khích khiến tinh thần hắn cũng vui vẻ theo-"Hơn cả sủng vật ấy chứ, bé con nghịch ngợm này là Omega của tôi."

"Ô, ra là vậy. Thứ trai bao rẻ tiền."-Dabin nhếch môi, ném ánh mắt khinh bỉ nhìn em.

Mặc dù nghe lời khinh bạc thốt lên từ miệng cô ta, em vẫn vui vẻ ngồi ăn bánh. Taehyung cũng nóng rồi nhưng hắn thấy bé con có vẻ không quan tâm lắm đến Dabin, vẫn thoải mái ngồi ăn vừa đung đưa chân trên ghế Sofa, hắn cũng im lặng không nói.

"Nhìn qua thì cậu cũng còn trẻ, bao nhiêu tuổi?"

"Kookie chính là 16 tuổi nha, chị xinh đẹp đây đã hít thở oxi bao nhiêu năm rồi ah?"

"Này, nói chuyện cho phải phép một tí đi, tôi lớn hơn cậu tận 4 tuổi đấy. Đồ lẳng lơ!"

Em làm bộ gật gù như đã hiểu, sau đó bưng ly sữa lên uống một ngụm-"Vậy chị xinh đẹp đã 20 cái xuân rồi sao?"-

"Ăn đi bé con, em nói nhiều khi ăn kì thực rất không tốt."

Thấy hắn cưng chiều em như vậy, cô ta sớm sinh ra ganh tị trong lòng rồi. Danh là tiểu thư tập đoàn Lee thị, tính cách thì chanh chua, nhưng được cái là gương mặt rất ưa nhìn, cùng với tài đóng kịch rất giỏi.

Để Jungkook nghe thấy những tiếng khinh bỉ từ cô ta thật sự rất không đúng, Taehyung liền châm một điếu thuốc. Hắn rút điện thoại từ trong túi mình đưa cho Jungkook, nhẹ nhàng xoa đầu em-"Bé con, lên phòng chơi một chút. Lát nữa tôi sẽ lên."

Em liền nghe lời, nhanh chóng uống hết ly sữa, rướn người hôn lên má Taehyung một cái rõ kêu rồi ngậm miếng bánh Sandwich chạy một mạch lên phòng, bỏ lại Dabin ôm nguyên một cỗ tức giận.

Hắn gác tay lên thành ghế, xích ra xa khỏi cô ta một chút. Đưa điếu thuốc lá kề trên môi hút một hơi, thở ra khói. Nhướng mày nhìn Dabin-"Cô có gì muốn nói?"

"Cậu ta ở đây bao lâu rồi?"-Dabin ngồi bắt chéo chân, hai tay đặt lên đầy kiêu sa, rõ chất tiểu thư quyền quý.

Đặt điếu thuốc trên gạt tàn, ngón tay gảy nhẹ một cái, tàn thuốc màu xám tro rơi xuống, hắn vẫn bình thản-"Đó vốn đâu phải chuyện của cô."

"Em cũng không ngờ anh lại thích con trai."

Nghe câu này hắn cũng chỉ cười nhàn nhạt, trong xã hội hiện tại vốn dĩ đâu có phân biệt nam nữ nhỉ? Chỉ có Alpha, Beta, Omega và tất nhiên việc Omega cùng Alpha ở cùng một chỗ đâu có gì là lạ thường?

"Cùng cậu ta 'làm' cảm giác thoải mái sao?"-Cô ta hơi nhíu mày lại

"Cảm giác rất được, cực phẩm."-Taehyung liếm môi, cười nhàn nhạt

Thái độ của Taehyung vẫn cứ hời hợt như vậy làm cô ta cũng vô cùng ngứa ngáy trong lòng, thật sự là hắn đã đem Jungkook đặt trong tâm để yêu thích đến mức nào rồi. Cô ta có chút không phục-"Có cậu ta rồi anh liền bỏ em ngoài mắt. Thế mà còn trách em bỏ anh đi...Em cũng đã về với anh rồi còn gì?"

Đến đây thì hắn hết muốn nói chuyện vì cái dáng vẻ ấm ức kia rồi, còn không phải đã từng ở với hắn rồi lại cùng tên khácbỏ đi. Bay giờ còn quay lại tìm hắn, ắt hẳn tên kia cũng không tốt lành gì, có lẽ bị chơi một vố rồi nên tìm hắn muốn hàn gắn lại. Hắn cười đầy giễu cợt-"Thế cô còn muốn gì ở một tên như tôi?"

Dabin cười thầm, đến lúc dở trò của cô ta. Ngước lên nhìn hắn, miệng nở nụ cười dịu dàng với hắn. Cô ta thật sự rất có tài diễn xuất, nước mắt đã rưng rưng rồi. Đưa tay vào trong túi xách lấy ra que thử thai đã hai vạch đỏ cùng với giấy xét nghiệm lên bàn, Dabin đặt tay lên bụng xoa xoa.

"Taehyung à, em có thai rồi. Là giọt máu của anh và em đấy!"

**********★★★★★**********

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info