ZingTruyen.Info

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)

Chap 7

-Sachertorte-

Sau một lúc Taehyung cũng về được đến nhà, cả người ướt nhẹp khiến cơ thể trở nên nhớp nháp, khó chịu.

"Trời đất ơi! Tạ ơn ba má con về tới nhà rồi."

Jungkook tay xách mấy bịch đồ, ba chân bốn cẳng chạy đến. Sau đó, nhanh chóng bỏ cái túi xuống rồi đứng dựa vào cửa thở khó khăn như bị ai đó rượt chạy bán sống bán chết.

"K-Kim... T-Taehyung... Ngươi dám bỏ trẫm chạy trước."

"Có ai bắt cậu chạy thục mạng thế đâu."

Taehyung từ tốn quét vân tay để vào trong.

Jungkook cũng chẳng muốn kiếm chuyện nên lẽo đẽo theo Taehyung vào nhà, vừa ướt vừa khát, tâm tình của cậu trở nên khó chịu. Nhưng phải kiềm lại một chút, vô ý gây chuyện là điều không nên.

"Này Kim Taehyung! Cậu có muốn uống chút nước không?"

"Lấy giúp tôi cái khăn để trong phòng với, ở trên ghế ấy."

Taehyung ngồi phịch xuống đất, tay vớ lấy chiếc điều khiển máy lạnh trên bàn mà bật lên. Jungkook cầm theo chiếc khăn của hắn tiến tới gian phòng khách. Chỉ còn cách vài một khoảng không xa, cậu nhanh chân bước đến chỗ hắn.

Xui rủi làm sao lại đạp trúng cục rubik của Taehyung quăng trên sàn mà ngã.

"Ây... cái tình huống gì đây... Jungkook ahhh... cậu cố tình đó hả?"

Kim Taehyung đưa ánh nhìn không mấy đứng đắn ra làm trò mắt đối mắt với cậu. Jungkook ngã, là ngã trên người hắn.

"Cố tình cái đầu cậu, lưu manh."

Jungkook búng trán hắn một cái, rồi phủi người đứng dậy. Nói vậy thôi, là cậu đang khóc trong lòng nhiều chút đó!!! Cục rubik đáng ghét!!!

"Cũng là đàn ông, con trai với nhau. Không ấy chúng ta tắm chung đi."

Taehyung thẳng thắn đề nghị nhưng Jungkook lại lập tức từ chối.

"Thân thể ngọc ngà này muôn đời cũng không cho cậu nhìn, đừng có mơ."

"Cậu chắc chưa?"

Jungkook gật đầu chắc nịch rồi một thân ôm mấy chai dầu gội, sữa tắm đi mất hút.

Muôn đời cũng không để tên Kim Taehyung đó nhìn thấy mấy cái múi bụng đẹp trai của cậu, đụng một ngón tay vô cũng không cho. Muôn đời không cho!!!!!

_______________

Kim Taehyung ngồi rầu một cục trên giường, hôm nay bị phũ hơi nhiều nên tâm trạng của hắn cứ lên xuống thất thường. Hắn chỉ muốn đánh một giấc cho khỏi muộn phiền nhưng chiếc dạ dày phản chủ kia vài giây lại kêu "ọt ọt" lên mấy tiếng.

Hết cách, Taehyung bèn leo xuống giường rồi đứng dậy vặn tay nắm cửa đi ra ngoài. 

Lúc này ở trong nhà bếp, Jungkook đang ngồi nhâm nhi món gà chiên vừa làm xong còn đang nóng hôi hổi.

"Trời ơi, Jeon Jungkook này giỏi dữ vầy nè, làm món gì cũng ngon." Cậu vừa ăn vừa tấm tắc khen khả năng nấu nướng tuyệt vời của mình.

Taehyung đứng ở mé cửa nhà bếp nhìn vào, đôi mắt nâu sắc bén kia đã tia được đĩa gà chiên để trên bàn ăn. Hắn không chần chừ thêm nữa...

Một, hai, ba....

Kim Taehyung chạy lại với tốc độ nhanh hơn cả chim cắt và chôm luôn đĩa gà của cậu ở trên bàn. Hai thùy não của Jungkook đang cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra thì đôi mắt to tròn kia đã thấy hắn đang ngồi ngoài phòng khách chuẩn bị xơi mất món đồ ăn yêu dấu của mình.

"KIM TAEHYUNG! Trả đĩa gà lại cho bố mày nhanh!!!"

Cậu hét lớn, nhanh chân chạy tới chỗ hắn. Taehyung cũng đâu có vừa, hắn vừa thấy cậu chạy đến liền giơ cao cái đĩa gà lên. Jungkook thấp hơn hắn nên đương nhiên là với không tới.

"Nè nè, cậu nghĩ cậu cao là tôi không với được hả??"

"Lấy được thì tôi trả lại."

Jungkook chẳng chịu thua cứ với người cao hết cỡ để lấy lại gà, cái đĩa trên tay Taehyung chao qua chao lại. Jeon Jungkook biết mình không lấy được bèn giở chiêu cù lét. Kim Taehyung buồn cười quá buộc phải buông tay, cậu đưa tay ra với lấy cái đĩa xấu số kia nhưng...

Một tiếng "choang" vang vọng cả căn phòng khách. Cái đĩa vỡ tan tành trên nền nhà, Kim Taehyung bị cù lét cười đến chảy cả nước mắt rồi ngã ra sàn. Jeon Jungkook ngồi trên người hắn, ánh mắt nuối tiếc nhìn phần gà ngon lành dính đầy mảnh vỡ. Cái tên đáng ghét này, ăn cũng không xong. Cậu rút chiếc dép đi trong nhà ném vào người hắn rồi xoa mông đứng dậy.

Không khí của căn nhà ấm cúng vài giây trước còn tiếng cười đùa, bây giờ lại im ắng bất thường. Jungkook hướng ánh mắt như muốn giết người về phía hắn, Taehyung lo lắng nuốt một ngụm nước bọt.

"Tất cả là tại cậu..."

Kim Taehyung không nói gì, không khí lại im lặng, hắn nhìn cậu. Hắn sợ...

"Dọn đi! Thích nhìn không?! Tôi móc mắt cậu ra liền đó!"

Jungkook phủi mông đứng dậy, tức giận đi vào phòng còn không quên tặng hắn một cái đóng cửa to như bom nổ.

Kim Taehyung bàng hoàng ngồi đó nhìn chằm chằm bãi chiến trường vừa bày ra. Thôi xong, có khi nào hành trình cua bé Jeon của hắn sẽ thất bại tại đây không? Cậu mà bỏ hắn đi với thằng nào thì hắn sẽ rạch tay à không, nhầm. Là đi đập chậu, liêm sỉ gì tầm này nữa. Nhưng mà không được nghĩ mấy cái điều tồi tệ như thế này. Cuộc đời còn đang tươi sáng, hắn còn ở đây là còn cách dỗ bé yêu.

Thế là tối hôm đó, có một thanh niên bị crush cạch mặt đành phải lủi thủi một mình dọn bãi chiến trường do bản thân gây ra.

____________________

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook vẫn còn nằm cuộn tròn trên giường. Cậu đang muốn khóc ròng vì nuối tiếc đĩa gà dấu yêu hôm qua bị cái tên chết bầm kia làm rớt. Thấy mà ghét.

May mà còn dậy đúng giờ, Jungkook dụi mắt xuống giường rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu mới mở cửa ra ngoài.

Hôm nay Kim Taehyung dậy sớm quá ta, còn làm đồ ăn sáng nữa.

"Cậu dậy rồi sao? Ra ăn sáng này..." Taehyung nhìn cậu rồi lại tiếp tục quay lại với đống nồi niêu.

Ủa?? Hôm nay Kim Taehyung bị ấm đầu hả ta, hay sắp có bão. Có đâu, trời đang đẹp muốn chết. Jungkook xem hắn như sinh vật ngoài hành tinh rơi xuống cái này nhà, cậu quan tâm chạy đến hỏi han.

"Cậu bị sốt hả? Hay bệnh gì thế?" Jungkook vừa nói vừa áp tay lên trán hắn.

Taehyung ơi bình tĩnh, không được hoản loạn. Nên nhớ rằng được crush sờ trán là một điều rất tự hào. Hai mang tai hắn nhanh chóng đỏ lên chút ít. Trong lòng chắc đang bấn loạn lắm, còn vui muốn bay lên trời luôn.

"À... ừ thì đền cho cậu đĩa gà hôm qua tôi làm rớt thôi" Hắn gãi đầu, có chút ngại ngùng nói.

"Xem ra cậu còn biết điều..."

"Không giận tôi nữa sao??"

"Không, tôi đâu phải đứa con nít ba bốn tuổi mà giận hờn vu vơ." Jungkook vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.

Taehyung mừng thầm trong lòng, hắn cứ tưởng cậu sẽ giận lâu lắm cơ, ai mà ngờ được con thỏ đáng yêu này dễ nguôi đến thế.

Jungkook ngồi vào bàn, Taehyung đẩy đĩa bò bít tết với một phần trứng ốp la đến trước mặt cậu. Vẻ mặt Jungkook khá hài lòng, cách bày biện của hai món này đơn giản nhưng rất đẹp.

"Nhìn có vẻ ngon nhỉ?"

"Tôi làm chưa được tốt lắm, cũng tạm thôi. Mong cậu đừng chê."

"Chê..." Cái nết của Jeon Jungkook ngộ nghĩnh vậy trời, khen người ta rồi bây giờ lại chê là thế nào. Thật không hiểu nổi cái con người này luôn.

"Đùa thôi, cũng không tệ."

"Cảm ơn."

Buổi sáng hôm ấy diễn ra rất bình yên, cho đến khi...

"Ủa xe sửa xong rồi hả?" Jungkook nghiêng đầu hỏi.

"Ừa... tối hôm qua cái người siêu đẹp trai này phải mặt dày dắt xe năn nỉ người ta sửa. Còn ai kia giận đùng đùng đóng cửa lặng thinh."

Kim Taehyung nhanh chóng kiểm tra xe lại một lượt nữa cho chắc ăn. Chưa cầm nóng tay chiếc xe yêu quý liền bị Jungkook giành về phía cậu.

"Đưa tôi lái cho."

"Thôi thôi, để tôi."

Taehyung thật sự sợ chiếc xe của mình thăng ra bãi phế liệu, lần này không đạp đinh lần nữa thì cũng gãy cổ, không gãy cổ thì đứt phanh.

"Hứa không bốc đầu nữa, tôi cam đoan luôn..." Cậu hướng ánh mắt long lanh nhìn Taehyung.

Đương nhiên là hắn sẽ mềm lòng đưa chiếc xe đạp của mình cho crush lái, còn mình thì chỉ yên phận ngồi phía sau. Theo như lời hứa của cậu, nó đã rẽ sang một trang mới. Giật bánh đầu là tuyệt nhất.

"Sao cậu nói không giật bánh đầu nữa mà!!" Taehyung ngồi đằng sau sợ muốn khóc ròng.

"Lời hứa chưa thành giao, tôi vẫn bốc..." Sai lầm nối tiếp sai lầm, sao Taehyung tin người quá vầy nè. Biết vậy đừng để cậu cầm lái, mong rằng sau hôm nay chiếc xe vẫn ổn. Nếu không thì chỉ có nước hắn bị ra chuồng gà, nói đúng hơn là ra đường mà ở. Dăm ba cái trò bốc đầu này cậu chơi hoài chẳng chán. Nó đã lắm, vừa mát vừa nhanh vừa gây nghiện.

Jeon Jungkook đến được cổng trường liền thắng gấp, hắn ngồi đằng sau muốn nhào đầu về phía trước luôn.

"Này, cậu định ám sát tôi đấy hả!?"

Cậu không đáp lại mà chỉ chăm chăm đi vào trước, để Taehyung đứng trước cổng trường ôm chiếc xe đạp yêu quý. Hắn thề với trời từ nay về sau không tin vào mấy lời hứa của Jungkook nữa. Kim Taehyung thề đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info