ZingTruyen.Info

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)

Chap 6

-Sachertorte-

Jeon Jungkook và Kim Taehyung hì hục trên chiếc xe đạp, sau quãng đường mệt bở hơi tai, cả hai cuối cùng cũng đến được siêu thị.

"Phù!! Mệt quá trời" Jungkook lau mồ hôi trên trán.

"Cậu ngồi đằng sau cũng than mệt à, tôi đạp muốn bán sống bán chết mới đến nơi." Kim Taehyung chau mày, ánh mắt kì thị nhìn cậu.

Hắn chạy đứt cả hơi mới đem theo cục thịt người đanh đá đằng sau, mãi mới đến được siêu thị. Ấy vậy mà ai kia chỉ ngồi đằng sau huýt sáo vu vơ thôi cũng than mệt. Taehyung đuối muốn nhập viện đến nơi luôn rồi đây.

Taehyung nhanh chóng gửi xe vào bãi, theo gót Jungkook vào siêu thị.

"Này! Hôm nay tôi bao tiền đi siêu thị" Hắn chống hông, nhe răng cười nhìn cậu.

Jungkook mắt chữ O mồm chữ A vô cùng kinh ngạc nhìn hắn. Kim Taehyung rộng lượng thế??? Cậu còn đang định nói sẽ chia đôi tiền để trả vậy mà hắn nói không có tiền, cũng may là cậu chưa bỏ cái điều luật kia đi. Thật là một điều đúng đắn.

"Chìn chá? Cậu nói thật hả???" Jungkook nãy giờ vẫn chưa hết sốc sau câu nói của hắn.

"Tôi không đùa, tôi thề luôn đấy" Kim Taehyung làm một bộ mặt rất uy tín.

Cậu nghe hắn nói xong như vớ được vàng, mắt sáng rực. Jeon Jungkook vào đến nơi liền chạy đến chạy lui bỏ đồ vào trong xe đẩy. Nhìn được món nào vừa ý thì bỏ vào xe.

Một lúc sau, cái xe đã đầy đến mức không còn chỗ để chứa nữa. Được bao mà, ngại gì không mua. Cả hai nhanh chân tới quầy tính tiền, chiều đến cũng không đông như buổi sáng bận rộn của các bà nội trợ chuyên đi săn sale ở siêu thị. Cũng thoải mái được đôi chút.

Taehyung quét mắt một lượt, nhìn từng con số nhảy liên tục trên bảng tiền thanh toán. Đã trót chơi dại thì không còn đường lui nữa, may mắn Jungkook toàn mua những vật dụng cần thiết cho cả hai chứ không mua linh tinh nên hắn cũng chẳng thấy tiếc.

"Nhiều thế này sao mà tậu hết được nhỉ?"

"Hết mà, treo trên tay lái 1 bịch, tôi ngồi sau xách 2 bịch còn lại cũng được." Jungkook từ tốn đáp lại, đôi tay thon dài thoăn thoắt phụ giúp thu ngân bỏ đồ vào túi nilon.

Hoàn thành xong tất cả, Jungkook truyền cho Taehyung một túi đồ còn mình xách hai bịch còn lại. Taehyung nhìn cậu khệ nệ hai tay hai bịch nặng nhất liền cất giọng.

"Đưa đây tôi xách phụ cho."

Hắn chìa tay ngỏ ý với cậu nhưng nhận lại là một cái xua tay từ chối. Dù sao hắn cũng bao tiền cho cậu mua vật dụng cá nhân, bây giờ để người ta xách cho nữa thì không phải phép lắm.

Loáng thoáng một lúc cũng ra khỏi siêu thị, hai người một xe từ từ thong thả đi trên đường.

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như xe của Taehyung không bị lủng. Là cán trúng cây đinh ở công trường trên đường về nhà.

"Này hình như lủng xe rồi."

Jungkook nhận ra được vấn đề liền nhảy xuống xem xét tình hình.

Bánh xe đằng sau ngày một xẹp đi, rồi dẹp lép hệt như miếng cá khô.

"Xem đi, do cậu nặng quá nên nó lủng rồi. Điềm đúng là không sai, sáng nay tôi nghi rồi. Tại cậu giật bánh đầu cả đó." Hắn nhướn mày, khuôn mặt lộ rõ một sự trêu ngươi không hề nhỏ.

Taehyung xuống xe lóng ngóng nhìn Jungkook đang làm gì đó với chiếc xe yêu dấu của mình. May mắn thay, em "siêu xe" đấy chưa nhấn nút tiễn biệt cuộc đời sau bao cuộc đua tốc độ của Jungkook và người chủ đẹp trai bị bạn cùng phòng xúi giục bỏ vất vưởng ngoài trường học.

"Tôi lấy cây đinh này xiên lủng đầu cậu đấy nhé Kim Taehyung!"

"..."

Phải loay hoay mất một lúc cậu mới rút được chiếc đinh từ cái lốp bánh sau, chưa nhận được lời cảm ơn nào lại còn bị ban cho mấy câu trêu ngươi.

Taehyung đành xuống nước xin lỗi, hắn đang muốn tự vả vào mặt mấy cái hay đào cái hố ở đây rồi chui xuống luôn. Cảm giác bản thân vừa quê vừa tồi chẳng giấu đi đâu được.

"Coi chừng có ngày bị tôi phi cái dép vào người, đừng mở miệng bảo tại sao ông trời không có mắt."

"Thôi mà... Do tôi không để ý chứ có phải cố ý đâu, nếu cậu không chê tối nay tôi đãi cậu một bữa."

"Chê."

"..."

Taehyung bị nghẹn họng liền im luôn không nói thêm câu nào. Người gì đâu mà đanh đá dữ vậy, cơ mà hắn thích muốn chết, chết mê chết mệt con người ta luôn.

"Bây giờ làm sao đây, ở gần đây không có tiệm sửa xe nào hết."

"Dắt bộ!"

"Ai dắt?" Jungkook nghiêng đầu hỏi.

Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc xe đạp, vấn đề nan giải ở đây là ai sẽ dắt xe từ đây về nhà. Im lặng một hồi cũng chưa có ai lên tiếng hay đi đến dắt xe, Jungkook không chịu được nữa liền mở lời.

"Bao búa kéo, quyết định cho nhanh. Đứng đây một hồi là tối nhịn đói."

Taehyung gật gù tán thành, trò chơi diễn ra nhanh chóng trong vòng vài giây ngắn ngủi, kết quả là Taehyung thua nên phải dắt xe.

"Đưa đây tôi cầm cho, dù sao cậu là người trả giúp tôi rồi. Nặng một chút cũng không sao."

Cậu vui vẻ nhận mấy túi đựng từ hắn, cả hai thong dong bước trên con đường Seoul rộng lớn.

Những vạt nắng chiều nhàn nhạt lướt qua từng con ngõ, chơi đùa trên những tán cây già rồi dần bị che lấp bởi các áng mây đen mù mịt.

Trời đổi gió, không khí cũng lạnh đi tự bao giờ, từng giọt mưa li ti lặng lẽ rơi xuống nền đất.

"Mưa rồi?"- Jungkook đưa tay ra hứng, nheo mắt ngước mặt lên trời.

"Taehyung, cậu có cầm theo dù không thế?"

Taehyung chỉ lắc đầu đáp lại. Mưa càng ngày càng nặng hạt, chẳng mấy chốc đổ ào xuống khiến cả hai không tránh khỏi việc bị ướt. Tồi tệ hơn là phải chạy thêm một đoạn nữa mới về được đến nhà.

"Aiss đáng ghét, hôm nay xui đủ đường vậy trời."

Hắn bắt đầu cằn nhằn, Taehyung dắt chiếc xe hỏng còn Jungkook cầm mấy túi đồ cứ thế hì hục chạy trong mưa.

"Yahhh! Chạy từ từ thôi đợi người ta với."

"Nhanh cái chân lên, tôi ướt hết rồi."

Taehyung hối thúc, miệng thì bảo muốn đợi người ta còn chân thì cứ chạy thục mạng.

Jungkook chạy hồng hộc, miệng không ngừng mắng.

"Đồi mồm thối nhà cậu! Tôi sẽ xiên cậu thành thịt nướng, đợi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info