ZingTruyen.Info

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)

Chap 5

-Sachertorte-

Đang lúc hồn còn lơ đãng trên mây, học sinh họ Jeon bị giọng nói của người thầy yêu quý kéo về lại mặt đất.

"Trò Jeon, em có nghe tôi nói không vậy?"

Jungkook chỉ cúi đầu, lễ phép đáp lại: "Em nghe rõ rồi ạ."

"Tốt, về chỗ đi! Không có lần sau."

Kim Seok Jin lén lút thở dài một hơi, vừa hay tin nhóc con bên khoa kinh doanh sáng sớm đi trễ, tên đã nằm gọn trong sổ. Mang ý định lấy cái mặt đẹp trai này đi trêu chọc tên giáo sư Kim Nam Joon kia một chút, kết quả học sinh cưng của mình cũng chẳng khác gì người ta.

Giáo sư họ Kim chán nản quay người bắt đầu bài giảng đầu năm.

*

Tiếng chuông thông báo giờ giải lao đã tới, bạn học xung quanh vội vã kéo nhau rời khỏi lớp. Riêng Jungkook lúc này mới chậm rãi hé mắt, vươn vai ngáp một cái.

Đừng ngạc nhiên khi thấy học bá ngủ gật trên lớp, mà đây còn chính là đặc điểm nhận dạng của học bá.

Ánh mắt vô tình lướt qua sân trường bên dưới, một bạn học có dáng vóc hơn người, tóc đen gọn gàng, trên tay cầm cây chổi đang chăm chỉ quét lá. Bạn học này cũng không phải ai xa lạ mà chính là Kim Taehyung.

Jungkook miệng huýt sáo như tìm được trò vui. Lập tức đứng dậy chạy khỏi lớp học.

*

Một lát sau, trên sân trường bất ngờ cùng một lúc xuất hiện hai mỹ nam. Bạn học xung quanh trầm trồ đến không ngậm được miệng. Mắt không thể rời khỏi họ mà đứng chôn chân một chỗ.

Jungkook vốn không để ý xung quanh, tay cầm theo mấy bịch bánh cùng một lon nước ngọt tiến lại chiếc ghế đá gần chỗ người nọ đang quét sân, thảnh thơi ngồi xuống.

Lúc đầu, Taehyung vừa thấy cậu cũng không nói gì, nhưng về sau phát hiện tầm mắt ai kia vẫn luôn đặt trên người mình. Hắn không kiềm được phải tiến lại hỏi:

"Jeon Jungkook."

"Hửm?"

"Không cần phải si mê như vậy chứ? Cậu đến đây chỉ để ngồi ngắm tôi quét lá thôi hả?"

Jungkook nghe vậy thản nhiên đối đáp: "Bởi vì chỉ còn ghế này trống."

"Được, vậy cậu cứ ngắm tiếp đi."

Taehyung quay người tiếp tục quét lá. Mãi đến khi hắn quét gần xong, mới tiếp tục trò mắt đối mắt với Jungkook.

Dưới chân bạn học Jeon lúc này không biết từ bao giờ đã đầy những mẩu bánh vụn cùng những bịch rác.

Kim Taehyung đột nhiên hiểu ra ý đồ của người này. Không phải mang tâm tư đơn giản đến để ngắm hắn, mà là không có tình người đến hành hạ hắn...

Jungkook thấy người kia cuối cùng cũng chú ý đến mình liền nở nụ cười ngây thơ vô tội cất giọng: "Ngại quá, gió thổi bay xuống đất lúc nào không hay, tiện tay đó cậu hốt giùm tôi đi." Nói rồi lại vờ như không để ý, đẩy thêm một bịch bánh rỗng xuống đất.

Mí mắt của hắn giật giật mấy cái, vứt cây chổi sang một bên. Hướng mũi chân tiến về phía cậu.

Jungkook cảm nhận được nguy hiểm, vô thức tựa lưng sát vào ghế. Quả nhiên sau đó Taehyung đứng trước mặt cậu, không kiêng nể đem hai tay chặn hết đường lui. Môi nở nụ cười thiện lành thấp giọng nói.

"Bạn học Jeon này, tôi không thích hốt rác. Nếu như cậu có nhu cầu cần hốt người thì cứ nằm xuống đi, tôi có thể hốt cậu."

"...???"

"Suy nghĩ xong chưa?"

"Ông đây cần cậu hốt sao?" Jungkook đột nhiên thẹn quá hóa giận, nói xong liền lập tức đẩy nhẹ người kia ra đứng dậy chạy mất.

Taehyung ở phía sau nhìn theo không nén được nụ cười. Vì cái gì giận dữ cũng đáng yêu đến như vậy?

Cùng lúc đó tại nhà ăn của giáo viên. Kim Seok Jin tay cầm một khay đầy ắp đồ ăn mắt nhìn xung quanh tìm chỗ trống. Vừa vặn làm sao chỉ còn chỗ ngồi đối diện Kim Nam Joon là còn dư ghế.

Giáo sư đẹp trai toàn cầu 'mặt dày mày rạng' tiến lại ngồi. Ngoài mặt cười thân thiện.

"Thật là trùng hợp quá, thầy Kim."

"Đúng vậy." Nam Joon nhìn anh gật đầu đáp lại.

Seok Jin điềm đạm gắp thức ăn, khéo léo gợi chuyện: "Nghe nói học trò cưng của anh đang làm phụ lao công ở sân trường."

"Là tôi phạt."

"Anh đúng là vẫn cứng nhắc như cục đá nhỉ?"

"Quá khen rồi, sao có thể bằng 'lòng mềm nhẹ dạ' như anh."

Seok Jin ngoài mặt híp mắt cười, trong lòng đang bừng bừng lửa nóng, dám nói xéo anh đây ngây thơ không rõ sự đời?

"Súp cua hôm nay của trường cũng ngon lắm, anh ăn thử không?"

"...." Nam Joon miễn cưỡng nở nụ cười, khách sáo đáp: "Không cần, cảm ơn đã hỏi."

Nếu không phải Seok Jin lúc nào đối mặt với hắn, buông lời mang ý trêu chọc không tốt thì Nam Joon sẽ nghĩ người này có tình ý với mình. Không thì tại sao hắn ghét gì, thích gì người này cũng rõ như vậy?

Trường hợp này chỉ có thể nói là muốn đè bẹp đối thủ thì phải hiểu người đó trước đã.

Bữa cơm của hai vị giáo sư họ Kim may mắn kết thúc trong êm đẹp. Những người xung quanh lúc này mới nhẹ nhõm thở phào. Sợ hai con người này nói không xong sẽ lao vào choảng nhau như năm trước...

Mà cũng từ đó thành danh, ai ai cũng biết Kim Seok Jin và Kim Nam Joon không thể gộp chung lại một chỗ. Nếu không hậu họa khó lường.

*

Tan trường hôm ấy, Jeon Jungkook vốn định bắt xe buýt về nhà lại thấy Taehyung đang loay hoay quanh bên bụi cây gần cổng trường. Mò mẫm từng góc không hiểu đang tìm gì.

Vốn định ngó lơ ai đó mà đi thẳng về nhà, tiếc rằng Taehyung đã sớm nhìn thấy cậu, không kiêng dè gọi to:

"Jeon Jungkook!"

Jungkook bĩu môi, miễn cưỡng đi lại chỗ hắn, miệng dặn dò: "Lần sau đừng gọi to như vậy."

"Sao lại không được gọi?"

"Bạn học Kim chuyên gia đội sổ, tôi cũng không dám nhận người quen."

Taehyung 'a' một tiếng, không để ý ai kia trêu chọc mình, nói: "Vậy bạn học Jeon gương mẫu có thể giúp tôi tìm xe không?"

Jungkook nét mặt như không thể tin được nghi ngờ hỏi: "Sáng nay tôi nói cậu quăng xe... cậu quăng thật đấy à??"

"..."

"..."

Hai người hai mắt nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ.

Cơn gió nhẹ thổi qua khoảng không tĩnh lặng…

Nửa phút sau Jungkook mới lấy lại tinh thần, có lòng kết thúc bầu không khí ba chấm này.

"Nhìn tôi làm gì? Tìm tiếp đi, xe cậu cùi như vậy cũng không ai thèm lấy đâu. Sáng nay chạy cũng không được êm lắm."

Taehyung ngoài mặt không nói gì trong lòng lại âm thầm phán xét. Xe hai bánh chạy một bánh như Jeon Jungkook thì có xe nào ngon nổi chứ? Chưa xì lốp là đã may chán rồi.

Loay hoay một hồi lâu, hai bạn học họ Jeon và Kim cuối cùng cũng tìm được chiếc xe thân yêu.

Taehyung ngồi lên xe nhìn cậu mở lời trước: "Trong nhà chưa có đồ ăn, chúng ta ghé siêu thị trước đi."

Jungkook nghe nhắc đến đồ ăn liền dễ dãi leo lên xe của Taehyung ngồi. Miệng thúc giục: "Đi lẹ nào, nếu không được thì đưa tôi chạy."

"Cảm ơn nhưng tôi sợ hư xe, cậu vẫn là an phận ngồi ở phía sau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info