ZingTruyen.Asia

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)

Chap 27

-Sachertorte-

Khi vừa nhìn thấy mẹ Jeon, Taehyung cũng chẳng cần câu trả lời nữa. Bầu không khí ấp úng vây lấy họ, không ai lên tiếng lời nào cho đến khi giọng nói già nua của bà nội từ bên trong vọng ra.

"Là ai về vậy con?"

In Na ngập ngừng, hết nhìn Jungkook lại nhìn sang Taehyung, bà thấy hắn nở nụ cười với mình, không hề ngượng nghịu như hai mẹ con họ mà mở lời chào:

"Cháu chào bà và bác."

"..."

"Trời ạ, thằng nhóc thiệt tình! Về đây rồi mà còn giở trò trêu bà già này nữa." Bà nội với gương mặt mừng rỡ đi đến.

Jungkook lén thở dài, chọn cách bỏ qua vấn đề nan giải trước mắt, lễ phép đáp lại với bà của mình:

"Bà ơi, nhân dịp chúng cháu được nghỉ nên về đây..."

Cậu dời tầm mắt về phía Taehyung, dẫu biết rõ bước tiếp theo là giới thiệu người ấy vậy mà lại chỉ đứng ngơ ra như đứa nhỏ chẳng biết làm thế nào mới phải.

Taehyung nhìn ra sự lúng túng cùng bối rối hiện hết lên vê mặt của Jungkook, nhưng hắn lại không muốn giải vây cho cậu, để người ấy của mình tự lấy dũng khí giới thiệu hắn với gia đình.

"Đây... đây là bạn của cháu ạ!" Jungkook đỏ mặt nói.

Người bên cạnh nghe xong sững sờ nhiều chút... Hình như bé nhỏ nhà hắn nói thiếu rồi.

Bà nội Jeon tuy nhìn ra quan hệ của hai người họ không chỉ có vậy, nhưng biết rõ cháu trai mình là quả gấc nhỏ bèn tinh ý, chỉ cười bảo: "Là vậy sao... Vậy hai đứa mau vào nhà đi."

In Na nghe xong lời này đã vội bước vào nhà trước. Nếu bà ở cùng bọn họ chỉ thêm khó xử, chi bằng tự mình tách ra một chốn.

Taehyung và Jungkook theo sau chân bà nội vào trong, hắn vừa đi vừa ghé sát vào cậu, nói với ý cười:

"Em có nuốt mất chữ nào của anh rồi không? Là bạn trai kia mà?"

"..."

"Người ra mắt là anh còn chưa ngại, em ngại cái gì chứ?"

Jungkook hai má thoáng hồng huých tay vào người bên cạnh.

Taehyung bỗng dưng được trải nghiệm cảm giác của người bị bạo lực gia đình nên trong lòng vô cùng tổn thương, liền không nói thêm gì nữa.

Trước hết, cả hai kéo nhau vào phòng sắp xếp đồ đạc. Jungkook vừa lấy đồ ra khỏi túi vừa len lén nhìn sang người thương. Mà hắn lại như chẳng thấy ánh mắt của cậu, chuyên chú xếp đồ.

Đây lẽ nào chính là.... Giận dỗi vu vơ trong truyền thuyết sao?

"Taehyung..."

Jungkook lắc đầu cười, chủ động đứng dậy hướng mũi chân về phía Taehyung. Cậu ở trước mặt hắn, tay đặt lên vai rồi vòng ra sau cổ người đối diện.

"Anh giận gì vậy?"

"Chúng ta chỉ là bạn nên em làm thế này là chiếm tiện nghi của anh đấy."

"..."

"Nhưng mà anh chịu."

Taehyung đặt tay lên cổ cậu, nhắm đến đôi môi mềm phía trước rồi hôn lên. Nồng nhiệt như đã rất lâu không được thân mật chạm vào.
.

Tối hôm ấy, Taehyung và Jungkook cùng vất vả trải qua nhiều gian khó, hết mình bày mưu tính kế mới có thể chiếm lấy căn bếp nhỏ. Như một đôi bạn thân bình thường, cả hai đứng cạnh nhau, thỉnh thoảng lại làm những trò nhéo má nựng cằm.

Không khí vui vẻ ấy bỗng bị cắt ngang khi có tiếng người tới. Jungkook bối rối nhận ra tư thế của hai người họ, chẳng biết từ lúc nào cậu đã bị ai đó ôm vào lòng rồi. Hắn còn rất thoải mái đem đầu đặt lên vai cậu.

Mà người bước vào lại trùng hợp là mẹ Jeon...

Jungkook luống cuống đánh nhẹ vào vòng tay đang ôm lấy mình. Thế nhưng Taehyung vẫn chẳng mảy may gì, cứng đầu bám lấy cậu.

In Na vô thức để lộ nét mặt khó coi, tuy trong lòng định rằng mình có thể suy nghĩ tốt hơn về chuyện của con trai, nhưng thực tế lúc đối mặt với điều đó bà vẫn cảm thấy quá khó khăn để nở nụ cười vui vẻ thật lòng.

Dường như chẳng thể nhìn thêm một giây phút nào, mẹ Jeon vội vã quay đi, rốt cuộc thâm tâm bà thế nào, chính bản thân cũng không hiểu rõ. Cảm xúc rối bời khó tả.

Jungkook lúc này mới nhăn nhó nói với người yêu: "Anh còn không biết buông ra?"

"Ngốc! Cứ để bà ấy nhìn, nhìn nhiều sẽ có thiện cảm."

"Em chỉ thấy lông mày của mẹ em sắp dính vào nhau rồi."

"Vậy để anh kéo ra."

"Anh dám?!!?"

Taehyung không trả lời, dường như muốn cho qua chủ đề này nên đã nhanh trí hôn lên má người trong lòng để tìm đường thoát.

"Hai đứa nấu đến đâu rồi?"

Bà nội từ bên ngoài ló đầu vào. Hai con người chìm đắm trong tình yêu kia đương nhiên là chẳng kịp phản ứng.

Jungkook được một dịp thót cả tim, vội vã nhích ra khỏi người hắn. Taehyung trái lại không hề cuống quýt, còn thong thả quay mặt lại nở nụ cười duyên với bà nội của người thương.

"Thật có lỗi quá, vì nãy giờ cháu cứ phá Jungkook nên vẫn chưa làm được bao nhiêu."

"Hai cái đứa này, để bà giúp một tay."

Bà nội Jeon nói rồi liền kéo một cái ghế tựa đến mà ngồi phía sau hai người họ. Bộ dáng không khác gì giám thị đi canh thi.

"..." Thì ra là giúp thế này...

Nhờ có bà nội giám sát mà tiến độ làm việc của hai người nhanh hơn hẳn.

Bữa cơm tối đó đã chuẩn bị xong. Jungkook cả buổi chỉ lo thưởng thức đồ ăn, riêng Taehyung lại hăng say cùng bà nội Jeon trò chuyện. Một già một trẻ mà lại hòa hợp lạ thường.

"Phải rồi, thằng nhóc con của Yeon Eun bảo nhớ con lắm."

"Nhớ ạ? Cháu chẳng ưa nhóc ấy đâu, nhóc siêu quậy."

"Không phải hồi nhỏ hai đứa chuyên đánh trận với nhau sao?" Jungkook cười không đáp, hai má phúng phính chứa đầy thức ăn.

Taehyung lại ghé sát vào tai cậu, tông giọng thật thấp mà thì thầm:

"Anh cũng muốn đánh trận với em."

"Đánh kiểu gì?"

"Kiểu nào cũng chơi được."

Jungkook nghe vậy bèn nghĩ xem có loại game đánh nhau nào để chơi không. Ngay lúc nghĩ ra rồi mới nhìn sang người bên cạnh, hắn đang nhìn cậu với nụ không mấy đứng đắn, bạn trẻ Jeon liền biết mình hiểu sai ý rồi...

"Mà hai mẹ con lâu rồi mới gặp sao không nói chuyện gì với nhau thế hả?" Bà nội Jeon nhăn mày hỏi.

In Na nhìn sang Jungkook rồi lại dời mắt sang Taehyung, bà ngập ngừng chưa định trả lời.

"Cháu với mẹ vừa gặp nhau ấy mà."

"Vậy sao? À còn chưa hỏi, gia đình Taehyung thì thế nào?"

"Đều tốt ạ, gia đình cháu thích Jungkook lắm, cháu thì vừa thành người vô gia cư."

"Thật ư? Thế thì tốt quá." Bà nội Jeon tươi tắn nở nụ cười.

Jungkook vốn đang húp canh ngon lành mà nghe đến đây liền bị sặc... Hình như chuyện của cậu và hắn lộ rồi... Lộ lắm rồi...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia