ZingTruyen.Info

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)

Chap 24

-Sachertorte-


"Ba về được rồi, con bây giờ sống rất tốt."

Jungkook thở dài, cậu cúi đầu, tay trái nắm chặt góc áo, quay người về hướng phòng mình mà bước đi. Câu cuối cùng kia của cậu chính là đặt ra kết thúc cho chuyện này. Nói với ông ấy cậu vẫn rất tốt, không cần bận tâm lo lắng, cũng chẳng cần bù đắp.

Ông Jeon có lẽ đã hiểu ý cậu, nếu bây giờ ông ở lại chỉ khiến chuyện thêm phiền phức. Tâm trạng của Jungkook lại không tốt để cùng ông giải quyết, vậy nên ông sẽ lùi một bước, đợi lần khác gặp, bình tĩnh hơn sẽ nói chuyện với đứa con trai này.

Lúc này Taehyung từ bên ngoài trở về, một cuộc gặp gỡ vô tình. Trùng hợp thay, bọn họ chỉ cần nhìn sơ qua liền có thể nhận ra đối phương là ai.

Taehyung không có phản ứng bối rối nào, hắn thảnh thơi cong khóe môi, mỉm cười chào ông:

"Chào bác."

"Cậu là người đó của con trai tôi?"

"Là cháu." Taehyung nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, mở lời: "Bác không ở lại ăn cơm tối sao?"

Ông Jeon chậm rãi quan sát Taehyung, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói ra nhưng miệng lại chẳng thể nói, chỉ đành ém lại trong lòng.

"Không cần, tôi phải về ngay."

"Vậy bác đi thong thả."

Ông gật đầu, chậm rãi bước đi. Giọng nói của đứa trẻ kia từng chữ theo bước chân từ đằng sau vọng tới, giống như thương lượng, lại có chút ngỗ nghịch.

"Con cái lúc nhỏ đều thuận theo cha mẹ, gia đình có hạnh phúc hay không cũng chẳng phải chuyện bản thân quyết định được."

"..."

"Nhưng khi đứa con ấy đã lớn rồi, vậy hạnh phúc của người đó không còn phụ thuộc vào gia đình nữa." Taehyung nhìn bóng lưng của người đàn ông trung niên ấy chầm chậm nói tiếp: "Nếu Jungkook cảm thấy ở bên cạnh cháu sẽ hạnh phúc, vậy hai người có gật đầu hay không thật ra cũng chẳng quan trọng lắm."

Ông khẽ nhíu mày, quay mặt lại nhìn con người kiêu ngạo kia.

"Nhưng cháu biết, về tình về nghĩa em ấy vẫn cần một lời đồng ý từ hai người. Mong là tương lai em ấy có thể nghe được." Taehyung đưa tay mở cửa, thu lại chút ngạo nghễ, lễ phép nói: "Bác đi đường cẩn thận."

_________________

Kim Taehyung nhìn bóng dáng kia khuất dần sau cánh cửa thang máy mới an lòng vào nhà. Hắn thở dài sầu não một hơi, không ngờ rằng chuyện của cậu lại rối rắm đến vậy. Cậu cũng giấu nhẹm đi mất chẳng thèm chia sẻ với hắn một lời. Con thỏ ngốc này, thật là hết nói nổi!!

Taehyung xoa xoa hai thái dương, đôi mắt sắc bén hướng về phía căn phòng của cậu. Hắn cất bước đi lại, tay vội khựng ở tay nắm cửa. Bây giờ hắn vào đó, liệu rằng Jungkook có chia sẻ với hắn, liệu rằng cậu có mở lòng hay không? Taehyung sợ chính bản thân mình sẽ làm mọi chuyện càng trở nên rối tung. Nhưng làm sao bây giờ, hắn chẳng muốn cậu buồn chút nào cả.

Taehyung hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào.

"Jungkookie, em ổn chứ?"

Cậu ngồi ở góc giường, trên tay là một con hạc giấy trông có vẻ rất lâu rồi, màu của nó đã bị ố đi nhiều phần. Hai mắt cậu đỏ hoe, có thể nghe được vài tiếng sụt sịt của cậu. Hai tay Jungkook vân vê con hạc giấy mãi.

"Jungkook..."

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn hắn, nở nụ cười gượng gạo, tự trấn an bản thân rằng mình ổn. Cậu thật sự không thể để cho hắn nhìn thấy bộ dạng lúc này, nhưng lộ mất rồi...

Taehyung để ý con hạc trên tay cậu, dù nó cũ kĩ, nó sờn rách, nếp gấp trông khá vụng về, có lẽ thứ đồ như thế này rất trân quý với cậu.

"Con hạc này, em lấy ở đâu thế?"

"Con hạc này hả...?"

Jungkook rũ mi mắt, cố lau đi những giọt nước nơi khóe mắt ướt đẫm. Cậu nhìn con hạc, giọng lí nhí cất lên.

"... Con hạc này là thứ đầu tiên ba dạy em gấp, năm đó hình như em 5 tuổi..."

Taehyung biết cậu có rất nhiều điều giấu hắn, Taehyung muốn chia sẻ cùng cậu, chỉ sợ rằng cậu không chịu nói ra. Ba mẹ hắn khác ba mẹ cậu, không nghiêm khắc, còn rất dễ dãi và cởi mở. Kim Taehyung cũng có chuyện buồn của riêng hắn, một chuyện buồn chưa từng nói cho cậu biết.

Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook, đưa tay chạm vào con hạc kia, đôi mày giãn ra. Nở nụ cười nói với cậu: "Ai cũng có chuyện riêng không thể chia sẻ, anh biết em cũng có. Từ khi em gặp chuyện gia đình, em cư xử rất khác. Một cách gượng gạo như thể sợ rằng sẽ có những chuyện chẳng mấy tốt đẹp xảy đến."

"Em xin lỗi! Thật ra em không muốn giấu anh, nhưng em sợ..." Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Em sợ rằng, nếu kéo anh vào chuyện này chỉ làm mọi chuyện khó xử hơn. Em sợ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ chẳng được như trước nữa. Em đã tự hỏi, nếu anh biết được chuyện của gia đình em, anh có còn yêu em nữa hay không."

Giọng của Jungkook khàn đặc, tiếng sụt sịt liên tục phát ra, nơi chóp mũi của cậu đã đỏ ửng lên từ bao giờ. Cậu đi về phía bàn học, đặt lại con hạc vào chiếc hộp gỗ nhỏ. Jungkook ngả lưng xuống giường, cậu muốn buông xuôi tất cả. Ước gì nhắm mắt ngủ một giấc có thể giúp cậu quên đi những việc trong quá khứ.

"Taehyungie, em đã từng ước ao, ghen tị với bọn trẻ cùng lứa."

"Em đã ước được tự do chạy nhảy, tự do vui chơi như những đứa trẻ đồng trang lứa. Từng ước ăn một bữa cơm gia đình đủ cả ba và mẹ, ước bản thân có thể quây quần bên chiếc bánh sinh nhật cùng lũ trẻ cùng xóm."

Một điều ước giản đơn, chỉ như thế là đủ. Nhưng có lẽ nó quá xa vời đối với cậu, thật viển vông. Taehyung nằm xuống cạnh Jungkook, đưa tay nghịch mái tóc của cậu. Hắn buồn chứ, hắn cũng có chuyện phiền lòng, chỉ là hiện tại rất muốn tìm người để tâm sự.

"Ba mẹ em vốn không nghe em nói, cho dù là em than vãn hay mệt mỏi thế nào, họ đều không quan tâm. Cả tuổi thơ của em chỉ làm bạn với sách vở, bạn bè rất ít ỏi. Em nhớ có lần bị mẹ đánh vì điểm thấp, em khóc rất nhiều nhưng không một ai động viên em lúc đó. Ba và mẹ, từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em."

"... Em đã rất cô đơn..."

Taehyung ôn nhu ôm cậu vào lòng. Nghe những nhịp thở nặng nhọc của cậu, hắn cũng đủ biết cậu đã phiền lòng thế nào.

"Anh cũng từng rất cô đơn, nhưng bây giờ thì không."

Jungkook đã nín hẳn, giọng bớt khàn đi nhường nào. Jungkook ân hận bản thân giấu hắn, nói dối hắn, cư xử một cách gượng gạo. Chỉ vì sự sợ hãi trong cậu, nhưng có lẽ cậu sai rồi. Hiện tại cậu muốn chia sẻ mọi thứ cùng hắn, người mà cậu đặt sự tin tưởng trên hết.

"Không phải ba mẹ anh rất dễ tính sao, hai bác còn rất cởi mở nữa."

Jungkook bĩu môi nhìn Taehyung, thật sự ghen tị với hắn. Ba mẹ của Taehyung tốt quá trời, lại còn vui tính nữa. Cậu rất thích họ!

"Không hẳn..."

"..."

"Anh từng có một người chị, người mà anh yêu thương nhất!!"

"Nhưng bây giờ không còn nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info