ZingTruyen.Info

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)

Chap 19

-Sachertorte-


Jungkook mang theo tâm trạng rối bời rời khỏi quán cafe, vốn tưởng cố gắng thẳng thắn một lần thì có thể nói chuyện rõ ràng để chấm dứt cuộc tranh cãi vô nghĩa này, kết quả lại càng làm chuyện tệ hơn.

Bóng hình nhỏ đứng ngơ ngác bên lề đường, sự tấp nập xung quanh càng làm Jungkook muốn mau chóng trở về gặp người trong lòng của cậu. Tâm tư bây giờ giống như đứa nhỏ bị bắt nạt muốn tìm một nơi dựa dẫm.

Trùng hợp, điện thoại trong túi đúng lúc rung lên, là Taehyung gọi đến. Thanh âm người nọ nghe có chút uể oải cùng lười biếng, dường như là mới ngủ dậy liền gọi đến để tố cáo cậu bỏ rơi hắn.

"Jungkookie, sao em lại đi lâu như vậy? Không nhớ đến bạn trai của em nữa rồi?"

Jungkook bật cười, đáp lại: "Em đang nhớ đến anh."

"Nhớ anh? Vậy trở về nhà hôn anh một cái, anh sẽ suy xét chuyện tha thứ cho em vì đã bỏ rơi anh."

"Anh đúng là người lương thiện."

"Chỉ lương thiện với em."

"Rất vinh hạnh."

"Vậy còn không mau về nhà?"

Jungkook cùng hắn nói thêm mấy câu mới tắt máy. Chỉ trò chuyện với người ấy đôi ba lời mà sắc trời u ám khi nãy giờ đã thay bằng ánh hoàng hôn rực rỡ. Giống như chuyển biến tâm trạng của cậu lúc này vậy.

.

Khi về đến chung cư nơi hai người ở, từ ngoài cổng nhìn vào Jungkook đã phát hiện hình bóng quen thuộc của bạn trai nhà mình. Hắn ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bồn hoa, tay lướt điện thoại, nét mặt hờ hững, dường như không có gì có thể thu hút người con trai này.

Nhưng Jungkook biết, thứ khiến hắn để tâm chính là cậu.

Nhẹ nhàng bước về phía người nọ, dù không gây ra một tiếng động nào nhưng Taehyung vẫn phát hiện, hắn ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt có ý cười. Có lẽ đây chính là siêu năng lực nghe được tiếng gọi của con tim.

"Sao anh lại ngồi đây?"

"Chờ người yêu nhà anh trở về."

"Vậy chúng ta lên nhà thôi."

Taehyung không có ý định đứng dậy, nét mặt không vui nhìn cậu hỏi: "Em không quên gì sao?"

"Em quên cái gì?"

"...."

Jungkook vốn dĩ không hề quên, chỉ là nổi hứng muốn thử trêu đùa bạn trai nhà cậu, xem xem phản ứng của hắn thế nào. Quả nhiên là như cậu nghĩ. Vẻ mặt Taehyung trông vô cùng mất hứng. Nhìn vào mắt hắn khiến Jungkook cảm tưởng mình đã gây nên tội lỗi tày trời gì đó với người này.

Vì ý đồ được thực hiện thành công nên trong lòng rất vui vẻ. Cũng thôi không đùa hắn nữa.

Jungkook đưa mắt nhìn quanh, xác nhận ít người mới dám lấy dũng khí đứng trước mặt Taehyung, cúi đầu hôn lên môi hắn.

Được người yêu bé nhỏ chủ động với mình là chuyện sung sướng đến nhường nào trước kia Taehyung không hề biết. Hiện tại chân chính cảm nhận mới hiểu rõ, sướng đến điên rồi.

Tay hắn vòng ra sau cổ cậu, giữ cho người không thể rời đi. Đôi môi ấm áp bao phủ lấy bờ môi mỏng, chậm rãi đưa đầu lưỡi vào trong, nhiệt tình dây dưa.

Jungkook vốn chỉ định hôn nhẹ một cái rồi rời đi, nào ngờ lại bị cuốn vào nụ hôn sâu mà đối phương đột ngột đem đếm. Hai chân cậu dần mềm nhũn, mặt cũng đang nóng lên. Cuống quýt muốn trốn đi nhưng không thành. 

Lúc Taehyung thỏa mãn chịu rời đi mới phát hiện người yêu của hắn đã trở thành con tôm luộc. Không khỏi buồn cười đùa với cậu.

"Jungkookie."

Jungkook bối rối nhìn hắn.

"Em bây giờ rất giống quả cà chua."

Jungkook không thèm để ý đến hắn, xoay người rời đi trước. Ngón tay vô thức chạm lên cánh môi bị hôn đến chuyển màu của mình, dường như còn lưu lại hơi ấm, còn cả sự ngọt ngào khó tả. Khóe môi mơ màng cong lên mà không hay biết.

Taehyung ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo cậu. Không biết xấu hổ mà to tiếng.

"Em chạy cái gì? Anh chỉ hôn em một chút,  cũng không có bắt nạt em."

Jungkook nghe thấy bước cũng càng nhanh.

"Em nhầm hướng rồi."

"...."

Cậu thở dài quay đầu lại, mắt đối diện với Taehyung. Hắn không trêu chọc cậu nữa, nụ cười trên môi thêm dịu dàng, tay chìa ra chờ đợi người đến nắm lấy.

Jungkook cũng không chần chừ tiến đến nắm lấy bàn tay của Taehyung. Để hắn dắt cậu về mái ấm của hai người.

Jungkook nhìn những ngón tay đan vào nhau trong lòng ấm áp. Thật mong có một ngày, cậu có thể đường đường chính chính nắm tay hắn đứng trước mặt mẹ Jeon. Để bà ấy thấy họ hạnh phúc và sống thoải mái như thế nào.
.

Vừa bước chân vào đến nhà, cái bụng nhỏ của Jungkook bỗng reo lên. Không gian im ắng bị dạ dày cậu phá vỡ. Taehyung bên cạnh hơi ngạc nhiên, hắn còn tưởng rằng cậu đã ăn cùng bạn ở bên ngoài rồi mới trở về. Nào ngờ lại đem về cái bụng rỗng cho hắn.

"Em vẫn chưa ăn gì?"

"...Mải chơi nên em quên mất."

"Ham chơi như vậy à? Chi bằng ham anh thì hơn."

Jungkook làm bộ suy ngẫm, rất có lý nói: "Anh nấu cho em ăn em sẽ mê anh thêm một chút."

"Chỉ một chút?"

"Nhiều chút?"

Taehyung bật cười, nhéo mũi cậu mắng yêu: "Đồ khôn lỏi nhà em."

"Nhà anh."

"...." A...Jeon Jungkook muốn giết hắn....

Taehyung mang tâm trạng hí hửng xuống bếp nấu ăn cho người yêu. Còn Jungkook thì tranh thủ vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Cậu đứng trong màn nước phun xuống từ vòi hoa sen, miệng vu vơ mấy câu hát. Vốn đang vui vẻ lại đột nhiên nhớ đến buổi tranh cãi với mẹ mình ban chiều, tiếng hát cũng vì thế mà ngưng bặt. Thế nhưng mặc kệ bà ấy có làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của cậu.

Jungkook bỗng có suy nghĩ, nếu thật sự bị gia đình gây khó khăn, cậu chỉ cần chui vào lòng Taehyung mà trốn, tin tưởng hắn dù thế nào cũng không để cậu một mình.

Đang lúc suy ngẫm, tiếng nói thân thuộc từ bên ngoài vọng đến.

"Em tắm lâu như vậy là muốn anh vào tắm với em sao?"

"...."

Jungkook nghe vậy liền vội vã lau mình rồi mặc đồ vào, đem theo khăn ướt đội trên đầu ra gặp người yêu.

Taehyung đứng trước cửa phòng còn chưa kịp làm gì đã thấy người ra, nét mặt có chút tiếc nuối nhưng rất nhanh thu lại. Kéo cậu ra phòng khách dùng bữa tối.

Hai người họ quây quần bên nhau đến tận khuya mới luyến tiếc chia đôi đường, ai về phòng nấy. Trước đó Taehyung còn dùng giọng điệu nũng nịu muốn được ngủ cùng cậu, tiếc rằng chỉ đổi lại nét mặt ngại ngùng cùng tiếng đóng cửa vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info