ZingTruyen.Info

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)

Chap 17

-Sachertorte-

Công nhận nằm ôm người yêu thật là đã quá! 'Đêm nay, hắn sẽ có một giấc ngủ ngon rồi, chắc chắn sẽ mơ đến Jungkookie dễ thương' Taehyung thầm nghĩ rồi cười khúc khích như tên thần kinh.

Mà em người yêu của hắn ngoan ghê ấy chứ. Nằm ngủ ngay ngắn không lăn hay nháo gì cả. Ngoan quá đi thôi!!! Hắn không yêu thì quá uổng rồi.

Nhìn kìa, Jungkook ngủ mà cái môi cứ chu chu ra!!! Ai đấy cứu hắn thoát khỏi sự dễ thương này đi. Chứ hắn đau tim lắm!!!

Kim Taehyung tâm tình bấn loạn cứ cười mãi.

Cứ lo suy nghĩ về Jungkook, Taehyung thiếp đi lúc nào mà chẳng hay chẳng biết. Hắn đâu có biết được rằng cậu đã thức từ lúc Taehyung bước vào căn phòng này. Chỉ là muốn xem xem hắn sẽ làm gì.

Nếu mà hắn dám làm gì cậu thì cậu sẽ đá bay hắn đi tám hướng rồi ấy chứ. Cũng may là tên đấy biết điều không là toi mạng rồi.

—————

Lại là buổi sáng đẹp trời của đôi chim cu Taehyung và Jungkook. Họ đang cùng nhau cuộn mình trong chăn. Người lớn hơn thì ôm người nhỏ vào lòng như một món quà trân quý chỉ muốn cất đi làm của riêng.

Người nhỏ hơn cũng phối hợp mà ôm chặt eo người kia. Tạo nên một phong cảnh vô cùng đẹp mắt.

Người thức dậy đầu tiên là Jungkook. Cậu thấy mình đang nằm trong lòng của Taehyung thì cũng không bất ngờ cho lắm vì hôm qua cậu đã biết rồi. Nhưng cứ thử la lên một phen xem hắn sẽ cảm thấy thế nào. Jungkook cười đắc ý rồi hít một hơi thật sâu.

"KIM TAEHYUNG!!!"

Cậu vùng dậy, thẳng cẳng đạp hắn lọt xuống giường. Kim Taehyung mắt nhắm mắt mở ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì thì thêm một cái gối đập thẳng vào mặt hắn.

"Kim Taehyung! Bị cáo có lời gì chối cãi không?"

Jeon Jungkook đứng trên giường, cầm cây đèn ngủ(1) lên chỉa vào mặt hắn, cậu nhướng một bên mày như muốn ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi rồi.

"..."

Thôi xong! Hắn xoa xoa hai thái dương, vào phòng em người yêu ôm trộm rồi quên luôn lối về. Bây giờ biết giải thích làm sao, cứ đưa đại một cái lí do gì đó đi nhỉ.

"À thì...cái máy lạnh phòng của anh bị hư nên anh mới qua ké em một bữa."

Jeon Jungkook nheo mày hoài nghi làm hắn chảy mồ hôi hột. Hắn ngồi đó nhìn Jungkook, đã sẵn sàng chờ đợi việc mình bị cậu xử cho một trận.

Nhưng không!

Jeon Jungkook cười hì hì rồi ngồi vào lòng hắn, quăng luôn cây đèn lúc nãy. Cậu câu cổ hắn hôn hôn vào má hắn một cái rõ to.

"Quá đáng, dọa người ta rồi giờ hôn hôn, người ta không chịu đâu nha."

"Ơ thế bây giờ muốn làm sao?"

Cậu chu chu cái môi ra nói chuyện với hắn, dễ thương muốn xỉu. Trời ơi! Làm sao hắn chịu được đây.

"Ở đây ở đây nè, ở đây đang thiếu thốn tình thương lắm nè."

Hắn chỉ vào môi của mình, đang mong chờ một nụ hôn ngọt ngào đến từ 'bé yêu' của hắn. Một tiếng 'chụt' vang vọng khắp căn phòng, Kim Taehyung được Jeon Jungkook hôn môi liền sung sướng đến quắn quéo cả lên. Sến súa thế này ai mà chịu nổi đây!

"Nào! Đi vệ sinh cá nhân thôi!" - hắn vừa mỉm cười ôn nhu vừa lên tiếng.

"Nae." - Jungkook ngoan ngoãn mà đáp lại.

Hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau đến trường. Cùng nhau ăn trưa. Cùng nhau về nhà. Cả hai người như hình với bóng vậy.

—————

Chiều hôm đó, Jungkook nổi hứng muốn cùng Taehyung đi dạo. Ấy vậy mà người nọ lại tỏ vẻ không hứng thú lắm, nói rằng ở nhà hôn môi với cậu còn vui vẻ hơn cái chuyện mỏi cẳng đó.... Nhưng hắn làm sao đỡ được vẻ đáng yêu của người yêu nhà mình, liền chiều lòng cậu.

Sửa soạn xong xuôi, cả hai dắt tay nhau đi dạo. Cuối thu rồi nên thời tiết cũng bắt đầu se lạnh, nhiều chiếc lá vàng rơi xuống ven đường. Có nhiều gia đình cũng dắt con nhỏ đi công viên. Nhìn họ hạnh phúc bất chợt cậu nghĩ đến cậu và hắn sau này sẽ có một gia đình nhỏ như vậy đúng không.

Nghĩ vậy Jungkook nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."

"Ơi, anh nghe."

"Sau này mình cũng có một gia đình nhỏ như vậy đúng không?" - cậu vô thức mà phát ra câu hỏi.

Taehyung ngạc nhiên khi Jungkook hỏi câu hỏi ấy. Không phải hắn không muốn mà là hắn không nghĩ tới cậu muốn đi lâu dài với tên lông bông như Taehyung.

"Được chứ, nếu em đặt niềm tin vào anh." - hắn cười nhẹ, còn cậu thì nở một nụ cười tươi như hoa. Cậu vui lắm, vì đã chọn được người tâm lý như hắn.

"Ôm em đi." - Cậu mở lời. Taehyung nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Chẳng biết họ đi cùng nhau bao lâu nhưng cầu mong là càng dài càng tốt.

Đang lúc hạnh phúc, Jungkook chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc đứng cạnh chiếc xe hơi đậu bên lề đường đối diện. Không quá khó khăn để cậu nhận ra đó là ba mẹ cậu, là người nhà trên danh nghĩa. Mà hai người họ cũng cùng lúc quay đầu về phía này, vừa vặn bắt gặp hình ảnh đôi trẻ ôm nhau mùi mẫn.

Jungkook không nhìn rõ biểu cảm của họ, chỉ thấy người thay phiên lên xe, rồi cứ như vậy mà rời đi. Để lại trong lòng cậu một chút buồn tủi nhàn nhạt cùng bóng hình dần khuất xa.

Đang lúc lúc thẫn thờ, người bên cạnh cất tiếng kéo cậu về lại thực tại.

"Chúng ta về thôi, mũi em đỏ lên hết cả rồi." - Taehyung cởi áo hết khoác bên ngoài của mình ra mà mặc lên cho Jungkook. Bao bọc cậu lại như một cục bông di động vậy, chỉ để lại hai con mắt cho cậu liếc xung quanh. Đáng yêu chết hắn rồi.

—————

Tối hôm ấy, trong căn nhà nhỏ của hai người họ xảy ra một trận chiến.

Taehyung thường ngày cái gì cũng nhường cho người yêu nhỏ của hắn vậy mà hôm nay lại còn giành cái tạp dề với cậu. Cả hai đối chiến một hồi cuối cùng cũng có kết quả. Jungkook trong lòng bất lực nhìn bạn trai nhà mình đắc ý vì tranh được nhà bếp. Cũng thôi không giành với hắn nữa, đứng một bên im lặng xem.

Trong lúc mải mê nhìn người thương, tiếng chuông điện thoại từ trong túi truyền tới. Jungkook nhìn người gọi đến, khóe môi bất giác hạ xuống, miễn cưỡng cười nói với Taehyung.

"Em ra ngoài nghe điện thoại một chút."

"Được, nhanh đấy. Anh không thích ở một mình đâu."

Jungkook nghe vậy bật cười, gật đầu với hắn.

Cậu trở về phòng, cẩn thận đóng cửa lại rồi mới bắt máy. Giọng nói thân thuộc mà ngỡ như xa lạ từ đầu dây bên kia truyền tới, mang chút nghiêm khắc cùng dò xét.

"Mấy hôm nay học hành thế nào?"

"Con trai của hai người sống vẫn tốt, không cần nghĩ nhiều, sẽ phiền hai người."

"Mẹ quan tâm con thì không được sao?"

Jungkook cười nhạt, chuyển đi mấy tháng trời không một lời hỏi thăm, hôm nay có lẽ vì thấy cậu cùng Taehyung cho nên mới gọi đến. Nếu không thì dù cậu ra sao thế nào sợ là họ cũng chỉ gửi người tới đưa chút đồ bổ cho có lệ. Ý đồ không phải quá rõ ràng rồi sao? Đáng tiếc, họ vẫn xem cậu là con nít ngốc không hiểu được suy nghĩ của họ.

"Được, chỉ là con trước giờ vẫn không quen với cách quan tâm của mẹ. Nếu muốn hỏi gì thì mẹ mau nói đi." - Jungkook dừng một chút, lại thêm một câu: "Con rất bận."

"Chiều hôm nay con làm gì?"

"Ở nhà học." - Jungkook thong thả đáp.

"Không đi chơi sao?"

"Ý mẹ là gì? Không phải mẹ thấy rồi sao? Cần gì phải dài dòng như vậy?"

Bà Jeon nghe đến đây cũng không muốn phí thêm thời gian với đứa con trai không hiểu chuyện của mình nữa, trực tiếp hỏi: "Đang hẹn hò?"

Tựa như đang nhắc đến một thành tựu tuyệt vời, Jungkook cong khóe môi cười, không hề lúng túng mà đáp lại: "Đúng vậy, con đang yêu đương với anh ấy."

"Con muốn cái gì? Nếu chỉ vì muốn được để ý mà làm loại chuyện không giống người như vậy thì tốt nhất nên bỏ ngay đi. Con nghĩ đồng tính đáng tự hào lắm sao? Người ta hỏi đến con, ba mẹ biết phải trả lời thế nào đây? Mấy cái thứ bệnh hoạn đó dây vào rồi sau này sẽ thế nào? Cũng phải biết nghĩ cho ba mẹ mình một chút đi chứ? Tính bôi tro trát trấu lên cái gia phả này phải không đây?" - Bà Jeon giọng điệu dần cáu gắt, dường như không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có.

Jungkook nghe vậy cười trừ, thì ra họ vẫn tưởng cậu cần đến sự quan tâm chú ý của họ.

"Mẹ hiểu lầm rồi, con yêu đương không phải vì cần đến sự chú ý của mẹ, con là thật lòng. Nếu mẹ sợ mất mặt, vậy thì xem như không có đứa con trai này đi."

Jungkook trong lòng không chút gợn sóng. Nếu như cần một thời điểm thích hợp để vạch trần thứ tình cảm gia đình nhạt nhòa này thì chính là bây giờ.

Trước đây sợ rằng nếu mất đi bọn họ, cậu sẽ đơn độc một mình. Vì vậy mà chấp nhận làm một đứa con ngoan ngoãn, không đòi hỏi sự quan tâm của họ, việc gì cũng nghe theo. Thế nhưng bây giờ cậu không chỉ có một mình, còn có người ấy ở bên cậu. Vậy cho nên Jungkook muốn thẳng thắn một lần.

"Con tưởng mạnh miệng như vậy sẽ giúp con thoải mái hơn sao? Từ khi nào lại không còn coi mẹ mình ra gì? Bị thằng nhóc kia dụ dỗ đến mất trí rồi phải không?"

Jungkook cũng dần nổi nóng, cậu không muốn qua miệng của mẹ mình mà biến Taehyung thành một người tồi tệ theo ý bà. Liền muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại vô nghĩa này.

"Nếu mẹ gọi đến vì muốn con chia tay vậy thật tiếc, con không thể."

"Không thể? Chừng nào con suy nghĩ thấu đáo hơn thì chúng ta lại nói tiếp, từ giờ đến đó không cần đụng đến tiền trong tài khoản nữa. Con tự mà nghĩ đi."

Jungkook trầm mặt nhìn chiếc điện thoại trên tay. Cậu hít lấy một hơi thật sâu lấy lại tâm trạng. Sau khi thấy đã ổn mới trở lại phòng bếp tìm người trong lòng.

Taehyung hơi liếc nhìn nét mặt Jungkook, làm như không để ý cảm xúc của cậu, chỉ cười nói: "Sao lại đi lâu như vậy? Em làm anh cô đơn sắp chết đến nơi rồi."

Jungkook nhìn đồng hồ trên tường, phì cười: "Em chỉ mới đi có mười phút."

"Em bỏ anh một phút anh cũng sẽ cảm thấy dài như một ngày."

Jungkook không đáp, bỗng tiến lại sau lưng hắn, vươn hai tay ôm lấy người trước mặt. Taehyung cũng thôi không đùa nữa, hắn biết người thương của hắn trong lòng có chuyện không vui, chỉ im lặng để cậu ôm mình.

"Taehyungie."

"Hửm?"

"Em sắp thành người vô gia cư rồi."

"....?"

"Sau này anh phải chứa chấp em đấy... Nếu không em sẽ ám anh cả đời."

____________________

(1) Cây đèn ngủ: Để tui minh họa cho mọi người xem nho

chòi ơi xink luôn hen :)))))) mn thử tưởng tượng đy he.

:>Nếu được thì tặng chúng mình một ngôi sao xinh xinh nha, chúng mình cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info