ZingTruyen.Info

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)

Chap 15

-Sachertorte-


Hiện tại, Jungkook đang mãi chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình. Hôm qua, cậu đã tỏ tình với hắn và đương nhiên đã được chấp nhận. Nên hôm nay bọn họ sẽ đối diện nhau với một cái danh hoàn toàn khác, chính là 'người yêu'.

Nghĩ đến đây, mặt Jungkook bắt đầu đỏ lên. Cậu vẫn cảm thấy hơi ngại. Nhưng không thể để ngày đầu tiên quen nhau thành một màu ảm đạm được.

Jungkook bật dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cậu làm mọi thứ thật nhanh để chuẩn bị bữa sáng đầu tiên cho cả hai dưới cương vị là người yêu. Cậu và hắn sẽ ngồi ăn sáng với nhau. Nghe thôi cũng đã thấy một khung cảnh tim hường bay tứ tung rồi.

Vệ sinh cá nhân xong, Jeon Jungkoook nhanh chóng bước ra căn bếp nhỏ. Lời cậu đoán quả thật không sai. Taehyung vẫn chưa dậy. Cũng tốt, cậu cũng sẽ có nhiều thời gian nấu nướng hơn.

Cậu muốn bữa sáng này đơn giản cũng không kém phần đặc biệt. Mở tủ lạnh ra ngắm nghía một hồi. Jungkook quyết định nấu món miến trộn.

-----

Đúng lúc Jungkook vừa nấu xong thì Taehyung cũng đi ra từ trong phòng của hắn. Bất ngờ vì hôm nay đến ngày bản thân nấu nhưng người đứng bếp bây giờ lại là người hắn thích.... À không phải vậy, giờ là người yêu mất rồi.

Taehyung nhẹ nhàng bước đến sau lưng cậu, vươn tay ôm lấy vòng eo của người thương. Khỏi phải nói, Jungkook bị Taehyung làm cho hú hồn mà xém chút nữa lấy cái chảo đập vào mặt hắn.

"Buổi sáng tốt lành, em bé của tôi." - Hắn thì thầm bên tai cậu. Jungkook nghe vậy thì đâm ra ngại ngùng. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp người này mà cậu không thấy dáng vẻ lưu manh của hắn. Thay vào đó lại là một Kim Taehyung ôn nhu, dịu dàng.

"Ừ...cậu cũng vậy nhé." - Cậu cười nhẹ nhưng vẫn toát ra vẻ đáng yêu. Taehyung ôn nhu cười với cậu. Người yêu hắn đáng yêu quá, hắn yêu chết dáng vẻ này.

"Sao anh gọi em là em mà Jungkookie lại gọi anh là cậu thế?" - Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn Jungkook. Vì thế mà cậu càng ngại ngùng hơn nữa, quên bén mất chuyện hai người đã là của nhau.

"Ừ thì... A-anh buổi sáng tốt lành, chúng ta ăn được chưa?" - Jungkook ấp úng mà gọi Taehyung. Hắn nghe đến đây đã vui đến độ muốn bay lên vũ trụ rồi. Kim Taehyung u mê người yêu không lối thoát là chuyện có thật.

"Được được, đều theo ý em" - Taehyung vui vẻ đáp. Còn tặng kèm cho cậu một nụ hôn ở má. Jungkook thật sự đã biến thành quả cà chua chín chính hiệu mất rồi. 'Đồ vô liêm sỉ' - cậu nghĩ.

Ăn xong cả hai cùng nhau đến trường. Lần này, Taehyung xung phong chở bé yêu của hắn. Cậu cũng tán thành theo vì hôm nay Jungkook không có tâm trạng bốc đầu. Thế là đôi chim cu kia đèo nhau đến trường trong tâm thái vui vẻ.

-----

"Sao anh còn chưa về lớp nữa?" - Cậu bất lực vì con gấu to xác dính người ấy cứ bám theo cậu.

"Anh chỉ muốn canh người yêu của anh thôi mà." - Taehyung giở ra cái giọng làm nũng để lấy lòng Jungkook.

Cậu thở dài, mới yêu nhau một ngày thôi mà đã như vậy, sau này mà hai người... Hai người có cưới nhau cũng không biết như thế nào nữa....

"Chịu cậu luôn rồi đấy."

Jungkook lại xưng hô như thế. Hắn không vừa ý tí nào hết.

"Jungkookie lại quên cách xưng hô rồi kìa."

Jungkook lại quên mất, ôi thôi chắc cậu già rồi. Cứ quên tới quên lui.

"Em... em chưa quen cái cách xưng hô này cho lắm..."

Hắn thấy thế cũng không nói gì, chỉ nở một nụ cười cưng chiều rồi thở dài. Cũng đúng! phải để cậu từ từ thích nghi chứ.

Taehyung xoay người cậu lại rồi chạy về khoa của mình, chỉ bỏ lại một câu.

"Ra về đợi anh đón." - Sau đó đi mất hút.

Jungkook chính thức hoá đá, cậu làm cho hắn giận rồi ư? Cậu chưa có làm gì hết mà? Hay vì cậu quên cách xưng hô? Hàng tá câu hỏi nổ ra trong đầu cậu. Đến lúc cậu bạn họ Park lại vỗ vai mình Jungkook mới hoàn hồn lại.

"Làm gì mà mặt đơ ra thế? Jungkook?" - Jimin khó hiểu khi cậu bạn thân của mình ngày hôm nay lại ngây ngô đứng hoá đá ở đây.

"Hình như tao làm gì cho Taehyung giận rồi." - Jungkook thở dài chán nản.

"Nó giận thì liên quan gì tới mày? Ngày nào hai đứa bây chẳng như chó với mèo? Toàn choảng nhau rồi cười há há hặc hặc."

Ừ nhỉ? Chuyện này bình thường mà? Nhưng có lẽ là chỉ bình thường lúc hai người còn là bạn bè thôi.

"Tao với Taehyung đang hẹn hò."

Lần này đến lượt cậu bạn họ Park đứng hình. GÌ? BẠN CẬU VÀ TÊN LƯU MANH ẤY HẸN HÒ Á!??? CHẤN ĐỘNG QUÁ!!! Tại sao Jungkook lại lọt vào cái lưới tình của tên đó được, trời ơi!!

"CÁI GÌ, CẬU NÓI LẠI XEM NÀO!???" - Park Jimin bất ngờ đến nỗi hét lên, lớn đến mức tất cả các sinh viên có mặt ở đấy đều quay lại nhìn bọn họ. Biết mình hơi quá khích nên anh chàng liền vội vã nở nụ cười thân thiện, quay tứ hướng mà xin lỗi mọi người.

Đúng lúc đấy tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ học. Lúc này Jungkook mới hoảng hốt mà chạy về phòng học của mình.

"Giờ nghỉ trưa, tao kể mày nghe sau." - Cậu ném lại một câu rồi phi nhanh đi. Jimin gãi gãi cái đầu rồi cũng vác chân lên cổ mà chạy.

-----

"Nào nào, kể tao nghe đi chứ! Làm tao sốc muốn chết" - Giờ nghỉ trưa, Jungkook còn chưa kịp đến xin lỗi Taehyung thì đã bị Jimin kéo đi với mục đích làm rõ thông tin gây sốc lúc sáng.

"Thì chuyện là hôm qua tao tỏ tình với Taehyung và anh ấy chấp nhận nên hai đứa chính thức là nửa kia của nhau rồi. Thật ra trước đó anh ấy tỏ tình tao trước nhưng tao không đồng ý. Sau đó thì bị quật cho tả tơi" - Cậu từ tốn mà tường thuật lại câu chuyện của hắn và cậu.

"Anh Taehyung luôn? Mới ngày đầu thôi đã vậy. Mai mốt chắc tao phải tránh xa mày quá. Tao không muốn ngày nào cũng có cơm chó để ăn." - Cậu bạn Jimin chán nản mà đáp.

"Vậy là xong rồi đúng không? Tao đi tìm Taehyung xin lỗi đây. Chúc bạn yêu mau chóng có người yêu nhá. Tao đợi tin vui từ mày." - Jungkook nhanh chóng rời đi sau đó.

Như có một sợi dây liên kết hai người với nhau vậy. Jungkook vừa định đi tìm hắn thì hai người đã không hẹn mà chạm mặt nhau. Cậu có cảm giác như ông trời đang kéo họ lại gần với nhau hơn nữa vậy.

"Taehyung, anh nói chuyện với em một chút được không?"

"Được." - Vẫn là ánh mắt ấy. Ánh mắt chỉ chứa dáng vẻ người hắn thương, tựa như cả thế giới của hắn chỉ có một mình cậu vậy.

-----

Jungkook kéo tay hắn ra sau trường. Ở đó có một bãi cỏ xanh tươi, ngồi ở đây cũng khá hợp lí đấy chứ. Cậu nhanh nhảu kéo Taehyung ngồi xuống đối diện với cậu.

"A-anh g-giận em à?" - Jungkook ngập ngừng hỏi hắn. Taehyung ngạc nhiên vì câu hỏi đáng yêu đó.

"Hửm? Tại sao anh lại giận em được chứ?" - Hắn ôn nhu mà xoa mái đầu cậu.

"Vậy tại sao khi sáng anh chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi vậy? Em làm gì sai sao?" -thì ra là cái việc này. Hắn nhịn cười với cái lý luận ngộ nghĩnh của Jungkook.

"Ôi, bé nhỏ của anh ơi, anh chỉ muốn em từ từ quen thôi mà. Chứ anh sao lại giận đồ đáng yêu như em được?" - Hắn ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ. - "Anh yêu em còn không hết thì lấy cái gì mà giận dỗi em đây? Em là tất cả mọi thứ đối với Taehyung này, nên anh muốn nâng niu, bảo bọc em còn không hết. Nên đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé?"

Nghe những lời ngọt ngào này trái tim Jungkook như bị tan chảy . Chưa từng có ai nói mấy lời yêu thương như thế này với cậu cả. Thấy cậu khóc, Taehyung hoảng hốt, anh xoa lưng cậu loạn cả lên.

"Này, em không thích nghe mấy lời đó à? Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không nói nữa." - Taehyung lòng loạn như có bão, nói năng loạn xạ. Jungkook thấy hắn như vậy bèn nhấn một nụ hôn vào môi hắn. Ban đầu, Taehyung còn bất ngờ đôi chút, nhưng sau đấy hắn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi.

Hắn day day bờ môi mỏng của đối phương, đôi lúc còn chơi đùa với chiếc lưỡi đáng thương của Jungkook. Cuối cùng kết thúc nụ hôn của cả hai bằng một sợi chỉ bạc.

Jungkook tay chân mềm nhũn, thở cũng có chút khó khăn, trái lại thì người bên cạnh đang vô cùng đắc ý, thích thú nhìn người yêu nhỏ của mình bị hôn đến choáng váng.

"Em thích nghe mấy lời đó lắm, sau này anh cứ nói. Em khóc vì chưa có ai nói với em như vậy...." -Jungkook lấy tay lau nước mắt rồi cười tươi rói.

Hắn hiểu ra rồi thì ra Jungkook của hắn lại đáng thương như vậy

"Được, anh sẽ nói cho em nghe nhiều hơn." - một lần nữa, Taehyung lại ôm Jungkook vào lòng mà vỗ về. Hai người sẽ mãi mãi như thế...

-----

Chap này có bị sến quá không mọi người༎ຶ‿༎ຶ.

#Ciara

Nay đi thi về vào nhóm thấy hai bé nhà mình nhắn cái gì mà gỡ hết sạch không cho tui thấy. Ra là chưa beta mà đăng chap xong bị rds nhắc nhở rồi sợ tui cạo đầu mấy ẻm....👀

#Primrose

:))))) Sorry mn, hôm qua buồn ngủ mắt nhắm mắt mở đăng chap rồi lăn ra ngủ cái đùng, quê quá. Huhu chắc mn khó chịu lắm.

#Alice

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info