ZingTruyen.Info

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)

Chap 14

-Sachertorte-

Jungkook không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào bởi sự bối rối đã khiến tâm trí cậu hoàn toàn trở nên trì độn. Giống như một kẻ khờ sơ ý làm bại lộ âm mưu, sau đó bèn cuống quýt chạy trốn.

Jungkook liếc mắt nhìn tô mì trên tay rồi không khỏi thở dài. Nếu như đi xuống bếp cậu phải vòng lại đụng mặt Taehyung. Trong đầu lúc đó chỉ có một suy nghĩ là chạy đi, cho nên đã ngốc nghếch mang theo tô mì trở về phòng luôn rồi...

Đặt thứ trên tay sang một bên, Jungkook ỉu xìu tiến lại giường ngồi xuống, tay với lấy cái mền lớn mà ôm vào lòng. Đem gương mặt ửng đỏ chôn vùi trong lớp chăn ấm. Có lẽ cậu lúc này trông ngốc lắm, đôi gò má nóng như củ khoai lang nướng vậy.

Taehyung đang cười cậu sao? Đang nghĩ cậu vì sao muốn hôn hắn? Jeon Jungkook cũng rất muốn biết đây...

Biết rõ mình không thể tránh mặt người kia mãi nên Jungkook đành vất vả ngồi tính kế. Nếu như cậu nói lúc đó đầu óc không được tỉnh táo mới có hành động như vậy thì hắn có tin hay không? Hay nói rằng lúc đó đột nhiên cảm thấy phản ứng sợ sệt của hắn rất đáng yêu cho nên muốn hôn dỗ dành một cái?

Jungkook muốn đập đầu vào gối tự sát...

Chính cậu còn thấy mấy lời này không tin được, Taehyung chắc chắn càng không tin.

Nửa giờ đồng hồ sau đó, có một người vẫn mãi trằn trọc không thể ngủ. Bị những cảm xúc vừa nở rộ trong lòng quấy rầy, không thể ngó lơ nhịp tim thình thịch bên tai này. Trong không gian nhỏ bé yên ắng dường như càng nghe rõ từng nhịp đập mãnh liệt.

Jungkook lúng túng nhận ra lý do. Tâm trạng ngơ ngẩn bối rối này của cậu cũng không có gì khó giải thích, chỉ bởi hai chữ "Kim Taehyung" mà thôi. Chính hắn khiến cậu trở nên như vậy...

Cuộc sống mờ nhạt trước kia không biết từ lúc nào có thêm nhiều sắc màu hơn. Mà nổi bật nhất chính là màu hạnh phúc tươi non.

Đoạn thời gian qua dường như đã có thêm một vài thói quen không rõ tốt hay xấu. Là mỗi khi thức giấc, chỉ cần đẩy cánh cửa ra đã theo bản năng tìm kiếm bóng hình người kia. Thuở ban đầu còn định sẽ mạnh ai nấy sống, hiện tại lại gắn bó đến độ một bữa cơm không ăn chung đã thấy khó chịu.

Mấy tháng qua Kim Taehyung vẫn luôn ở trong tầm mắt của cậu, giờ lại ngang nhiên chui vào trong trái tim non dại lần đầu biết yêu của thiếu niên họ Jeon mà quấy phá khiến cậu không thể ngừng nghĩ về hắn.

Sau một hồi rối rắm, Jungkook tung chăn bật dậy. Bộ dáng hùng hổ đẩy cửa chạy đến đứng trước phòng của Taehyung. Tay đưa lên gõ cửa, phát ra hai tiếng thật lớn... đau muốn chết. Nhưng mà như vậy người ta mới không nghĩ rằng cậu đang ngại đến nỗi muốn ngất ra.

"Taehyung." Jungkook lớn giọng gọi.

Không có tiếng trả lời.

Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng mới quyết định đưa tay đẩy cửa. Vô tình phát hiện cửa không khóa mà người cũng chẳng có trong phòng.

"Jungkook."

Thanh âm dịu dàng mang chút trầm ấm vang lên từ đằng sau. Mang theo thứ năng lực kì lạ, một tiếng gọi này đánh bay chút dũng khí còn sót lại của Jungkook. Khiến cả cơ thể lẫn trái tim cậu đều trở nên mềm nhũn.

"Tìm tôi sao?"

"Taehyung."

"Hửm? Tôi đây."

Jungkook hít một hơi thật sâu, sải bước chân về phía người nọ, đột nhiên vươn tay ôm lấy hắn.

Taehyung bị hành động của cậu làm cho ngạc nhiên. Vốn không phải loại người chậm hiểu nên tất nhiên hắn đã hiểu ý của đối phương. Nhưng như vậy không đủ thỏa mãn, Taehyung còn muốn nghe rõ câu trả lời mà bản thân mong đợi cho nên liền gian manh cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu.

"Jeon Jungkook, yêu cầu cậu giải thích hành vi của mình, nếu không tôi sẽ nghĩ là cậu muốn tôi đó."

"Nghĩ như vậy... cũng được." Giọng nói của Jungkook nhỏ dần, đến hai chữ cuối dường như còn không phát ra tiếng.

Taehyung nén cười, vờ hỏi lại: "Nghĩ như thế nào?"

"...."

Jungkook ôm chặt lấy hắn không rời tay, cậu biết mình quá bạo dạn nhưng vẫn cứ muốn chôn mặt trong lòng người kia để giấu đi dáng vẻ bối rối hơi ngốc nghếch này.

Taehyung thấy vậy cũng không định bắt Jungkook đối mặt nói với hắn mà chỉ nhẹ giọng thương lượng: "Nếu cậu ngại thì cứ giữ nguyên tư thế này rồi nói cho tôi biết đi, đáp án của cậu ấy."

"Vậy... tôi chỉ nói một lần thôi. Tuy không biết sau này chúng ta có thể đi đến đâu nhưng hiện tại tôi muốn yêu đương với cậu. Tôi thích cậu, Kim Taehyung. Xin lỗi cậu vì đã không đưa ra quyết định sớm hơn"

Jungkook vừa dứt lời đã nghe được tiếng cười từ trên đỉnh đầu truyền xuống, ngượng càng thêm ngượng. Thiếu niên nhỏ trong lòng bỗng thấy giận dỗi, sau này nhất định không nói lời sến súa thêm một lần nào nữa!

"Rõ ràng đã để ý anh rồi mà không chịu nói sớm, bắt anh chờ lâu muốn chết."

"...."

"Vậy người yêu nhỏ của anh muốn đi ngủ hay qua phòng anh tâm sự đây?"

"Đương nhiên là đi ngủ, ai muốn tâm sự gì với cậu?"

"Khoan đã...không thay đổi xưng hô sao?Huh?"

"À...ừm thì..."

Taehyung đưa tay miết nhẹ vành tai ửng đỏ của Jungkook, cười hỏi: "Làm sao thế?"

"... chỉ là có chút chưa quen, chuyện lúc nãy..."

"Aigoo là con thỏ gian manh nào đấy gần nửa đêm chạy đến gõ cửa phòng để thổ lộ với anh."

"..."

"Tha cho em đấy, đi ngủ sớm đi. Sau này chú ý xưng hô một chút! Chỉ em mới có người đàn ông siêu đẹp trai này nên em phải tự hào rõ chưa!"

Ừ ừ là Kim Taehyung đẹp trai lai láng, tỏa sáng như mặt trời. Tài giỏi, thông minh lại còn tử tế, nhà giàu nhức nách. Kim Taehyung đẹp trai mười điểm, KIM TAEHYUNG LÀ BỒ JEON JUNGKOOK.

Ôi trời ơi! cái liêm sỉ kia lại bị quăng đi một xó và thay vào đó là sự tự luyến vô phương cứu chữa của hắn. Jungkook bất lực mà vụng về tách khỏi người kia, từ nãy đến giờ chỉ muốn bước thật nhanh trở về phòng. Thật ra cũng muốn ở trong vòng tay của Taehyung lâu hơn một chút, nhưng vì ngại muốn ngất tại chỗ, muốn đào một cái hố sâu cả ngàn mét để chui xuống đến nơi rồi.

Khi vừa định quay người rời đi, Taehyung lại đột nhiên kéo cậu lại. Nụ cười hào hứng vương trên khóe môi hắn, trông không hề đứng đắn chút nào.

"Chờ đã, anh vẫn chưa kịp nói."

"... Nói cái gì?"

"Lúc nãy em muốn hôn anh." Taehyung cười khẳng định, nhắc nhở cho bạn trai nhỏ của hắn nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ đó.

"..." Thật kỳ lạ, đột nhiên Jungkook không thể nghe thấy gì...

"Bây giờ còn muốn không?"

"..." Jungkook muốn lắc đầu nhưng trái tim lại phản chủ, cứ như mỗi nhịp đập bằng với một chữ muốn vậy.

"Bé cưng, muốn thì nhanh một chút nha." Hắn giở giọng điệu cợt nhả, tay chỉ đồng hồ điểm gần mười hai giờ đêm, tỏ ý thúc giục cậu.

Jungkook mím môi đắn đo một lúc. Nửa phút trôi qua, người đối diện vẫn dáng vẻ dửng dưng chờ đợi cậu phản ứng lại.

Trong đôi con ngươi màu nâu nhạt của Taehyung in hình ảnh Jungkook tiến đến gần, hai mắt cậu nhắm lại, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, vụng về đặt lên môi hắn một nụ hôn. Lại vô ý câu đi cả hồn hắn.

Jungkook gây án xong ngay lập tức bỏ chạy. Để lại một Kim Taehyung với trái tim yếu ớt không chịu nổi chút ngọt ngào này... Tay mân mê nơi vừa được người kia thân mật, dường như đã lưu lại hơi ấm. Dù chỉ là lớt phớt nhưng hắn cảm thấy thích, sau này phải hôn cho thật nhiều, hôn cho thật đã. Hôn nát môi cậu luôn.

Ban nãy nghe người kia nói cậu thích hắn, trái tim bỗng hẫng mất một nhịp. Bây giờ nhớ lại chỉ cảm thấy vui đến nỗi có thể phát điên. Trong lòng hắn bấn loạn nhưng phải kiềm chế, bao lần mất liêm sỉ của hắn cũng đã được đền đáp. Vừa lúc nãy nghe câu trả lời của cậu mà hắn muốn té xĩu tại chỗ luôn. Cuối cùng cũng thành công muahahaha! Bé Jeon thỏ mập bây giờ đã là của Kim gian xảo.

Lúc ấy Taehyung nghĩ gì hắn cũng không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ được cái ôm của cậu, khiến tâm trí hắn hưng phấn muốn đi khoe cho thật nhiều người biết. Tầng trên tầng dưới nhà đối diện đều phải khoe hết. Taehyung gật gù, nhất định phải làm vậy. Phải khoe cho toàn thể nhân loại biết, để không ai có thể đập chậu cướp đi bông hoa xinh đẹp của Kim Taehyung này.

Tối hôm ấy, có hai con người không ngủ, cả hai trái tim nhỏ đang đập loạn nhịp đều hướng về nhau.

____________________

:") Ngồi vặn não mãi ms xong huhu :"),nếu được thì tặng chúng mình một ngôi sao xinh xinh nha, cảm ơn mn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info