ZingTruyen.Info

◖Taeguk◗Bạn cùng phòng là tên lưu manh (hoàn)

Chap 11

-Sachertorte-


Jungkook tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chẳng mấy tốt đẹp của cậu. Cậu chỉ mới ngủ được mấy tiếng thôi trời đã sáng rồi. Đáng ghét!!

Chuyện là đêm qua cậu không ngủ được là vì cái lời thổ lộ của tên Kim mặt dày như xi măng kia!!!

Jungkook ngáp một cái rồi vươn vai một cách lười biếng. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn là ba chữ "muốn ngủ nữa". Cậu bĩu môi rồi bước xuống để chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Lại nhớ đến cái lời thổ lộ chết tiệt kia. Jungkook nên làm gì bây giờ??? Cậu từ đêm qua đến nay vẫn nghĩ mãi mà không biết nên làm gì. Hay là tránh mặt hắn nhỉ!?

Cậu nhanh tay với lấy chiếc điện thoại gọi cho Jimin. Chờ một hồi lâu sau tên đấy mới bắt máy.

"Alo hón nì gọi bé có chuyện gì dọ?" - Jimin giở ra cái giọng của mấy đứa con gái dẹo chạy nước để chọc cậu.

"Thôi, nín giùm tao!" - đã cộc còn gặp tên này chắc có ngày Jungkook tăng xông máu mà chết quá.

"Đùa tí thôi, mà nay gọi tao làm gì? Có chuyện gì với tên Kim gì đó à? Nó đánh hay làm gì mày!?? Nói mau lên có gì tao làm chủ cho mày đừng có lo." - cậu ta nói một tràng không để Jungkook giải thích câu nào.

"Rồi mày có cho tao nói không?" - cậu giận thật rồi đấy.

"Đùa tí làm gì căng thế, mà mày nói đi." - Jimin biết mình đã lỡ lời nên kiềm chế cái miệng của mình là để cậu nói.

"Thì mày có thể qua rước tao đi học được không, địa chỉ chút tao nhắn qua. Mày mà không đón thì tao sẽ đá đuýt mày." - Nói xong Jungkook nhanh chóng tắt máy để cho Park Jimin có dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Ơ vậy hỏi tui chi? Rồi làm cái điệu đó? Bạn bè gì mà kì cục vậy? Ỷ làm bạn tui lâu rồi muốn làm gì là làm hả? Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ đương nhiên cậu vẫn chở cậu bạn yêu quý của mình đi học rồi.

Xong xuôi thì Jungkook hiên ngang đi ra như chưa có chuyện gì. Nhưng trong lòng cậu đang hồi hộp gần chết ấy.

"Này, cậu không ăn sáng với tôi à?" - Taehyung vừa làm xong hai đĩa sandwich thì thấy Jungkook lướt đi như hắn không có mặt ở đây vậy.

Jungkook bỏ qua lời nói của Taehyung, sải bước ra khỏi phòng. Còn Taehyung thì ngơ ngác nhìn theo. Đầu hắn chẳng khác Jimin lúc nãy nổi lên một dấu chấm hỏi mà nó còn to hơn của cậu bạn họ Park kia.

Hàng loạt câu hỏi trong não hắn chạy ra như "ơ nay chồng bé tương lai của tui sao vậy!??" hay "mình có làm gì sai không ta!?".... Và nhiều suy nghĩ ba chấm khác chạy vụt ra trong đầu hắn.

-------

"Jungkook đây nè, đây nè." - Jimin đứng bên lề đường cùng với xe hàng hiệu đắt đỏ mà cậu ta hay lèm bèm khoe với cậu.

"Jungkook ới ời, nay cậu không đi với tôi sao?" - đằng xa tiếng nói của Taehyung vọng đến làm Jungkook hết cả hồn. Cậu chạy như bay qua chỗ của cậu bạn thân.

"Lẹ lên, tao không muốn chạm mặt với tên lưu manh đó." - cậu hối thúc Jimin.

"Từ từ." - Jimin bị Jungkook đẩy đến xém té sấp mặt. Hai người họ lên xe an toàn. Một lần nữa, cậu lại thúc giục bạn mình chạy nhanh lên.

Taehyung lại ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nay làm gì mà lạ thế!? Cứ tránh hắn miết, hắn làm gì sai sao? Hay là do... Cậu ngại vì lời tỏ tình hôm qua. Đúng rồi! Chính là nó!

Taehyung hiểu ra mọi chuyện thì hắn mới nhớ ra một chuyện... Lo nghĩ nãy giờ hắn sắp trễ rồi trời ơi. Thế là Taehyung dùng hết nội lực bao nhiêu năm ấp ủ mà đạp nhanh nhất có thể.

Nhưng hắn vẫn thảnh thơi lắm ra, chạy như điên cuồng nhưng vẫn nghĩ đến trêu chọc cậu cho được ấy!

-------

Giờ nghỉ trưa, Taehyung lân la qua lớp của Jungkook. Hắn bắt gặp cậu vẫn là bộ dạng hôm qua, vẫn chăm chú vào bài học. Ôi! Taehyung yêu chết cái vẻ nghiêm túc này của cậu!!

"Jungkook." - Taehyung gọi một tiếng làm Jungkook giật bắn mình. Vừa nghe thôi đã biết giọng ai nên cậu lo dọn hết tập sách trên bàn. Định giống như lúc sáng nhưng lần này Taehyung đã bắt thóp được cậu. Hắn kéo cậu ra một chỗ ít sinh viên qua lại.

"Định tránh tôi đến bao giờ?" - Taehyung ép Jungkook vào tường và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu lúc đó chỉ biết nhìn xuống chẳng dám đối mặt với hắn.

"..."

"Thôi, không nói cũng được nhưng đừng quên là tôi đang là người theo đuổi cậu đấy nhé, bé con!" - hai chữ cuối hắn nói khẽ vào tai cậu. Jungkook cảm nhận như tai mình như được rót mật vậy. Nhưng, Jungkook phải giữ giá! CẬU PHẢI GIỮ GIÁ!!

"Ờ, ờ muốn làm gì thì kệ cậu." - cậu quay mặt đi chỗ khác vờ như không quan tâm nhưng thật ra cậu đang bối rối lắm đó!

Taehyung cười khẽ, hắn biết bé con của hắn đang ngại. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi mắt của cậu. Nhưng điều đó đủ làm cả người Jungkook đỏ như tôm luộc.

"Này, này cậu làm gì vậy hả!!" - thẹn quá hoá giận, cậu liền quát vào mặt hắn.

"Hôn cậu." - Taehyung tỉnh bơ trả lời. Xem kìa, chồng bé của hắn ngại dễ thương chưa! Hắn muốn bắt cậu về nhà liền ấy!!!

"Đồ không có liêm sỉ!" - mắng Taehyung một câu, Jungkook liền quay bước bỏ đi nhưng lại bị hắn kéo lại một lần nữa.

"Tôi không chỉ có thể hôn cậu mà còn có thể bốc đầu cậu trên giường y như lúc cậu bốc đầu xe tôi vậy." - Taehyung cười ranh mãnh, tự nhiên câu nói ấy lại nhảy ra trong đầu hắn.

"Im đi!" - Jungkook quay mặt chạy đi nơi khác, khỏi phải nói cậu ngại muốn chết rồi đó!! Sao tên đấy có thể nói ra vô sỉ như vậy chứ!? Tức chết cậu mà!!

"Đừng quên là tôi đang theo đuổi cậu đấy nhé!" - Hắn nhìn theo bóng hình của người thương mà cười thầm. Đáng yêu thật!

-------

Chuyện là từ khi hắn nói mấy lời vô sỉ đấy thì như có một ma lực nào làm hắn khá thích thú với biểu cảm của cậu khi nghe hắn nói. Nên mọi lúc mọi nơi, Taehyung đều có thể nói nó hết.

Chẳng hạn như lúc Jungkook đang nấu ăn thì...

"Jungkook ơi, tôi sắp trở thành người vô gia cư rồi ấy."

"Sao vậy?" - không biết tên mặt dày này lại nói cái gì đây.

"Vì cậu đâu có chừa chỗ trong trái tim cậu cho tôi ở đâu." - hắn còn đá lông nheo với câu.

"..." - tên điên!!!

Hay là...

"Này, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa"

"Rồi sao?"

"Nên cậu làm bạn đời với tôi nha?" - Taehyung làm vẻ mặt cún con để dụ dỗ Jungkook nhưng cậu đâu có ngốc đâu mà không biết.

"..."

Và cũng có thể là....

"Kookie ơi!"

"Cái gì?" - ai dạy hắn kêu cậu như thế vậy hả!??

"Vì tôi đẹp trai, nhà giàu, đi xe Mẹc nên tôi xứng đáng làm ghệ cậu đó." - Lại là mấy câu sến súa đó nữa sao!??

"..."

Hoặc là...

"Jungkook ơi!" - Taehyung lại giở cái giọng nũng nịu ấy ra.

"Sao nữa?" - Cậu bực bội lên tiếng.

"Cậu biết không, tình yêu của tôi dành cho cậu cháy bỏng như món vịt quay Tứ Xuyên vậy đó." - Mắt Taehyung bắn ra hàng vạn trái tim đến chỗ cậu.

"..." - TRỜI ƠI CHẮC CẬU ĐIÊN VỚI TÊN NÀY MẤT!!

-------

Ahyhy chap này anh Kim hơi sến các bạn thông cảm:))))
#Ciara











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info