ZingTruyen.Info

ảnh đế kim và thịt tươi jeon

23. em khó chịu

hatrangkagamine

hắn cùng em sau một buổi quay phim vất vả, bữa trưa đến rồi, cả hai đói đến mốc meo cả mồm, vừa thấy hộp cơm thì hai con mắt sáng rực, thầm cảm ơn các staff

trong lúc ăn, em có làm dính tí sốt trên môi, taehyung tranh thủ ăn tí đậu hủ, quẹt tay lên môi của cậu rồi cho lên miệng mình

"anh lau hộ em nhé"

jungkook ngại muốn chết, bao nhiêu con người ở đây mà cái tên lưu manh này trêu cậu rồi

"hai đứa cứ tự nhiên, ở đây anh chị bị mù hết rồi, không thấy gì cả, trời ơi ăn thịt mà gắp lộn rau mất rồi" mấy anh chị staff hô lên, trời ạ, hô để người ta quay qua đây nhiều hơn hả.....

jisung ngồi ăn bàn khác, bĩu môi, gì chứ, tên tiền bối kim kia ghét thật, ăn đậu hủ của jungkook công khai, có gì mà hay ho chứ

đoàn phim ăn nhanh chóng, diễn viên được nghỉ 30 phút trước khi quay tiếp cảnh

jungkook còn tuổi ăn tuổi lớn, ăn no liền buồn ngủ vô cùng, mà có anh người yêu cao lớn đẹp trai để làm gì? cũng chỉ để dựa mà thôi

thế là bé bánh được anh kim làm chỗ dựa kiêm gối ôm êm ái để em ngủ bữa trưa, jungkook ngủ say đáng yêu chết hắn, hai má phúng phính hồng hào cùng hàng lông mi động nhẹ

than trời, hắn vớ phải cực phẩm thì phải, không lúc nào hết đáng yêu cả hắn lấy điện thoại chụp lén biết bao nhiêu là ảnh, chuẩn kim u mê

một lúc sau, đã đến cảnh tiếp theo phải diễn, hắn diễn chung với jisung, là cảnh hắn nằm trên giường khi bị thương, và hai người diễn rất đạt cảnh này, cho tới khi đến cảnh tiếp theo khi diễn trên cầu thang

hắn và jisung đi trên cầu thang và khi đó, hắn gặp jungkook, hai người ôm nhau và jisung đóng vai một bác sĩ đứng nhìn

sự khó chịu tăng cao nên trong lúc để cảm xúc lấn át, khi taehyung xuống cầu thang hắn hơi hơ chân của mình ra

không ngoài dự đoán, taehyung ngã cầu thang

jungkook lo lắng chạy xuống đỡ lấy hắn, hỏi

"anh? anh có sao không? có đau ở đâu không"

taehyung chỉ chỉ bàn tay phải của mình, có vẻ để chống đỡ người mình, hắn làm trật tay phải rồi

"hình như.. trật tay rồi" hắn khó khăn nói, các staff cũng hoảng không kém, vội vàng đến kiểm tra

"hình như trật rồi, kiểu này mấy cảnh hoạt động tay nhiều phải cắt thôi, giờ cho taehyung đến viện kiểm tra, rồi diễn mấy cảnh khác trước vậy"

"như thế cũng được" đạo diễn gật đầu

trước khi đi, hắn nhìn jisung, khuôn mặt lạnh lùng, chiêu trò dơ bẩn của cậu ta hắn đã thấy rồi, nhưng hắn chưa tính toán vội, hắn sẽ xử lí sau

nhưng hình như jungkook không nghĩ thế, cậu đứng trên cao, và cậu thấy chân của jisung dơ ra, có thể là vô tình nhưng sự thực thì cậu không thể bênh được, đó là khi taehyung vừa đến, cậu ta mới dơ chân ra

nhưng đến bệnh viện trước, taehyung quan trọng hơn, cậu sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với jisung

cậu ta cũng căng thẳng không kém, cảm xúc nhất thời làm cậu ta hồ đồ rồi, giờ liên quan tới cả đoàn phim, nếu kim taehyung nói ra, cậu ta chết chắc

nhưng sự việc diễn ra một cách tự nhiên, như việc cậu ta ngáng chân hắn không tồn tại vậy, hắn diễn những cảnh đời thường không cần quá vận động tay, mọi việc diễn ra thuận lợi sau khi cánh tay hắn được nắn lại

tối hôm đó, cậu nói với hắn muốn đi gặp quản lí, hắn cũng không nghi ngờ gì mà ở lại khách sạn

cậu xuống dưới phòng jisung gõ cửa

"jungkook, tối rồi cậu xuống đây làm gì?"

"đi ra ngoài kia một chút, tớ muốn nói chuyện với cậu"

jisung khó hiểu nhưng cũng gật đầu đi theo, ra một góc khuất của khách sạn, cậu hỏi

"có phải cậu đẩy ngã anh tae không?"

jisung ngạc nhiên, lấp liếm

"đâu có, tiền bối bất cẩn mà, nếu tớ ngáng thì anh ấy đã nói rồi"

jungkook không hề hài lòng với câu nói dối lộ liễu của cậu ta

"jisung, tớ cũng muốn tin cậu vô tình, nhưng tớ đứng ở lan can đấy, và rõ ràng là khi anh ấy vừa xuống gần chỗ cậu, cậu thấy mà vẫn hất chân ra, có thể máy quay không quay rõ cảnh đó, nhưng mắt tớ thấy rõ lắm"

"và thêm nữa, taehyung không nhỏ mọn để vạch trần sự xấu tính của cậu, anh ấy có thể làm thế, nhưng anh ấy vẫn nghĩ đến bộ phim và tập thể"

jisung cười

"vậy ý cậu, tớ trong mắt cậu bât giờ là một kẻ xấu tính và dối trá sao? buồn cười thật đấy, kim taehyung cũng chẳng tốt đẹp như cậu nghĩ đâu jungkook à, anh ta có thể đưa người lên thiên đàng cũng có thể dìm người xuống địa ngục"

"taehyung chưa bao giờ hành xử một cách bốc đồng cả, những thứ anh ấy làm đều có mục đích, tớ không nói rằng anh ấy hoàn hảo không có mặt xấu, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ vì đố kị mà tổn thương người khác"

jisung vỗ vai cậu

"nhưng jungkook à, sự đố kị đó xuất phát từ cậu, tớ thích cậu, không thì tớ cũng chẳng dây vào taehyung, cậu nghĩ kĩ đi, ở cùng với ảnh đế ư? thật áp lực, và chắc gì? anh ta yêu cậu thật lòng"

cậu đánh vào vai cậu ta, đẩy ra

"đừng có nói xấu taehyung, cậu có thể nghi ngờ tớ xấu xa, có thể nghi ngờ tất cả mọi thứ của tớ, trừ taehyung"

"jungkook, cậu điên rồi, chờ đến lúc anh ta bỏ cậu, cậu mới thấy tớ thật sáng suốt"

"mày ngu thì đúng"

"taehyung?"

"em đi gặp quản lí hơi bị lâu đấy, đồ ngốc"

taehyung tặc lưỡi, cái thằng ranh này mà chơi anh á? giỏi gớm, anh có thể tha một lần, dù sao cậu ta tuổi đời trẻ, nhưng mà nghe đến đoạn hội thoại vừa nãy, là hắn muốn cho ra ngô ra khoai rồi đấy

"mày, nói lại tao nghe? mày vừa nói gì với jungkook? tao đây? không cần nói sau lưng, nói đi nào, tai tao điếc lắm nên nói to lên nhé"

jisung cười đểu

"rồi sao? tôi nói anh đấy? anh là con quỷ, anh tưởng mưu sinh như chúng tôi dễ lắm sao? chị dayeon đã bị anh phá tan nát sự nghiệp"

"mày chưa từng hỏi chị mày, chị mày đàn áp staff, chị mày chảnh choẹ và quát tháo đoàn phim? tao nói thật, tao không vạch trần rồi cũng sẽ đến lúc có người đào xới vụ việc lên? nếu mày muốn yên thân thì đừng làm mấy trò thiếu đạo đức như chị mày"

"thế nào là thiếu đạo đức? jungkook, cậu thấy chưa, sự ngu ngốc của cậu, đặt tình yêu vào một con người như thế này sao?"

"jisung, cậu quá đáng rồi đó, tớ hiền nhưng không có nghĩa là tớ không tức giận, nếu tớ không gặp taehyung đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không yêu cậu"

"được, tớ xấu xa, tớ luôn là kẻ xấu xa trong câu chuyện của cậu mà"

cậu ta định xô vào jungkook nhưng kim taehyung đã nhanh hơn một bước

"đừng chơi bẩn chứ, tao còn đứng đây mà"

hắn ngáng chân khiến jisung ngã nhào ra

"tốt nhất mày nên ngoan ngoãn, vì tao chưa chơi đủ đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info