ZingTruyen.Info

Taegi Vampire Au Co Mot Vi Quan Gia Dang Yeu Trong Lau Dai Cua Nam Tuoc Kim

Một ngày nọ, nam tước Kim muốn sa thải quản gia đáng yêu nhà mình.

-

Người ta thường nói, cuộc sống là một vòng tuần hoàn. Một người khi đi đến tuổi 60 thì tương đương với tính của một đứa trẻ 6 tuổi. Nam tước Kim sống một cuộc đời trăm năm bất tử dài đằng đẵng, đi qua mọi thăng trầm của cuộc đời sớm đã chán ngấy cuộc sống đầy  trách nhiệm khi làm người trưởng thành. 

Vậy nên khi ngài đạt đến một độ tuổi bất tử nào đó mà không ai rõ, nam tước Kim quyết định EQ của mình chỉ nên dừng lại ở một đứa trẻ 4 tuổi là hạnh phúc nhất. 

"Tại sao không phải là 6 tuổi"

Yoongi thắc mắc, một đứa trẻ 4 tuổi thì vô tri quá, ít nhất cũng nên là 6 tuổi chứ. Đứa trẻ ở tuổi này thì có thể tự sinh hoạt cá nhân không khiến người khác phải quá lo lắng.

"6 tuổi là phải đến trường rồi, ta thích 4 tuổi hơn."

"..." Nhiều lúc Yoongi tưởng tượng nếu mình là một thợ săn vampire, hắn sẽ không ngần ngại phóng thẳng một viên đạn bạc vào cái não kỳ quặc của ngài nam tước. 

Taehyung gõ ngón tay lên bàn, ngắm nhìn con ong chăm chỉ của lâu đài Singularity đang tất bật công việc như thường lệ. Người có một mẩu xíu xiu mà lúc nào cũng chạy lon ta lon ton, hết đem chăn nệm đi giặt lại ngồi ủi phẳng quần áo cho ngài, còn hỗ trợ ngài xử lý công việc của huyết tộc nữa.

Nhưng Taehyung vẫn không hài lòng về em.

Nam tước Kim quen cuộc sống dậy muộn làm biếng xưa giờ, hứng lên thì đi họp, không thì làm tổ trong phòng thư thái đọc sách, hoặc chèo thuyền ra giữa hồ thưởng thức bữa trưa ngoài trời mang phong cách vintage. Thế nhưng, Yoongi xuất hiện đã làm cho cuộc sống của ngài hoàn toàn đảo lộn, ngài không những phải dậy sớm, phải đi họp còn phải giải quyết hết đống công việc tồn đọng. Mỗi khi phòng ngài bừa bộn, Yoongi lại bắt đầu càu nhàu, còn không cho ngài được lén lút ra ngoài vào buổi đêm.

Càng nghĩ càng thấy không đúng. Đây rõ ràng là lâu đài của ngài mà. Ngài mới là chủ nhân của Singularity cơ mà!

"Tôi sẽ sa thải em. Tôi chắc chắn sẽ sa thải em."

Ngài nói, nhưng Yoongi chẳng để tâm, hắn đang bận rộn quét dọn mạng nhện trong phòng ngài - Việc mà đáng ra sẽ chẳng bao giờ đến tay một người quản gia - chỉ vì ngài không thích người khác ngoài Yoongi được vào phòng ngủ của mình.

"Vâng, vâng. Tôi sẽ rất vui mừng vì điều đó. Bao giờ ngài định sa thải tôi. Hôm nay luôn được không? Tôi sẽ phải lên một kế hoạch chi tiết để đi du lịch vòng quanh thế giới mới được."

Sao em có thể thản nhiên như vậy? Sao em dám đối xử thế với ngài!

Nam tước ngay lập tức từ trên giường nhảy xuống, nhào đến ôm lấy Yoongi, miệng còn không ngừng gặm gặm eo mềm. Hắn không chắc bộ xương của mình có thể chịu đựng được những 'cái ôm thắm thiết' của ngài nam tước đến bao giờ, nhưng chắc không lâu đâu, cho đến khi đơn xin nghỉ việc của hắn được chấp nhận.

"Em không được trả lời như vậy. Em phải làm quản gia cho tôi suốt đời! SUÔT ĐỜI!"

Yoongi nhăn mày suy nghĩ. 

"Ngài cứ nên là sớm duyệt đơn xin nghỉ của tôi đi. Với số lương nhận được từ công việc quản gia của lâu đài, tôi tin là mình có thể đi du lịch và sống thư thả cho đến cuối đời."

"Huhu, Yoongi cục cưng bé bỏng của tôi. Em thật độc ác, sao em nỡ nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy..."

Nam tước Kim lại bắt đầu dở hơi rồi. Yoongi thở dài, nhẫn nhịn cất chổi xuống. Hắn gọi người hầu đem bộ quần áo đã được là thẳng ở phòng bên sang, rồi yêu cầu ngài nam tước nhanh mặc vào để còn đi họp.

Ngài Kim nam tước vẫn còn giận dỗi, song cũng chấp nhận thay trang phục trong điều kiện người thay cho ngài là Yoongi.

Làm nam tước để làm gì? Để làm mình làm mẩy bắt nạt quản gia đáng yêu nhà mình chứ sao.

Bỏ qua những tiếng nghiến răng kèn kẹt của quản gia Min, ngài nam tước xoa góc cằm hoàn hảo, tự thưởng thức gương mặt đẹp trai rạng ngời của một mình. Ngài không ngừng cảm thán, đến cả bình minh lộng lẫy hay hoàng hôn rựng đỏ cũng không thể sánh bằng vẻ điển trai tuyệt trần này.

Những ngón tay của Yoongi kéo xuống sợi dây trên áo ngủ, để cổ áo mở rộng tụt xuống một bên vai.

"Em cảm thấy vẻ đẹp của tôi thế nào?"

Được rồi, dù Yoongi có chút không thể chấp nhận nổi tính cách dở hơi của ngài ta thì không thể phủ nhận được Kim Taehyung rất đẹp. Nước da nhợt nhạt gần như trong suốt nhưng môi lại đỏ, rất đỏ, từng đường nét gương mặt đều hoàn hảo một cách khó tin. Bên cạnh đó dáng người của gã cũng rất chuẩn, vai rộng eo thon, cơ thịt săn chắc. Nếu những thi nhân loài người đứng ở đây, thủ pháp ước lệ của họ cũng khó mà nói lên hết vẻ đẹp của ngài nam tước. Tuy nhiên, tất cả chỉ là mẽ ngoài thôi, ở lâu với ngài ta, cái nết cũng đánh chết cái đẹp.

Yoongi nghĩ bản thân mình có khi chính là chiếc gương thần trong câu chuyện về nàng bạch tuyết. "Ngài vẫn đẹp như mọi ngày." Thưa hoàng hậu.

Nam tước Kim lắc đầu, vẻ mặt rất không hài lòng với câu trả lời của em. "Hôm nay trông tôi đẹp hơn chứ."

"..."

Mái tóc đỏ rực, lấp lánh như những tia hoàng hôn cuối ngày, ngài đeo một cọng kính gọng vàng trang trọng, cổ áo sơ mi được thắt bằng Jabot chỉnh tề, trông cũng ra dáng một quý ông đấy chứ. Yoongi còn lâu mới đưa lời khen này ra miệng, hắn chỉ hờ hững đáp:

"Ngài nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."

-- Hết 2 --

*Chú thích: Jabot - Chính là cái vật thắt trên cổ kia kìa.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info