ZingTruyen.Info

Ta thân ái Pháp Y Tiểu thư [GL - Hiện đại]•[Editing]

Chương OO6: Giao thủ

WuMouu


Một ngày làm việc với mấy cái quy tắc nhàm chán rốt cuộc cũng đúng giờ kết thúc, không có vụ án gì mới, Lâm Yêm ra khỏi văn phòng liền châm một điếu thuốc, giẫm lên giày cao gót vừa đi vừa phà khói, áo khoác bị nhồi nhét trên tay cô.

Điếu thuốc còn chưa hút xong, một chiếc Rolls-Royce bóng loáng đã dừng trước cửa Cục cảnh sát.

Lâm đại Pháp y vứt điếu thuốc, một thanh niên tây trang giày da tô son trát phấn mở cửa xe bước xuống.

Lúc hai người ôm ấp khanh khanh ta ta, Tống Dư Hàng đang loay hoay với chiếc xe máy điện hư hỏng của mình, mặc bộ cảnh phục màu lam nhạt đơn giản, trên cổ trang trí thêm một tấm khăn lông, tay đầy vết dầu nhớt.

Lúc sửa xong xe máy điện, Tống Dư Hàng nghe thấy xung quanh ồn ào tiếng xầm xì to nhỏ, ngẩng đầu thì thấy hai người kia sớm đã mặc kệ đây là chỗ nào đứng trước cổng Cục cảnh sát ôm hôn kịch liệt.

Tống Dư Hàng đứng cách đó không xa, từ góc độ này nhìn qua, vòng eo một tay đã có thể ôm trọn của Lâm Yêm bị người kia khoá lại, vóc người cô ấy cao ráo, người nọ phối hợp cúi đầu, xem ra rất nhập tâm.

Vài ánh đèn flash bắt được khoảnh khắc lập tức loé sáng, phỏng chừng ngày mai sẽ trở thành đầu đề trang nhất.

Tống Dư Hàng thở dài lắc đầu, tháo bao tay dính đầy nhớt ném vào cốp xe, mở công tắc, rời khỏi Cục cảnh sát.

Tống Dư Hàng dần dà hoá thành một cái điểm nhỏ xíu trước đầu xe của hai người cho tới khi mất hút.

Chỉ chốc lát sau, chờ đèn xanh chuyển đỏ, chiếc xe kia lại leo lên, vừa vặn dừng ngay bên cạnh Tống Dư Hàng, cửa kính chậm rãi kéo xuống.

Tống Dư Hàng bình tĩnh liếc mắt nhìn sang.

Một cánh tay thò ra từ kính cửa xe, sau đó hướng cô dựng thẳng ngón tay giữa.

--- Gia hoả này nhất định là vì chuyện ban sáng mà khó chịu canh cánh trong lòng đây.

Tống cảnh quan phớt lờ không quan tâm, đèn đỏ vừa chuyển, chiếc xe xa xỉ lập tức lao đi.

Phản chiếu trong kính chiếu hậu chiếc Rolls-Royce, bóng dáng Tống Dư Hàng cũng càng lúc càng nhỏ lại.

Khó có được ngày nghỉ, Lâm Yêm háo hức hô bạn dẫn bè, ăn chơi đàn điếm, phóng túng mơ màng quên cả lối về.

Còn đối với Tống Dư Hàng hàng ngày nghỉ là dành cho việc luyện tập thể lực, thay vì thong dong cô vẫn thích nhốt mình ở nơi này hơn.

Lúc rời khỏi phòng tập Gym, cô nhìn thấy người bán táo hàng rong bên đường nên thuận tiện mua giúp bà lão hai cân, về đến nhà, phòng khách đã sáng đèn.

Từ nhỏ đến lớn cô đã sống ở nơi này, làm việc ở Cục cảnh sát nhiều năm, chính phủ đã xây dựng rất nhiều tiểu khu cho người nhà viên chức nhà nước, cho nên cô cùng mẹ Tống chưa từng phải dọn nhà.

Khu phức hợp cũ kỹ cùng vách tường loang lỗ bong tróc, mấy hài tử hiếu động phá phách vẽ lung tung trên tường để lại vô số dấu vết ngoằn nghoèo, lên cao một chút thì được phủ kín bởi dây thường xuân, giữa ngày hè xanh um tươi tốt.

Tầng lầu ở tiểu khu này không quá cao, chỉ sáu tầng, bởi vậy cũng không lắp đặt thang máy.

Tống Dư Hàng chạy xe vào bãi đỗ, khoá kỹ xe, sau đó xách túi táo leo lên dãy cầu thang hẹp dài.

Vừa qua một tầng, đèn chiếu sáng cảm ứng trên đầu liền tắt một lần, mấy hôm trước cô vừa đổi mới chúng.

Cho đến trước căn nhà 603 lầu Sáu, Tống Dư Hàng mới lấy chìa khoá ra mở cửa.

"Mẹ, con về rồi."

Một người phụ nữ trung niên mang tạp dề từ trong bếp bước ra, không quá 50 tuổi, đầu đã điểm bạc, nhìn thấy cô trở về thì rất tự nhiên mỉm cười vui vẻ.

"Về rồi thì tắm rửa đi, nhìn xem đầu con đầy mồ hôi, cơm sắp xong rồi."

Chỉ khi đứng trước mặt mẹ mình, Tống Dư Hàng mới bủn xỉn ban phát nụ cười cong môi.

"Con có mua táo, trái cây mẹ thích, sau khi ăn cơm gọt táo ăn ha."

Tống Dư Hàng lấy đồ dùng vệ sinh bước vào toilet, nghe thấy bên ngoài có vài tiếng oán trách: "Con đứa nhỏ này, ngày hôm qua mua dưa hấu còn chưa ăn hết...."

Tống Dư Hàng ở bên trong hơi ngân giọng đáp: "Trời vào hè, trái cây không nên để lâu, nếu trong ngày không ăn hết mẹ nên bỏ đi."

"Như vậy sao được, đem tiền đổ biển à, một lát ăn ít cơm thôi, chừa bụng ăn hết cho mẹ."

Tống Dư Hàng vặn mở vòi sen, thư thái mỉm cười, mặc cho dòng nước ấm xua đi một ngày mệt mỏi.

Căn nhà không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, bàn ăn chiếm đa số diện tích phòng khách.

Chiếc TV cũ kỹ đặt đối diện bàn ăn, bên trên tường là một bàn thờ cúng nhỏ, dùng cái kệ bắt lên, trên đó thờ hai bức di ảnh đặt song song, một người còn khá trẻ tuổi, người còn lại trông lớn hơn một chút.

Tống Dư Hàng tắm rửa xong, bước ra thắp nén nhang rồi mới ngồi xuống bàn ăn.

Ăn cơm nhà lúc nào cũng tự do hơn cùng với nhiều khẩu vị đổi mới, thực lượng không nhiều, chỉ có vài miếng thịt được gắp bỏ vào trong chén cô.

Tống Dư Hàng vừa lùa cơm vào miệng vừa nói: "Mẹ, có chuyện mẹ cứ nói."

Tống mẫu hơi dừng đũa, có chút ngượng ngùng: "Chuyện là.... mẹ tự ý làm chủ, giúp con hẹn gặp Lâm tiên sinh lần trước, ngày mai tan tầm con sắp xếp cùng cậu ấy ăn cơm...."

Khụ... một ngụm cơm nghẹn trong cổ họng, Tống Dư Hàng nhanh chóng rót nước uống ừng ực.

"Mẹ ------"

"Mẹ biết con không muốn, nhưng mấy năm nay con không thích kết giao với ai, công việc lại bận tối mặt tối mài, mấy người làm dịch vụ mai mối vừa nghe con là cảnh sát liền lắc đầu ngao ngán, khó có được một người tốt, con nghe lời mẹ, hẹn hò với người ta thử xem, tình cảm không phải từ từ bồi đắp mới vung được hay sao?"

Tống Dư Hàng biết rõ, tình cảm bất kể là nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình đều không khỏi liên quan đến Dopamine cùng Adrenaline, cô có hàng vạn kiến thức khoa học để phản bác lời bà.

Nhưng Tống Dư Hàng không nỡ nói ra miệng, đặc biệt là trước di ảnh của ba cùng anh trai mình.

"Con biết rồi mẹ, ăn cơm xong con sẽ liên lạc với anh ta."

Tống mẫu nghe cô nói vậy, tinh thần lập tức tỉnh táo, tiếp tục gắp cho cô vài miếng thịt kho tàu.

"Được, mau ăn đi, ngày mai con phải trang điểm cho thật xinh, cùng người ta trò chuyện nhiều chút, không cần vội trở về nhà, mẹ ăn cơm xong cùng Vương a di của con đi nhảy samba rồi?"

Nói đến vị Lâm tiên sinh này cũng do Vương a di giới thiệu, hắn là một Bác sĩ có phòng mạch riêng, người tuấn tú lịch sự, cũng rất hài hước.

Quan trọng nhất là, độc thân, chưa lập gia đình.

Tống Dư Hàng từng gặp anh ta một hai lần nhưng không quá nhiều ấn tượng, chỉ cảm thấy anh không có tật xấu mà mấy nam nhân bình thường hay mắc phải, ít nhất sẽ không hút thuốc trước mặt nữ nhân, coi như có chút phong độ, lại là người tinh tế biết săn sóc phụ nữ.

--- Đều họ Lâm, sao người với người tính cách lại khác biệt lớn vậy chứ?

Tống Dư Hàng chợt nghĩ đến vị Lâm Pháp y ương ngạnh kia, vô tình nhíu mày, cầm chén đã ăn xong đứng dậy: "Mẹ, con đi rửa chén."

Ngày hôm sau, thẳng đến khi mặt trời treo trên đầu cành, Lâm Yêm mới từ trong ổ chăn tỉnh giấc, hất cánh tay người đàn ông đặt trên người mình ra, ngồi dậy sờ bao thuốc trên tủ đầu giường, bật lửa rít một hơi để giảm bớt chứng đau đầu do rượu tối qua.

"Nằm với anh thêm chút...." Người đàn ông thì thào, ôm bả vai cô.

Lâm Yêm hai đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, thủ thế ngăn lại, tựa người vào tủ đầu giường mở màn hình điện thoại, quá nhiều cuộc gọi nhỡ.

Đoạn Thành: "Chị? Sao giờ còn chưa tới làm?"

Trịnh Thành Duệ: "Pháp y Lâm, em mua cho chị bữa sáng, để trên bàn làm việc của chị."

Lại là sữa đậu nành bánh quẩy cùng bánh bao.

Lâm Yêm đau cả răng.

Cuối cùng là Phương Tân, gửi icon run bần bật: "Chị Lâm, Tống đội tìm chị cả buổi sáng...."

Răng Lâm Yêm càng ê buốt hơn.

Người đàn ông không biết sống chết cố chấp muốn ôm Lâm Yêm: "Làm việc cái gì, anh nuôi em."

Đầu ngón tay Lâm Yêm xoay qua dí tàn thuốc vào mặt hắn, hắn thét lên một tiếng giật thót: "Mới sáng sớm em phát điên cái gì vậy?"

Lâm Yêm xốc chăn xuống giường, dấu vết tìm hoan tối qua vẫn còn lưu lại trên người hôm nay đã trở mặt không quen, cũng không biết là ai trêu ai.

"Tiểu đệ đệ kỹ thuật không tồi, nhưng muốn nuôi chị đây thì còn lâu, mơ tưởng. Biến đi!"

Lâm Yêm thong dong đứng trước gương sửa sang lại quần áo, chỗ nên đầy đặn thì đầy đặn, nên thon thả thì thon thả, cơ thể tuyệt không chút thịt thừa, làn da trắng nõn, đôi chân trần đạp trên sàn nhà khiến tầm mắt ai thấy cũng phải mơ màng.

Lâm Yêm lúc này đã rũ bỏ lớp trang điểm, mái tóc nâu xoăn dài rũ xuống, sườn mặt sắc lẹm tạo nên góc nghiêng thần thánh, ánh nắng sáng xuyên qua màn cửa ánh lên một bên gò má, tản mát hương vị thiếu nữ thoát tục phong tình.

Nhưng vóc dáng cùng kiểu cách đó, tuyệt đối không phải là một thiếu nữ ngoan hiền nên có.

Người đàn ông si ngốc nhìn cô, nuốt nước bọt, từ trên giường bò dậy.

Lâm Yêm đang vẽ mắt, xuyên qua tấm gương phát hiện hắn mò mẫm đến gần, lúc hắn chuẩn bị nhào tới, trong nháy mắt cô cầm bút chì kẻ xoay người, sợi tóc phất qua gương mặt hắn ta, toả ra một mùi hương thanh ngọt.

Tên đàn ông còn chưa kịp thưởng thức thì đã bị Lâm Yêm tấn công điểm yếu mệnh, hắn rống một tiếng thật lớn, che lại hạ bộ, hai chân run bần bật.

Lâm Yêm chọn đúng thời điểm co chân đạp thẳng vào bụng dưới của hắn, cô xuất thủ không hề nhẹ, vừa chuẩn vừa trí mạng.

"Nếu không phải lão luyện chị đây mới không hứng thú chơi đùa." Giọng nói lạnh như băng, dùng dao tỉa lông mày ở trên mặt hắn vạch tới rạch lui, nhưng vẫn biết chừng mực để không tổn hại quá sâu đến hắn, cũng đủ khiến hắn sinh tâm sợ hãi.

Hắn quỳ xuống khóc lóc kêu cha gọi mẹ: "Tỷ tỷ, em sai rồi.... Ngài hạ thủ lưu tình, đừng rạch.... ngàn vạn lần đừng rạch.... em còn muốn dùng gương mặt này kiếm cơm."

"Soi mình vào chậu nước tiểu xem bản thân giống cái gì? Trừ bỏ âm đức ba mẹ để lại, ngươi chỉ là một phế vật, nuôi chị đây, ngươi cảm thấy xứng sao? Xách giày cũng không xứng."

Nháo cũng nháo, chơi cũng xong rồi, tên này sao tự nhiên càng nhìn càng cảm thấy đần độn, vô vị.

Dao tỉa lông mày trước mặt hắn gập qua lại hai gập liền nằm gọn trong lòng bàn tay cô, đó là cách tiêu khiển cùng dao phẫu thuật mà Lâm Yêm quá quen thuộc.

Để phòng hờ hắn lại náo loạn, Lâm Yêm lấy cà vạt trói hắn trên ghế, là trói thật chặt, còn nhét luôn chiếc vớ vào trong miệng hắn.

Lúc ra đến cửa phòng, Lâm Yêm từ trong ví tiền lấy ra một sấp nhân dân tệ ném vào mặt cậu trai trẻ: "Cút đi, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu gặp một lần - đánh một lần, làm vịt thì cũng phải là một con vịt biết thân phận."

Lại nói người này là phú nhị đại chính hiệu, chơi bời vô số nữ nhân sao có thể mất mặt trước Lâm Yêm, khoảnh khắc bị sấp tiền đập vào mặt, hốc mắt hắn lập tức đỏ lên, trong cơn tức giận liều mạng phun đôi vớ thúi đang bịt trong mồm ra.

"Lâm Yêm, cô chờ đó!"

Trả lời hắn chính là cánh cửa lạnh tanh không cảm xúc.

Thu thập xong một đứa nhỏ không biết tốt xấu, tâm tình Lâm Yêm cũng tốt hơn hẳn, cầm trên tay ly cà phê bước vào Cục cảnh sát, ném áo khoác đồng phục lên giá áo, thích ý tựa vào lưng ghế dựa.

Đoạn Thành thò đầu qua đem một phần báo cáo đặt lên bàn làm việc của cô: "Chị, ký tên đi."

"Báo cáo giám định thương tích hôm qua?"

Lâm Yêm qua loa xem vài trang, thấy không vấn đề gì mới mở nắp bút bi trong ống đựng bút, xoạt xoạt ký tên.

Đoạn Thành cầm báo cáo đã ký lại có chút do dự, cười méo mó: "Chị... hay là chị đưa qua cho Tống đội đi."

Phương Tân nhiều chuyện lập tức nói thêm vào: "Buổi sáng chị ấy đến đây muốn tư liệu, chị không ở đây, nên Đoạn Thành chưa đưa...."

"Hừm, chuyện gì đâu không, không phải chỉ cần báo cáo thôi sao? Tôi đi, cho cô ta xem qua rồi niêm phong chuyển đến phòng tư liệu đúng chứ?"

Lâm Yêm cầm mấy tờ giấy mỏng tang nhét vào bao đựng folder, Phương Tân hỏi một câu: "Chị biết ở đâu sao, hay là để em dẫn đi."

"Không cần, không biết đường sẽ không biết tìm ai hỏi à?" Lâm Yêm vẫy tay, giẫm lên đôi giày cao gót 7cm ra khỏi cửa.

Dọc đường đi có mấy cảnh sát lướt qua người cô, họ tò mò liếc nhìn Lâm Yêm mấy lần, Lâm Yêm mắt nhìn thẳng phía trước, giống như di chuyển bình thường, nhưng kỳ thực là quan sát màn hình lớn gắn dọc trên hành lang.

Một, hai, ba....

Ba camera lắp đặt, trên tầng là văn phòng Cục trưởng, phó Cục trưởng, phòng chỉ huy, bộ Chính trị....

Lên một tầng, tầng này có nhiều camera hơn tầng vừa rồi, Lâm Yêm cúi đầu nhìn hoa văn trên gạch men sứ, đếm đến hoa văn thứ tư - Phòng tư liệu.

Lâm Yêm gõ hai tiếng, nói nguyên nhân đến đây sau khi ký tên, nhân viên công tác đang muốn giúp cô cất vào, nhưng cô lại thu tay trở về, chống đầu vào thành bàn cười hì hì.

"Tiểu ca, hôm qua tôi vừa đến nhậm chức, muốn vào trong xem xã hội hiện tại thế nào, cậu biết đấy, Pháp Y luôn hứng thú với mấy vụ án hóc búa ly kỳ, đặt cách có được không?"

Lâm Yêm không nói không cười còn đỡ, cười rồi thì hoa đào bay phấp phới, gương mặt vốn xinh đẹp đến huyễn ảo giờ lại thêm giọng nói nũng nịu có chút hờn dỗi, nút áo chế phục lại lõng lẽo cố tình để lộ cảnh xuân sinh động.

Cảnh sát trẻ tuổi khí thịnh mặt mài lập tức đỏ lên, lắp bắp nói: "A, vậy.... cũng được.... Nhưng quy định, cô phải để lại điện thoại, tư liệu bên trong có thể đọc, không được chụp ảnh."

"Được, không thành vấn đề." Lâm Yêm thống khoái lấy điện thoại từ trong túi ra đặt trên bàn đẩy qua, còn không quên nháy mắt buông hạ mị nhãn, lại chọc người mặt đỏ tai hồng.

Phòng tư liệu vào buổi sáng không quá nhiều người, một vài máy tính mở 24/24 sẵn sàng cho việc tìm kiếm dữ liệu.

Giống như thư viện, các hồ sơ đều được phân loại, hình sự, dân sự, án cũ, cùng các nơi xảy ra án mạng đều được sắp xếp chỉnh tề, trải qua bao nhiêu năm Lâm Yêm đều có thể nhìn rõ.

Giày cao gót di chuyển không một tiếng động, có người đến lấy tư liệu lướt ngang qua người Lâm Yêm, cô cũng hờ hững hai tay cắm vào túi quần, kẹp sấp tư liệu vào giữa cánh tay thản nhiên đi qua đi lại.

Tuy rằng làm chuyện không chính chắn gì nhưng trên gương mặt Lâm Yêm không có gì là chột dạ, điềm nhiên như nước.

Đầu ngón tay bắt đầu lướt qua từng tập được xếp ngay ngắn, 2008, 2007, 2006.... cho đến năm 1994.

Thời gian lâu như vậy, tim Lâm Yêm vẫn không khống chế được nhảy đập.

Lâm Yêm biết bây giờ không phải lúc, cô đã thăm dò vị trí camera giám sát, buổi tối mang theo thiết bị lẽn vào là thời cơ tốt nhất.

Nhưng nhìn thấy số năm kia, ma xui quỷ khiến thế nào cô lập tức muốn hành động, ngón tay vừa chạm đến, sống lưng lập tức lạnh rần.

Sự cảnh giác cho phép Lâm Yêm không cần xoay người mà dựa theo bản năng huých khuỷu tay tung đòn, đây là phản ứng tự thân khi gặp nguy hiểm.

Tống Dư Hàng cũng phòng bị, chớp nhoáng hai người đã lặng yên không chút động tĩnh so mấy chiêu, cô ỷ vào lợi thế chiều cao mà áp Lâm Yêm vào kệ sắt.

Nơi này cách xa cửa ra vào, bức màn còn chưa kéo ra, ánh sáng được che khuất, đợi đến khi hai người bốn mắt nhìn nhau, nữ cảnh sát từ trước đến nay luôn ổn trọng lập tức nghiêm mặt.

"Cô tới đây làm gì?"

Hai người vẫn còn duy trì tư thế đánh cờ, Tống Dư Hàng khuỷu tay ghìm ở cổ Lâm Yêm, Lâm Yêm thì siết chặt cà vạt cô, ngực vị no đủ liền dán trước cánh tay cô, sau khi ý thức được có điều không ổn, Tống Dư Hàng nghĩ đến việc thả tay ra.

Không ngờ người kia vẫn gắt gao siết cà vạt cô không bỏ, thuận tiện bám dí cánh tay cô, lì lợm không muốn buông tha.

"Đến văn phòng tìm không thấy cô, nên chạy đến đây, chậc... bám đuổi theo tôi nhanh đấy."

Lâm Yêm cố tình đề cao âm lượng, đủ để người bên ngoài nghe thấy động tĩnh nhưng không rõ các nàng đang nói gì.

Tống Dư Hàng dự cảm sẽ có người tiến đến, cô sâu kín hít một hơi, lạnh giọng.

"Tôi nói, buông."

Tống Dư Hàng đè thấp thanh âm, gằng từng chữ một, phiết môi vài phần không giận tự uy.

Lâm Yêm đương nhiên có thể cảm giác được Tống Dư Hàng có chút hồi hộp nóng ruột gần như tức giận, nhưng cô từ trước đến nay da mặt dày không thích chừa cho ai mặt mũi.

Có thể khiến gương mặt đơ chán ngắt này xuất hiện chút vết nứt sóng gợn, Lâm Yêm nằm mơ cũng phải cười đến tỉnh.

"Tôi...." Men theo cánh tay Tống Dư Hàng, Lâm Yêm hơi nhón chân, giống như thuận thế ôm cổ cô ấy, nhẹ nhàng bên tai thổi khí.

"Tống cảnh quan, làm gì tức giận dữ vậy?" Một cỗ hương nước hoa ngọt thanh của nữ giới xộc thẳng vào mũi Tống Dư Hàng, ngữ khí nhẹ nhàng hờn dỗi gãi đúng chỗ ngứa.

Tống Dư Hàng hờ híp mắt, cảm nhận các thớ cơ trên cánh tay mình co giật.

Lâm Yêm khoái chí cười yêu nghiệt càng nhích lại gần hơn: "Không thả, cô có thể làm được gì nào?"

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Không để Lâm Yêm cao hứng quá lâu, nét cười đứng trân trên gương mặt cùng với tiếng động không nhỏ, sau ót Lâm Yêm sống chết đập vào giá sắt phía sau tủ, đau đến mức đầu nổi đầy sao xẹt, nhất thời có chút choáng váng.

Vị cảnh sát vừa rồi lập tức chạy tới, tay đã đặt sẵn tại bao súng: "Có chuyện gì vậy?"

Tống Dư Hàng rút bản báo cáo trong ngực Lâm Yêm ra, dùng chiếc bút máy mắc trong túi áo trước ngực bộ đồng phục mở nắp ký tên, ngữ khí hờ hững.

"Không có gì, Pháp y Lâm không cẩn thận té ngã, cậu có thể đi."

"Ah -----" Tiểu cảnh sát hậu tri hậu giác thu hồi cánh tay, dùng ánh mắt lo ngại nhìn hai người: "Sàn nhà rất trơn, Pháp y Lâm nhớ cẩn thận chút."

"Tôi ----- " Lâm Yêm tay đỡ sau gáy, đau đến vành mắt đỏ hoe, rất nhiều năm rồi cô chưa từng ăn khổ da thịt đến vậy, bất thình lình xảy ra nên có chút phản ứng không kịp.

Tống Dư Hàng đúng lúc xen ngang nói, chặn lời cô: "Báo cáo đưa cho cậu, đi cất đi."

Tiểu cảnh sát tiếp nhận hồ sơ, kiểu gì cũng cảm thấy hai người có chút kỳ quái.

--- Nhìn Pháp y Lâm trông có vẻ chịu khổ không ít, Tống đội sao không giúp chị ấy một tay nhỉ?

Cậu ta đương nhiên không biết người khiến Pháp y Lâm đau đến thắt ruột thắt gan lại chính là Tống đội đoan chính lúc nào cũng từ tốn trước mặt đây.

Tống Dư Hàng đậy nắp bút máy cất vào trong túi áo cùng hắn bước ra ngoài, thậm chí không màng quay đầu nhìn lại.

"Về sau đừng tuỳ tiện cho phép bất kỳ ai vào Phòng tư liệu, cứ theo trình tự nghiêm khắc mà làm, đây đều là tư liệu mật, muốn xem phải có lệnh ký duyệt của cấp trên, nhớ kỹ!"

Tiểu cảnh sát cung kính đứng thẳng người nghiêm chào: "Vâng, Tống đội."

Cấp trên đứng mũi chịu sào còn không phải Tống Dư Hàng cô hay sao?!

Nghe nói trưa hôm đó, tiếng mắng chửi văng tục của Lâm đại Pháp y vang vọng khắp Cục cảnh sát.

-----------------
-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info