ZingTruyen.Info

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

16. Sứ thần

vivusmile

Long Tự hừng hực tiến tới, y vừa trở về từ biên ải xa xôi. Kể từ khi y khỏi bệnh, bệ hạ đã lệnh y đi biệt khỏi Thăng Long.

-Anh về rồi...

Y túm lấy cô lôi ra phía sau lưng mình, ánh mắt đề phòng đổ lên Udayaditya. Dường như Udayaditya cũng hiểu được điều gì, y cung kính hành lễ.

-Tôi là sứ giả được quốc vương Suryavarman cử sang.

Long Tự cũng từ y phục mà nhận ra y là người trong đoàn sứ thần Chân Lạp đến, nhưng hắn lại tiếp cận Ngọc Chi của y?

-Sứ giả đa lễ rồi, ta là Hoán Vũ vương. Sứ giả đi đường xa chắc đã mỏi mệt, ta cũng không làm phiền sứ giả thưởng cảnh nữa.

Nói rồi, y kéo tay cô rời đi, chẳng kịp để Ngọc Chi chào Udayaditya lấy một câu.





-Long Tự! Anh về khi nào thế?

Cô lăn tăn chạy theo sải chân dài rộng của y. Y vẫn hằn học nắm lấy tay cô, dắt cô đi dọc qua những con đường nhỏ men theo tầng tầng lớp lớp cung điện.

Đến một nơi điện nhỏ vắng người qua lại, Long Tự mới đẩy cô áp vào tường, ập đến choán lấy đôi môi nhỏ kia, mãnh liệt hôn xuống bao nhớ nhung, bao đau lòng, bao tức giận.

Ngọc Chi sững sờ nhìn đôi mắt y nhắm nghiền, bàn tay y to lớn ôm trọn khuôn mặt cô, một tay quàng qua eo cô mà ghì thật chặt. Một lúc sau, y rời khỏi đôi môi nhỏ kia, kề sát cô.

-Ta mới đi một chốc, nàng đã tìm nam nhân khác trò chuyện rồi?

Cô bĩu môi giận dỗi quay mặt đi, hắn lại xem cô là người như thế ư?

Long Tự biết mình lỡ lời, y toan cúi xuống hôn cô nhưng đã bị cô né tránh.

-Ai cho anh hôn thế?

-Ngọc Chi, ta xin lỗi. Ta thật sự rất nhớ nàng.

Cô ngước nhìn y, nhìn đôi mắt nâu đẹp tuyệt, cô cũng nhớ góc mặt này, sóng mũi này, nét mày này quá đỗi.

-Sao anh lại đi lâu thế?

Y cười khẽ, bàn tay vuốt trên gò má gầy rộc, xanh xao.

-Nàng lại không chăm sóc tốt cho bản thân rồi.

Cô nắm lấy vạt áo y, ngước đôi mắt buồn bã nhìn chàng trai trẻ, nước da sạm đi vì trải nắng mưa ở biên ải suốt nửa năm qua. Tên hoàng tử này chắc chắn đã phải chịu nhiều cực khổ rồi.

-Làm gì có, em vẫn khoẻ mà.

Y cúi xuống hôn lên mắt cô.

-Đừng lo, ta trở về rồi, nhất định sẽ che chở nàng.

Cô gật đầu, quàng tay ôm y, lọt thỏm trong lòng y.

-Đừng đi nữa nhé. Không có anh ở đây, em thật sự rất lạc lõng. Hoàng cung này tại sao phải lưu lại em?

Y gật đầu, ôm chặt lấy cô. Sáu tháng qua, y đã suy nghĩ rất nhiều. Về người y yêu hết mực, về người anh trai y kính nể, về bệ hạ, về mẫu hậu. Đến cuối cùng, khi Thái tử lên được ngôi báu kia thì sao, chẳng phải y sẽ rất cô độc sao? Y hiểu mình chỉ muốn bảo vệ người mình yêu.

-Được, ta đưa nàng đi, chúng ta bình bình an an đi hết hồng trần này.




_______________


Long Tự vừa đi vừa cười, y phất ống tay áo bước vào hậu đình cung An Định.

-Mẫu hậu, con...

Vừa đưa mắt sang sảnh đường, y đã bắt gặp ngay thân ảnh người cha y luôn xa cách. Tá Quốc hoàng hậu cũng ngồi ngay đó, cả hai hướng mắt ra khoảnh sân nhỏ, nơi cây hoa ban vẫn khô cằn nhựa sống.

Vua quay sang nhìn con trai, lẳng lặng chỉ về chiếc ghế phụ bên cạnh ghế mây hai người đang ngồi.

-Khấu kiến bệ hạ.

Vua nghe câu đó, lòng lại thoáng bi ai, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ lãnh đạm cố hữu của một bậc đế vương.

-Con về rồi à?

Long Tự ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn mẫu hậu từ nãy đến giờ đều không nói gì, chỉ trân trân nhìn ra ngoài vườn. Y gật đầu đáp.

-Con vừa về đến, bệ hạ.

-Mẫu hậu con năm nay sức khoẻ đã yếu rồi, cũng đã đến lúc con yên bề gia thất, an ổn vương nghiệp. Ta sẽ cho con một miền để trấn thủ.

Long Tự lắc đầu, y nhìn vào mắt người cha y luôn kính trọng.

-Con biết ơn người đã nhọc lòng tính toán cho con. Nhưng con cả đời này muốn tự do, sau khi phò trợ Đức Chính lên ngôi. Con nhất định sẽ rời khỏi Thăng Long, rời khỏi vương quyền.

Đôi mắt phượng của hoàng hậu mở hờ, nhìn ra cái nhoè đi của không gian, lại có thể tưởng tượng ra vạn dặm hoa ban bay tán loạn, bay hun hút về thành cổ Hoa Lư. Bà thở dài, vua liền ngoái đầu, nắm chặt tay bà lạnh ngắt.

Tá Quốc hoàng hậu miễn cưỡng nở một nụ cười, lắc đầu.

-Bệ hạ, người cứ để cho nó đi.

Vua không nói gì, nhưng y thấy ánh mắt vua vô cùng vụn vỡ. Cha y già rồi, không che giấu bi thương được nữa.

-Long Tự.

Y bần thần ngước mặt nhìn cha. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cha y gọi y bằng tên. Từ lúc phong vương, ông dường như đã không gọi tên y nữa.

-Đừng quên, con cũng là người họ Lý. Phàm là người họ Lý đều phải san sẻ gánh nặng giang sơn với thiên tử.

Hoàng hậu chậm rãi quay sang nhìn vua, nhìn khắc khổ trên gương mặt vua mỗi ngày một nhiều hơn hôm qua. Đi đến ngày hôm nay rồi, những gì ông làm cho bà, bà không thể không đau lòng, không để tâm.

Y cúi mặt, phải, y biết mình ích kỉ khi muốn ra đi. Nhưng để bảo vệ Ngọc Chi bình an, y buộc phải đưa nàng đi.

-Long Tự, mấy năm qua con cầm quân đi dọc đông tây biên ải, cũng đã lĩnh hội nhiều điều binh khiển tướng. Ta không để con đi ra biên ải chỉ để con theo dõi Thừa Tuấn hay phạt con đi xa. Sau này ở bên Đức Chính nhất định phải có một tướng tài.

Lần đầu tiên, y thấy cha lao tâm lo lắng cho mình. Nhưng rồi y ngỡ ngàng nhận ra, chẳng phải đều là ông dọn sẵn con đường cho Đức Chính hay sao, an bài sẵn người để phò trợ y luôn rồi.

Ông thấy thần sắc y không vui, biết mình lại làm một đứa con đau lòng.

-Những gì ta đã chuẩn bị cho con, đó không phải là ưu ái con mà là nghĩa vụ của con. Long Tự, những thanh niên khác ngoài kia họ tự do đi khắp nơi, đơn giản là vì họ chỉ là một nam nhân của dòng họ nào đấy. Nhưng con là dòng máu Lý đế vương, con sinh ra đã không thể vì bản thân của mình được, con sinh ra đã thuộc về vương triều này, thì nhất định sẽ phải vì vương triều này mà tận hiến.

Tá Quốc hoàng hậu thở dài.

-Sau này thần thiếp không còn, nhất định phải đem thiếp về Trường Yên.

Vua quay sang, cau chặt hàng chân mày.

-Sao tự dưng nàng lại...

-Long Tự, cũng hãy cho nó về chăm nơi an nghỉ của thần thiếp.

Y ngước mắt nhìn mẫu hậu, bà luôn bi ai, quẩn quanh buồn bã, đến cuối cùng vẫn muốn giải thoát cho y khỏi chiếc lồng son đã giam giữ bà cả đời.

Vua chẳng nhìn Long Tự hành lễ rồi rời khỏi gian phòng lộng gió, chỉ lặng lẽ nhìn người ông yêu hết mực cả đời này.

-Nàng, thực sự không muốn nó thành danh hay sao?

-Bệ hạ, điều thần thiếp muốn thực sự không nhiều, vẫn mong người có thể thành toàn cho thiếp.

Câu nói bà nhẹ tênh, lại nhuốm màu thương tâm. Cuộc đời này vốn không cho ai cái gì vẹn toàn, vua có cả giang sơn, nhưng thiếu đúng tấm chân tình của người mình yêu.

-Là nàng mong muốn, hay là hắn mong muốn?

Tá Quốc hoàng hậu bỗng nở nụ cười bàng bạc, bà nhấc mi mắt nặng trịch, nhìn gương mặt khắc khoải của trượng phu. Ông đã già đi nhiều quá, chẳng còn là chàng thanh niên năm đó tung hoành vó ngựa, oai phong ngồi trên long ngai.

-Thần thiếp muốn hay người đó muốn, cũng là như nhau mà thôi.

Gió tràn vào gian phòng, tràn vào lòng vua, lạnh buốt. Đã có lúc ông nghĩ, cả một đời quá dài, dành hết tình cảm cho một người không yêu mình, thật sự quá đau thương. Nhưng đến cuối cùng đi qua hết ngần ấy năm sương gió, chẳng phải cũng chỉ như trà dư tửu hậu hay sao?


*


Hôm nay yến khai xuân, có thiết đãi cả sứ thần. Cũng là ngày Ngọc Chi gặp lại Thái tử sau gần mấy ngày trốn tránh y. Đức Chính dường như đã khoẻ lên, dáng đi cũng đã khôi phục nét oai phong như xưa. Có điều sắc mặt y vẫn kém, dường như y gầy đi, tiều tuỵ.

Vua ngồi trên long ngai ở cao xa, đội mũ bình thiên cùng long bào vàng rực rỡ. Cô cảm thấy muôn phần tự hào. Vì Đại Cồ Việt có thể mặc long bào sánh ngang với thiên tử Trung Hoa, điều mà ít các nước phong kiến bấy giờ làm được. Bên cạnh là Lập Giáo chính cung hoàng hậu viên lĩnh thêu phượng đỏ rực, đầu đội phượng quan vàng rồng. Hoàng hậu đã ở lại Thăng Long từ lúc Thái tử bị thương, đến nay vẫn chưa trở về. Và có lẽ bà cũng muốn lưu lại đây lâu hơn một chút để bảo vệ con trai mình.

Cô thở dài nhìn lên cao. Chú Tuấn của cô ngồi trên long ngai, lại vô cùng xa cách với hoàng hậu bên cạnh. Hai người dường như chẳng còn chút thâm tình, sau ngần ấy năm nên duyên vợ chồng. Chẳng phải Lập Giáo hoàng hậu và Thái Tổ bệ hạ có mối tình lưu vào lịch sử hay sao? Sao cô chẳng nhìn thấy. Hay thực sự, phu thê lan nhân nhứ quả?*

*Lúc đầu thì đẹp đẽ biết bao, cuối cùng cũng tan không còn lại gì.

-Mời sứ giả cứ tự nhiên.

Udayaditya nâng ly đáp lại.

-Hồi Đại Cồ Việt bệ hạ, về những kế hoạch giao hảo hai nước thần đã trình lên, người thấy thế nào?

Vua cười vuốt râu.

-Đúng là thanh niên trẻ trung, lúc nào cũng nhiệt huyết như vậy. Nhưng Sứ giả à, bây giờ đang là yến tiệc khai xuân, việc chính trị cũng nên để lại sau.

Udayaditya biết kế sách mà y trình lên, quả thật sẽ khiến Đại Cồ Việt không bằng lòng. Nhưng đó là kế duy nhất mà quốc vương cho phép y làm.

Nhưng nếu không thể có mối giao hảo để hợp tác thông thương này, quốc gia của y sẽ khó lòng phát triển hơn. Y như đứng giữa một bên là quốc vương, một bên là đại cuộc, khó xử vô cùng.

Yến tiệc vẫn vui vẻ diễn ra, tiếng nhạc kèn tươi vui, từng đoàn ca vũ thướt tha vẽ nên những phần trình diễn đẹp mắt. Nhưng Udayaditya đã suy nghĩ rất lâu, y cắn răng đứng dậy.

-Hồi Đại Cồ Việt bệ hạ.

Câu nói của y khiến tất thảy hoàng thân quốc thích phải chững lại. Đức Chính dõi theo từng nét mặt của y.  Vua nhìn sang, rồi phất tay cho nhạc kèn dừng lại.

-Nếu kế sách của thần có vấn đề, thần mong sao người có thể đồng ý một thỉnh cầu khác của thần, thay cho kế sách này.

Vua có vẻ mệt mỏi, ra hiệu cho y nói.

Udayaditya biết mình làm hỏng không khí của yến tiệc, nhưng y không thể không đạt được mục đích của mình.

-Xin người hãy dựng xây mối quan hệ của hai quốc gia bằng hôn nhân chính trị, thưa bệ hạ.

Vua hơi cau mày, nhìn về phía chàng trai trẻ. Ông thu tràng hạt trong tay.

-Sứ giả muốn cầu thân?

-Không sai.

Ánh mắt Udayaditya có phần quả quyết, làm vua có chút hài lòng. Người quả quyết vì chuyện công như vậy, xưa nay ông luôn coi trọng.

-Được, vậy nói ta nghe xem. Sứ giả chẳng hay muốn tiến cử vị công chúa nào của quốc vương ngươi cho Thái tử hay hoàng tử của trẫm?

Ý bệ hạ đã rõ như vậy, tức là người sẽ không mong muốn bất kì người con gái nào của người gả đi xa xôi. Udayaditya hiểu, y chắp tay cúi đầu.

-Hồi bệ hạ, thần không cầu thân bằng cách gả công chúa của Quốc vương thần cho các vị vương gia của Đại Cồ Việt.

Lúc này, Long Tự mới nhếch cặp chân mày, nhìn lên tên sứ giả đó. Lòng y bỗng dấy lên lo âu kì lạ.

Lý Lực đứng dậy, đi về phía Udayaditya mà nói.

-Sứ giả có điều không biết rồi. Các công chúa em gái của ta đều đã yên bề gia thất, chỉ còn hai công chúa vẫn chưa đến tuổi gả đi. Nhưng Chân Lạp xa xôi như vậy, ta không nghĩ bệ hạ sẽ nỡ gả các công chúa đi xa.

Udayaditya vẫn cười nhạt, nhếch cặp mắt sáng rực sang Đông Chinh vương mà đáp.

-Ta cũng không nói, muốn công chúa của quý quốc đến nước ta làm dâu.

Sau tiếng bật cười chế giễu, Lý Lực mới nhìn lên vua mà nói.

-Phụ hoàng, chẳng lẽ ý của sứ giả là muốn bắt rể hay sao?

Vua vuốt dọc chỏm râu, lắc đầu nhìn Udayaditya.

-Sứ giả, ngươi thân là sứ giả một nước, có trách nhiệm cầu lợi cho nước mình. Ta đều thấy và cũng vô cùng tôn trọng. Nhưng ta hà cớ gì phải để Chân Lạp bắt rể để củng cố mối giao ban?

Udayaditya bình thản tiến bước chân chắc nịch lại gần long ngai, y chắp tay cung kính rồi mỉm cười.

-Thần, xin được cầu thân Vương tiểu thư, con gái của quan Gián Nghị đại phu triều đình, để củng cố liên vương triều Đại Cồ Việt và vương quốc của thần.

Long Tự lập tức đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Udayaditya. Y vẫn không quay lại, chỉ khảng khái nhìn vua, ánh mắt không hề dao động.

Ngọc Chi càng bàng hoàng hơn, cô nhìn xung quanh mọi ánh mắt đang đổ về phía mình.

Gì thế này, cô chỉ gặp và cứu y một lần, lại còn muốn cầu thân cô đi đến đất nước xa xôi.

Thừa Tuấn nhếch môi, y ngửa mắt nhìn Udayaditya.

-Ngươi chỉ là một chức quan sứ giả, lại muốn cầu thân con gái của Khai quốc công thần nước ta sao?

Udayaditya nhìn sang vị hoàng tử cao ngạo, rồi nhìn Long Tự hận không thể một đao kề cổ y, lại nhìn Lý Lực ánh mắt toan tính. Y chẳng nói chẳng rằng, rút trong vạt áo ra một lệnh bài vàng rồng.

-Thần, Udayadityavarman, người kế thừa của quốc vương Suryavarman I, xin được cầu thân Vương tiểu thư. Mong bệ hạ thành toàn.

Cả cung điện bàng hoàng đến điếng người. Cả vua, cả hoàng hậu, cả Long Tự, Đức Chính. Thừa Tuấn cau chặt hàng chân mày, nhìn sang miếng lệnh bài kia.

Tất thảy những tên theo đoàn sứ thần liền xanh mặt, bọn chúng quỳ thụp xuống trước lệnh bài mà hô vang tên quốc vương vạn tuế. Ánh mắt của Udayaditya se sắt, y chẳng mảy may động dung.

-Bệ hạ, thần lấy tư cách của một trữ quân mà cầu thân, người sẽ đồng ý chứ?

Vua hơi khó xử, vuốt dọc chỏm râu.

-Thứ cho ta tiếp đón chưa chu toàn. Nhưng trữ quân địa vị cao quý, sao lại chỉ muốn cần thân một tiểu thư?

-Ta từ nhỏ đã không trọng lễ nghi. Đối với ta hợp lòng hợp dạ là được, Vương tiểu thư sắc nước hương trời, trí tuệ thông thái, khiến ta vô vàn cảm phục.

Long Tự từ nãy đến giờ vẫn đứng đó, y lên tiếng, nghe chất giọng âm như sấm trời.

-Thứ lỗi cho ta, vương tử, người chỉ gặp tiểu thư mới một lần đã muốn cầu thân nàng, khó khiến ta nghi ngờ có điều chi mưu tính.

Udayaditya nhận ra người thanh niên đã lôi cô đi, chắc có lẽ là một kẻ có tình với nàng.

-Ta có duyên gặp gỡ tiểu thư, vô cùng ngưỡng mộ học thức uyên sâu của nàng. Đôi khi gặp đúng người, chỉ một lần là đủ rồi.

Long Tự siết chặt tay. Đáng ghét, hắn lại có thể khảng khái như vậy. Nhưng nếu xét địa vị, hắn trên y một bậc.

Chân Lạp trữ quân lại nhìn lên ngai vàng kia, cúi đầu.

-Bệ hạ, ta vẫn chưa lập chính thê, lần này Đại Cồ Việt gả Vương tiểu thư cho ta, mai đây vương hậu của ta sẽ là người Đại Cồ Việt.

Long Tự toan tiến đến, Đức Chính đã đứng dậy. Y từ nãy tới giờ vẫn im lặng, nhưng lúc này, y không đợi được nữa. Nếu Long Tự đã không ngang bằng địa vị để đối nghịch với Udayaditya, thì để y lên tiếng.

Lập Giáo hoàng hậu nheo mắt phượng nhìn con trai. Bà lo đứa con này lại sắp làm điều gì tổn hại đến bản thân mình.

-Phụ hoàng, nếu đã vậy, con cũng lấy tư cách của một trữ quân, cầu hôn Vương tiểu thư.

-Thái tử!

Lập Giáo hoàng hậu bàng hoàng gọi y. Bà không biết y lấy đâu ra dũng khí để nói câu đó trước mặt hoàng thượng, trước mặt sứ thần Chân Lạp? Lần đó ở yến sinh thần thế nào y vẫn chấp mê bất ngộ!

Cả đại điện lại thêm một cơn dậy sóng. Ngọc Chi nghệch mặt ra nhìn mấy người thanh niên đang đứng trước mặt bệ hạ, tranh giành cô. Ở thời đại của cô mà gặp tình huống này thì chắc sẽ gọi là cẩu huyết mất. Thật sự lúc này cô chỉ muốn mình đâm vào đâu đó, xuyên trở về hiện tại cho rồi.

Lập Giáo hoàng hậu toan nói gì, vua đã ngồi thẳng dậy. Ông lộ vẻ mệt mỏi, hai tay chống trên đầu gối mà nói.

-Thái tử cũng đã có Thái tử phi và trắc phi rồi.

-Phụ hoàng.

Vua đưa tay ra hiệu thôi, ông ngước mắt sang Udayaditya.

-Thứ lỗi cho ta, không biết trữ quân đến thăm nên lại sơ sài đón tiếp. Nhưng thỉnh cầu này, e rằng ta không chấp thuận được.

Udayaditya hơi nhăn mặt, y cúi đầu toan hỏi tại sao thì vua đã gọi lớn.

-Gọi Vương tiểu thư lên đây.

Ngọc Chi nghe gọi mình, cô cắn răng nhìn quanh rồi nhấc váy tiến lại.

-Tiểu nữ Vương Ngọc Chi, khấu kiến bệ hạ.

Lập Giáo hoàng hậu vẫn không vừa mắt cô, ánh nhìn vẫn không an lòng như vậy.

-Tiểu thư ở đây được tranh giành như vậy, chắc hẳn đã có lựa chọn của mình chứ?

Cô ngửa mặt nhìn người giống chú Tuấn, rồi lại thu lại ánh nhìn.

-Thần nữ không dám. Bệ hạ, trước nay thần không cầu mong điều gì, chỉ mong được tự do. Nếu có thể, xin người cho phép thần được từ chối.

-Tự do?

Vua bỗng bần thần. Tá Quốc hoàng hậu cũng từng nói, thứ bà cầu cả đời này là tự do. Rồi vua cũng nhớ một câu bà nói lần đó, "Thiếp và nàng ta giống nhau, đến từ một nơi giống nhau."

Có lẽ, ông hiểu được phần nào lí do vì sao ba người con trai của ông, bây giờ lại thêm Thái tử Chân Lạp mong muốn có được nàng ta. Giống như ông cũng từng muốn ở bên Tá Quốc hoàng hậu. Và người đó cũng vậy...

-Bệ hạ, xin người để thần nữ rời khỏi hoàng cung.

Cô dập đầu sát đất. Lập Giáo hoàng hậu liền cau chặt chân mày mà gắt.

-Hỗn xược!

Đức Chính vội đứng ra chắn cho cô.

-Mẫu hậu, xin người bớt giận, Ngọc Chi trước giờ thẳng tính, nàng luôn nghĩ sao nói vậy.

Long Tự hít một hơi thật sâu, y phất tà viên lĩnh thêu chỉ bạc, quỳ xuống bên cạnh cô, nhìn cô một hồi rồi mới ngước lên vua.

-Bệ hạ, con chỉ xin người thành toàn cho thỉnh cầu của nàng.

Cả Đức Chính và Thừa Tuấn đều trân trân nhìn y. Chẳng lẽ y không hiểu một nữ tử bị đuổi khỏi cung, mai đây sẽ không được phép trở thành vương phi hay trắc thiếp của hoàng thất được nữa?

Udayaditya có phần không hiểu, y nhìn biểu cảm của những người xung quanh rồi nhìn gương mặt nhăn lại của vua. Dường như Thái Tổ hoàng đế gật đầu rất khẽ. Rồi ông quay sang y.

-Thứ lỗi cho ta, Udayadityavarman, ta không thể ban hôn cho ngươi và Vương tiểu thư được.

Udayaditya đã biết, y chắp tay cung kính.

-Có thể cho ta một lời giải thích có được không, Đại Cồ Việt bệ hạ?

Vua thở dài, nhìn xuống các con trai.

-Vì ta đã hứa với Tá Quốc hoàng hậu của ta, sẽ ban hôn cho Hoán Vũ vương và Vương tiểu thư rồi.

Long Tự tròn mắt nhìn vua cha. Ông lặng lẽ nhìn con, bằng cặp mắt già cỗi và có chứa điều gì đó xót xa lắm. Cả Thừa Tuấn và Đức Chính liền sững người. Thừa Tuấn dường như muốn nói gì đó, nhưng vua chẳng để cho y nói nửa lời. Lập Giáo hoàng hậu khẽ nhìn vua, đến cuối cùng, không biết là vì cô ta hay vì đại sự, bệ hạ vẫn thiên vị cho Tá Quốc hoàng hậu.

-Nghe lệnh ta, đợi ngày lành tháng tốt, cử hành hôn lễ cho Hoán Vũ vương và vương phi đi.

Long Tự lúc này, không biết phải biểu cảm thế nào nữa. Y quay sang Ngọc Chi, thẫn thờ nhìn cô. Ngọc Chi cũng chẳng biết phải làm gì, cô chỉ biết bật cười nhìn y, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của y.

Dường như cả hai đều chưa sẵn sàng. Nhưng lúc này, vua chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Thái Tổ hoàng đế ngồi trên cao, nhìn hai người trẻ dập đầu tạ ơn mình, lại nhìn hai đứa con trai lớn bần thần im bặt. Ông suy tính tới lui, rốt cuộc, vẫn muốn thuận theo Tá Quốc hoàng hậu một lần, cũng xem như là trả mọi tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info