ZingTruyen.Info

Sưu Quỷ Thực Lục - Quỷ Cổ Nữ

Chương 90

linhnoir


"Tìm kiếm Thủ Linh Nô!" Tôi ngoan ngoãn trả lời, cảm giác giờ phút này Dương Song Song như là Holmes hoặc Poirot công bố lời giải của một vụ án lớn, tôi thì... như một kẻ đóng vai phụ.

(Holmes thì ai cũng biết rồi nhỉ, còn Poirot tên đầy đủ là Hercule Poirot, nhân vật của nhà văn Agatha Christie, có mặt trong các tác phẩm như Murder on the Orient Express [Mấy tháng trước phim này có chiếu rạp nè], và The ABC Murders, ...)

"Đúng, 'Tìm kiếm Thủ Linh Nô!' cậu nhớ không, khi ông già cổ phục bị đám linh khuyển hung ác kia sát hại, cậu và Lục Hổ chỉ đánh bừa, ông ấy làm sao có thể trông cậy cậu viết ba chữ 'Tìm kiếm Thủ Linh Nô' lên đầu, sau đó tình cờ gặp gỡ cậu tại trường Giang Y chứ? Cho nên cái gọi là 'Tìm kiếm Thủ Linh Nô', không phải muốn Âu Dương Phi đi tìm Thủ Linh Nô, mà bảo cái hộp gỗ thần bí kia tự đi 'Tìm kiếm Thủ Linh Nô'."

Tôi và Lục Hổ gần như đồng thời nói: "Thâm ảo quá đi."

Dương Song Song nói: "Đổi cách nói nè, ý ông già cổ phục là, chỉ cần hộp gỗ xuất hiện ở thế giới chúng ta, sẽ 'Tìm kiếm Thủ Linh Nô', nói cách khác, Thủ Linh Nô sẽ bị sự tồn tại của hộp gỗ thu hút đến, cho nên, vô luận cậu giấu thật kỹ, Thủ Linh Nô đều sẽ tìm được hộp gỗ, hộp gỗ đương nhiên cũng 'Tìm kiếm Thủ Linh Nô' rồi."

Thầy Phùng lắc lư ghế nghe kẽo kẹt vặn vẹo một tràn tiếng quái dị: "Cho dù ta giúp đám ngu ngốc không biết tự lượng sức mình tụi bây trừng trị bọn xác sống, cho dù ta ngày đó vào thành phố dạo chơi một chuyến, cũng chưa chắc ta chính là Thủ Linh Nô tụi bây nói, đi tìm hộp gỗ kia ấy à, hình như phần này vẫn thiếu nhiều logic lắm!"

Dương Song Song nói: "Cho nên con chỉ đoán thôi à, đương nhiên, con còn nhiều chứng cứ không tính là chặt chẽ lắm..." Cậu ấy đi vài bước, thuận tay lấy ra bức ảnh cũ trên bàn học, nhìn một chút, gật gù, lại đưa cho tôi.

Tôi cúi đầu, lần đầu tiên nhìn kỹ bức ảnh đen trắng này, đây thật sự là một bức ảnh lưu niệm cũ tới cực điểm, như là loại ảnh chỉ xuất hiện ở viện bảo tàng hoặc trong sách sử, phía trên là mười mấy võ phu, quân nhân hoặc hán tử mặc thường phục, nét mặt kiên định nhìn chằm chằm máy ảnh. Một người trong đó hơi già nua, lưng hơi còng, tôi liếc mắt cái đã nhận ra, chính là thầy Phùng đang ngồi trên ghế bập bênh như ngồi trên chông.

"Bức ảnh này hình như hơi cũ rồi." Tôi đưa bức ảnh cho Lục Hổ đang hiếu kỳ.

Dương Song Song nói: "Không phải hơi cũ đâu, mà là rất rất rất cũ rồi. Tớ có thể nói cho các cậu biết, nhân vật mặc âu phục chính giữa kia, là một người tiếng tăm lừng lẫy, nếu các cậu học lịch sử không tệ..."

"Tớ bỏ cuộc!" Tôi kêu lên, tớ học lịch sử rất tệ.

"Tớ nói thẳng nhé, chính giữa mặc âu phục, trên môi để râu, là Hoàng Hưng, cũng chính là khai quốc công thần của Trung Hoa dân quốc, nhân sĩ khởi nghĩa chuyên nghiệp của Cách Mạng Đảng; Còn có anh đẹp trai đứng thứ ba mặt hơi gầy này, chính là một trong 'Tốp 72 liệt sĩ Hoàng Hoa Cương' Lâm Giác Dân; Nếu tớ thuộc lịch sử thời đầu Dân Quốc kỹ hơn, nhất định còn có thể nói ra tên nhiều người hơn nữa."

Tôi từ trong tay Lục Hổ đang trợn to hai mắt đoạt lại bức ảnh, bản thân cũng trợn to hai mắt nhìn lần nữa, thầy Phùng chân chân thật thật đứng trong đó, ông cùng Hoàng Hưng, Lâm Giác Dân. . . "Cô giáo Dương, em hoàn toàn hồ đồ rồi."

Dương Song Song hình như không nghe thấy tôi cầu cứu, chỉ hùng hổ dọa người nhìn thầy Phùng: "Trên góc phải dưới ảnh viết 'Ngày nhâm tý tháng nhâm thìn năm Tân Hợi', hẳn là thời gian chụp đây mà." Cô lấy di động ra, "Để con tra lịch vạn niên xem, đó là ngày 23 tháng 3 âm lịch năm 911. Khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương ở Quảng Châu do Hoàng Hưng tổ chức nổ ra vào ngày 29 tháng 3 âm lịch năm 911, chính là trong cuộc khởi nghĩa ấy, Lâm Giác Dân bị hại, Hoàng Hưng bị thương bỏ trốn, cho nên bức ảnh này, chính là chụp trong một tuần trước cuộc khởi nghĩa. Cho nên con suy đoán, ngài cũng tham dự khởi nghĩa đúng không, chẳng qua may mắt thoát chết thôi."

Tôi nhẹ giọng hỏi Dương Song Song: "Chị Song Song, cần uống chút nước cho đỡ sợ không? Cậu nói cuộc khởi nghĩa này, tớ nghe hiểu rồi, xảy ra một trăm năm trước, bức ảnh này, cũng là chụp một trăm năm trước, đúng không? Ý cậu là, thầy Phùng PS ảnh của mình vào trong bức ảnh cũ lịch sử một trăm năm trước, đúng không? Làm vậy có chút biến thái..."

Dương Song Song nói: "Ở đây không có PS, thầy Phùng ngay trong bức ảnh này, ông ấy tham gia khởi nghĩa Hoàng Hoa Cương, sau khi khởi nghĩa thất bại, tin rằng ông ấy vẫn đi theo Hoàng Hưng tham gia nhiều cuộc khởi nghĩa nữa, cho tận khi chính phủ dân quốc chính thức thành lập đúng không? Sau đó thì sao? Thảo phạt quân phiệt? Sau đó thì sao? Ngài đã đi đâu? Con thật ra có chút đầu mối. Cũng chính vì đầu mối ấy, con đoán được thân phận của ngài." Cô từ trong túi phía sau lưng lấy ra một tờ giấy, đưa cho cho tôi: "Phi Phi cậu nhìn này, trên này có ai?"

Đây là bức ảnh trắng đen được photocopy lại, cũng là một bức ảnh, phía trên là một vài nam nữ âu phục giày da hoặc áo dài quần dài, đứng trước cánh cổng lớn, trên bảng hiệu cánh cổng, là dòng chữ 'Viện Y Học Đại Học Công Lập Giang Kinh", dưới bức ảnh đánh dấu "Mùa xuân năm thứ 18 Dân Quốc". Trong đám đông, tôi lại nhận ra thầy Phùng.

Phải nói là Dương Song Song đã nhận ra thầy Phùng!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info