ZingTruyen.Info

Suu Quy Thuc Luc Quy Co Nu


Vừa vặn Ba Du Sinh cũng nghĩ như vậy.

Sáu gã cảnh sát mặc thường phục của đại đội trinh sát hình sự cục cảnh sát thành phố, tiến vào khách sạn lớn Kim Thần từ ba cửa khác nhau, tập hợp cùng Ba Du Sinh trước thang máy. Bảy cảnh sát sau khi tiến vào thang máy, Ba Du Sinh bấm nút tầng 26.

Các sảnh khách sạn cùng các cửa cầu thang, cửa bãi gửi xe, đều cho hình cảnh khống chế, khách sạn trong phút chốc đã bị phong bế toàn bộ, thiên la địa võng, một con chuột cũng không chạy thoát được.

Phân tích hơn nửa đêm, Ba Du Sinh tập trung mục tiêu ở phòng số 2626 khách sạn Kim Thần.

Quá trình phân tích rất phức tạp, về sau khi tôi nghe Ba đội trưởng giải thích thấu triệt vẫn nửa hiểu nửa không. Về cơ bản ý nghĩa là thế này: Đầu tiên, Ba Du Sinh luôn cho rằng, vụ án Lục Sắc, Cố Chí Hào bị hại, không chỉ do ma quỷ hành hung. Bức vẽ Hoắc Tiểu Ngọc lâm chung sẽ không vô duyên vô cơ biến mất khỏi viện bảo tàng Áo, qua chứng thật của cảnh sát Áo, đó là một vụ án trộm được vạch ra tỉ mỉ. Sau này tôi 'thất tín bội nghĩa' mà nói cho Ba Du Sinh trải nghiệm kiếp sát gặp cương thi và xác khô ở tòa nhà giải phẫu vào 2 giờ khuya, từ đó ông cũng không khó phân tích ra, điện thoại di động bị chắn sóng, công tắc nguồn điện bị kéo, cửa tòa nhà bị khóa, đều có thể do người làm. Càng không cần phải nói đến kẻ trộm hộp gỗ dùng dụng cụ bò tường chuyên nghiệp để vào ký túc xá, thậm chí mưu đồ dê xồm tôi, đều không thể dùng thần quái để giải thích.

Nếu tất cả những việc này đều dấu vết con người làm ra, vậy bảo vệ Thư Đào, ngoại trừ đề phòng ác quỷ đột ngột xuất hiện, cũng phải cảnh giác kẻ đứng đầu vạn ác -- Con người.

Cho nên nhiệm vụ của tôi là trông chừng sinh vật thần quái Hoắc Tiểu Ngọc, còn Ba Du Sinh hết lòng hết sức, muốn đào bới kẻ đầu sỏ trong đám người này.

Hôm nay, thật sự đã để ông ấy tìm được rồi.

Ba Du Sinh và các cảnh thám của ông ấy đã tuần tra chặt chẽ khu vực lân cận nhà khách cảnh sát. Họ cho ra kết luận, có thể bí mật quan sát được động tĩnh ra vào cửa nhà khách cảnh sát, chỉ có cao ốc Khách sạn Ngũ Gia. Mỗi một tầng lầu chỉ có khu phòng có thể trực tiếp nhìn thấy nhà khách cảnh sát, từ phòng số 10 đến phòng số trăm khác nhau. Họ lần lượt dặn dò khách sạn Ngũ Gia này, nếu gặp nhân vật khả nghi nào vào ở những phòng này, nhất định phải kịp thời thông báo cảnh sát. Về phần khả nghi thế nào, cảnh sát cũng chỉ có một khái niệm mơ hồ,  các loại chỉ tiêu rất khó định tính định lượng ví dụ như thẻ chứng minh và thẻ ngân hàng khó phân biệt thật giả, mang theo hung khí, thần thần bí bí.

Nhưng mãi đến chiều tối, các khách sạn mặc dù đã đưa lên một vài người khả nghi, sau khi cảnh sát điều tra, đều lần lượt loại trừ. Đảo mắt đã tới khuya, chính thức tiến vào ngày 28 tháng 9.

Tiếp tục loại trừ những kẻ khả nghi, tiếp tục thất vọng, thoắt cái phương đông đã dần sáng.

Ba Du Sinh thức đến đỏ cả mắt từ một căn phòng khách tầng 9 của nhà khách Cảnh Sát nhìn ra ngoài, lẳng lặng suy nghĩ.

Nếu dự báo thời tiết chuẩn xác, mùa mưa giữa thu này đã tới ngày nắng cuối cùng, ông trời có trêu cợt con người đến thế không, giữa ngày thu tươi đẹp này, để cho bi kịch lại phát sinh.

Chuyện do con người gây ra. Người này, gã rốt cuộc đang ở đâu?

Hoặc là, đúng như hiện tưởng biểu hiện bên ngoài, tất cả đều là oan hồn của Hoắc Tiểu Ngọc giở trò?

Ông không cách nào bị thuyết phục.

Hoặc là, trạng thái tinh thần của Âu Dương Phi mới thật sự dị thường, hoặc là, là một 'tiên tri' rất thất bại, Thư Đào sẽ bình an trải qua hết ngày hôm nay.

Sau đó thì sao? Có cần tiếp tục tiến hành theo dõi bảo vệ cô ta không?

Nhưng nếu bất hạnh thật sự xảy ra, kế tiếp sẽ là vấn đề còn khó giải quyết hơn: Làm sao bảo đảm những thanh niên còn lại, những cái tên trên mộ bia kia, sẽ không giẫm lên vết xe đổ?

Trực giác nói cho ông biết, Âu Dương Phi thấy rõ ràng, hung án sẽ liên tiếp phát sinh, trừ phi ông có thể ngăn cản thành công.

Ngươi ở đâu?

Ánh mắt của ông, rơi vào một tòa nhà cao tầng phía xa: "Lẽ nào lại như vậy! Thế mà lại quên mất tòa nhà đó!"

"Tòa nhà đó" chính là "Khách sạn lớn Kim Thần xa xa. Khách sạn Kim Thần không có trong năm khách sạn đáng nghi ban đầu, là vì khoảng cách của nó và nhà khách Cảnh Sát xa xôi, đừng nói mắt thường, hay kính viễn vọng bình thường, cũng không cách nào thấy rõ tình hình phía nhà khách Cảnh Sát.

Nhưng nếu là kính viễn vọng không tầm thường thì sao?

Tim Ba Du Sinh run lên, lập tức cho một cảnh thám trinh sát hình sự nối điện thoại liên lạc tới tiếp tân khách sạn, hỏi những ngày gần đây có phòng nào có kẻ khả nghi không.

Không có, trong giọng nói của cô tiếp tân hơi khinh miệt: "Người có thể có thực lực vào khách sạn Kim Thần, đều không phải kẻ khả nghi... Ít nhất, chúng tôi tôn trọng từng vị khách hàng, sẽ không tự dưng nghi ngờ bất kỳ ai."

Đáng tiếc, cánh tay mảnh khảnh của cô gái không cản nổi đôi chân thô to của cục cảnh sát, họ vẫn cung cấp tất cả thông tin giấy tờ của khách vào ở khách sạn hôm nay, nhất là nhóm khách có thể nhìn tới được nhà khách Cảnh Sát kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info