ZingTruyen.Info

Sưởi Ấm Tim Em

[Chap 9]: ĐỠ THAY

Ngoctrinhidol2222

          ♡ Bà chủ thanh toán  thường phục ....
    ▪ được.....
  ♡ chúng ta lên đi thôi...
♤ chúng ta đi đâu trước đây ?
♡ đến chỗ của Nam Vương CAO VŨ
○ nè ( nói nhỏ với Ưng Vương) ngươi xem hắn bị làm sao vậy ? lúc người ta còn ở trong thì cứ hồi hộp chờ lúc ra rồi thì  lạnh lùng muốn đi ngay
□ Mãn Nhi , Thảo Y hai cậu trong đẹp lắm luôn đó...... hì...hihihi....
■ mình thấy không quen cho lắm , nó sao ó.....
♤ mình thấy cũng hay ..... thú vị..

■ mình không quen mặc váy cho lắm....
○ Ưng Lãnh ơi là Ưng Lãnh ta nói ngươi đó nhìn cô nương nhà người ta chằm chằm như vậy là do Lễ đó
● ngươi nói nhỏ thôi lỡ họ nghe được thì sao
○ nhìn còn sợ người ta biết ....... ngươi có nghe ta nói j lúc nảy không hả ?
● không phải là ngươi mới quen hắn, còn không hiểu tính Bàng Vương sao .... về phần che giấu cảm xúc không ai bằng hắn , ngay từ lần đầu hắn nhìn thấy cô Mãn Nhi đó thì đã thấy lạ rồi , thường mỉm cười , thường lén nhìn .........
○ đó là  tâm trạng của kẻ đang lén yêu và muốn được yêu..... hữ..... 
● vậy sao ?
○ cái tên ngốc này ( cặp cổ ) Ưng Lãnh nói tới ngươi đi
● ta ..????
○ không phải ngươi thích cô Thảo Y đó rồi chứ....????
● ta .... không.... không có.....
○ ấp úng ... thái độ này rõ ràng là có..... ngươi không thể qua khỏi ta đâu
● không có thì sao ? nếu có yêu thì làm được j ...? số mệnh đã định ta không thể..... ngươi biết mà
○ ta không giống ngươi và Bàng Vương ta yêu ai không cần định mệnh cho hay không .... mà chỉ cần cảm giác từ con tim và linh hồn....... ( nhìn Hân Hân )....
● ta biết Cao VŨ ngươi không màng định mệnh nhưng khi ngươi bị nó chối buột ngươi sẽ làm cho Hân Hân đó tổn thương ..
○ ( nhìn vẻ ngạc nhiên )
● Ngạc nhiên lắm sao chẳng những ta và Bàng Hào bị phát hiện mà ngay cả ngươi cũng bị phát hiện
    
      thấy Ưng Vương và Cao Vương nói chuyện hân say ba cô gái của chúng ta đi lại gần
  
   ■ hai người nói j mà chăm chú thế
  ● à là đang bàn cách lấy được chiếc day ngọc từ Nam Vương CAO VŨ đó mà
□ vậy nghĩ được j rồi hả ?
♤ Bàng Vương đâu rồi ?
○ à hắn đang đợi ở con đường lớn phía trước
♤ tôi có chuyện cần nói với hắn nên tôi đến đó trước nha ... chỉ cần đi thẳng là được đúng không?
● ừ......

     Nói rồi Mãn Nhi chạy vọt đi trước còn hai cặp kia thông thả đi sau ......

    ♤ a ở kia rồi ...  .... ( chạy nhanh đến ) ê .... ê....... Bàng Vương
 
        ♡ chỉ mình cô thôi sao ?,  còn những người khác đâu ?
    ♤ Họ đang đi tới  ..... tôi có chuyện muốn hỏi nên muốn nói với cậu...
  ♡ sụt.... im lặng chút đã...

       ● Bàng Vương chạy mau...........
    

      tiếng của Ưng Vương vang lên nhìn lên trời... Ưng Vương với Cao Vương hai người họ với đôi cánh thật lớn trên tay hai người họ đang bế Hân Hân và Thảo Y.... Mãn Nhi chưa kịp bình tỉnh để hiểu chuyện j xảy ra thì  nhìn thấy Bàng Vương hai tay nắm chặt áp vào vai rồi một đôi cánh lớn dũng mảnh từ trên lưng mộc ra và xòe lớn Mãn Nhi lùi về sau ..... Bàng Vương  đập cánh lao tới bế Mãn Nhi bay vút lên cùng với hai cặp kia

   ♤ chuyện j xảy ra vậy ?
○ Bàng Vương là người của Hắc Ma sao ?
♡ UK chắc hắn muốn lợi dụng cơ hội diệt trừ chúng ta
● hắn vẫn dùng cách thức hèn hạ vậy
○ chúng ta có nên đánh không
♡ tuyệt đói không được , hiện nay còn ba cô gái này nữa ta không thể khinh suất được
Mãn Nhi  cô phải giữ chắc vai ta
  
    tốc độ bay càng lúc càng nhanh hơn băng qua khỏi khu chợ xa hoa ồn ào táp nạp là cả một phong cảnh thần tiên những ngọn núi xanh ngát trải dài cánh đồng hoa dại con suối xanh ngát trong như ngọc hiện ra ........
♤ đẹp quá........
■ mình chưa từng nghĩ trên đời lại có nơi đẹp đễ và trong lành đến thế
□ phải cứ như là mơ vậy nhìn như trong các bộ phim tiên hiệp vậy
● hình như bọn chúng không đuổi kịp nữa chúng ta nghỉ chút đi
♡ cũng được........

    họ đáp xuống một khu trống gần bờ suối thì một loạt mũi tên từ phía xa lao tới ,
○ tảng ra mau có cung tên............ ( la lên )
   

♤ a   ..........  a  ........( Mãn Nhi dụt tay ra khỏi Bàng Vương )
♡ Mãn Nhi......... ( lao xuống )
 
■ Mãn Nhi   
● Thảo Y nguy hiểm đó
■ nhưng
● Bàng Vương sẽ cứu được cô ấy mà cô đừng lo lắng
   
          Bàng Vương dùng hết tốc lực lao xuống giữa hàng chục mũi tên
    
♡ Mãn Nhi ........
 
      cuối cùng cũng chụp được bàn tay cô Bàng Vương kéo cô ôm vào lòng
♡ đã dặng nàng phải nắm chặt mà ........ có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không
♤ ta xin lỗi  ..... ( Mãn Nhi nhìn vào đôi mắt kia , trong đó là sự sợ hãi ) nè cẩn thận đó
     
      từ sau lưng Bàng Vương một mũi tên lao đến

     ● Bàng Vương phía sau lưng

  sựt ..............   mũi tên xuyên qua lòng ngực dòng máu lan tỏa ra khắp y phục đôi tay ôm chặt vết thương

     ♡ MÃN NHI............ KHÔNG................
■ Mãn Nhi.....
□ Không............    .......

   Mãn Nhi đã đỡ mũi tên đó thây cho Bàng Vương
     ♤ ngươi...... a... người không ... không sao chứ....
    ♡ ngốc ..   .... ai có thể làm  ta bị thương chứ sao cô phải đỡ thay ta chứ ?????
    ♤ ta không biết nữa chỉ là.... chỉ là lúc đó ta sợ ngươi bị thương..... ( đôi mắt từ từ nhắm lại)
♡ không.... Mãn Nhi....  tỉnh lại đi Mãn Nhi.........
○ tôi  đã lập kết ma nhãn khắp ngọn đồi rồi chúng ta sẽ an toàn .....
● làm sao đây vết thương của Mãn Nhi rất nặng ....
□ Thảo Y cậu biết các loại cỏ thảo dược mà....
■ Mọi người đừng lo lắng ông tôi là một  thầy thuốc tôi cũng được học từ nhỏ rồi tôi sẽ chữa cho cậu ấy
trước tiên tôi cần đi hái ít dược liệu đã
● tôi đi với cô , đi một mình sẽ rất nguy hiểm
■ UK cũng được Hân Hân cậu nấu ít nước sôi đi
□ mình biết rồi
   
       ♡ Mãn Nhi nàng cố lên

□  không có j đựng để nấu nước hết ..... cũng không có lửa
○ Hân Hân cô ở đây ta đi tìm xung quanh có nhà ai không
□ ngươi đi nhanh lên nhé
○ ờ ta biết rồi
  ♤ hờ hờ hờ......... ( thở  khó dần )
♡ Mãn Nhi ..........
□ Thảo Y cậu nhanh lên........
     
        
     

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info