ZingTruyen.Info

Sung Vat Cua Lao Hac Hac Mieu

Hắc quỷ mang vẻ mặt bất đắc dĩ xuất hiện sau lưng ta, rõ ràng hành động của ta đã làm tổn thương chị ấy.

Điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối, ta cùng Trịnh Đan Ny nói chuyện, nhìn thấy bộ dạng không hài lòng của chị ấy, không khỏi có chút buồn cười, vội vàng trả lời Trịnh Đan Ny:

"Chị hỏi chị ấy một chút đã, không nói trước được, đợi lát nữa chị sẽ lập tức đi qua" 

Nói xong ta liền ngắt điện thoại, hắc quỷ bắt đầu dán sát người vào, giọng uể oải.

"Dao Dao, ta ..."

"Dừng lại!"

Ta thấy bộ dạng ngây thơ vô tội của hắn, trong lòng lại mềm nhũn, nhưng ta vẫn ngắt, cắt đứt suy nghĩ của chị ta, và chuyển sang chủ đề khác.

Nhìn dáng vẻ của hắn, ta biết hắn muốn làm gì, dĩ nhiên sẽ không để hắn toại nguyện.

Cả đêm qua còn chưa đủ sao? Hắn không thấy mệt mỏi nhưng ta cảm thấy mệt, vì chuyện đó được làm quá nhiều, điều đó cũng không tốt cho sức khỏe của chị ấy dù chị ấy là quỷ đi chăn nữa

Ta chỉ vào điện thoại và nghiêm túc nói:

"Trịnh Đan Ny gọi cho em. Chị có còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ở địa chỉ cũ Châu gia không? Sau đêm đó, thì liền không thấy tăm hơi chị đâu. Trịnh Đan Ny và em đã đi tìm hiểu chi tiết sự việc, vừa nãy Trịnh Đan Ny vừa gọi cho em nói rằng Ông Trịnh có ý định giúp Châu Thi Vũ và gia đình của cô ấy, bây giờ em phải qua ngay. "

Hắc quỷ cuối cùng cũng đã thu hồi lại bộ dạng không đứng đắn của mình, nhướng mày, ngữ khí không vui: 

" Dao Dao, chuyện này, tốt nhất không nên nhúng tay vào. "

Chuyện này như thế nào?

Ta thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, và trong lòng cười khúc khích.

Tại sao chị ấy đột nhiên lại nói vậy?

Hắc quỷ nắm lấy tay ta, đem ta đến ghế sofa ngồi xuống, nghiêm túc nhìn ta

"Đó không phải là một oán linh bình thường."

Ta chớp mắt, đây là lần đầu tiên ta thấy hắc quỷ nghiêm túc như vậy. Hắn cắn chặt răng như thể đang do dự cái gì, và phải mất một thời gian lâu để lựa lời mà nói.

"Khi ta đến khu nghỉ mát mùa hè, ta đã cảm thấy hơi thở ở đó thật kỳ lạ, vì vậy ta đã yêu cầu phán quan đi tra xét nó. Đêm đó ta nhận được tin tức của hắn yêu cầu ta trở về."

Khi hắn nói tới đây, liền dừng lại. Ta nhìn hắn đầy chờ mong, chờ đợi lời nói hắn. 

Rõ ràng, hắc quỷ đã khiến ta tò mò tình hình cụ thể. Ta nhìn vào mắt hắn và nói một cách nghiêm túc. 

"Hắc quỷ, gia đình Châu Thi Vũ thực sự đã chịu đựng rất nhiều. Lỗi do tổ tiên gây ra nhưng họ phải gánh chịu. Chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của chúng ta. "

" Em biết chị sẽ không ra tay, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không. Ông nội Trịnh sẽ không, nếu chị biết sự tình thì có thể nói với em không? "

Hắn đen mặt nhìn ta chằm chằm và thở dài, giải thích hoàn toàn:

"Oán linh tà ác mà ta phong ấn trong ngôi mộ đã biến mất."

"Gì cơ?"

Ta sợ hãi kêu ra tiếng, đầu óc ta nhất thời không hoạt động.

"Vì vậy, ta nghi ngờ rằng Châu gia đã triệu hồi nó trong nghi lễ."

Ta bị doạ suy đoán của hắn, nhưng trong lòng ta vẫn mang một tia hi vọng:

"Nói không chừng, phán quan có sai xót, con quỷ có thể vẫn đang trốn một góc trong ngôi mộ. " 

Hắc quỷ lắc đầu, sắc mặt trông có vẻ cũng không được tốt:

" Ngay khi nhận được tin tức, ta vội vã quay trở lại ngôi mộ, và điều cuối cùng ta nhìn thấy là một cái lồng trống rỗng, cánh cửa ngôi mộ mở toang, và những linh hồn xấu xa bên trong đã biến mất. "

Tầm mắt của hắn từ từ dời sang bụng ta.

"Từ khi trấn quỷ lệnh bị mất, quỷ môn quanh năm mở ra vì không có trấn quỷ lệnh nên âm phủ là một mớ hỗn độn, âm sai lại không đủ. Một số ác quỷ có đạo hạnh cao rục rịch trốn khỏi âm phủ không biết bao nhiêu lần, tuy rằng mỗi lần chúng trốn đi đều bị bắt lại nhưng họ vẫn sơ suất. " 

Hắc quỷ có chút tự trách nói, ta chỉ có thể nắm tay hắn và và xoa dịu:

" Đây không phải là lỗi của chị, chị đã cố gắng hết sức, nhưng nếu những gì chị nói là đúng, thì những linh hồn tà ác ở địa chỉ cũ của Châu gia phải bị tiêu diệt và đưa về lại âm phủ, không thể để hắn tiếp tục gây ra những chuyện xấu xa! "

Ta nói một cách vô cùng khí thế, hơn nữa để khuyên nhũ hắc quỷ đừng tự trách mình quá nhiều.

Nghĩ đến thân phận của hắc quỷ, toàn bộ âm phủ đều nằm dưới sự quản lý của hắn, rất nhiều quỷ ma không khác gì trên dương gian.

Ta chạm vào bụng, trấn quỷ lệnh vẫn còn trong cơ thể của mình, không thể không hỏi hắn:

"Làm thế nào mới có thể làm trấn quỷ lệnh trở về chỗ cũ"

Những đám mây đen trên mặt hắn dần tản ra, hắn cười sủng nịnh vuốt ve khuôn mặt của ta:

"Thẩm Mộng Dao thật có lòng... nhưng ta không có vấn đề gì cả, bảo bảo ở trong bụng nàng cần nghỉ ngơi một thời gian, có lẽ sẽ lâu, nàng không phải lo lắng." 

Ta thở dài và nghiêng đầu:

"Được thôi, em đang nghĩ hãy để nó nhanh nhanh ra ngoài và trở về âm phủ cùng chị, như vậy chị sẽ không cần phải làm việc vất vả. "

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ say mê, hắn ôm ta vào lòng, cọ cọ cằm trên đỉnh đầu của ta.

"Dao Dao có thể nghĩ cho ta, ta thật hạnh phúc."

Ta bĩu môi nhưng trái tim lại thật ngọt ngào. 

"Ta thu hồi lại những gì ta đã nói ngày hôm đó ở địa chỉ cũ."

Hắc quỷ nói một cách bình tĩnh

"Chuyện này ta cần phải nhúng tay vào."

...

Ta đi ra ngoài với hắc quỷ để chuẩn bị bắt một chiếc taxi đến cửa hàng đồ liệm.

Hắn đi bên cạnh ta và ta thấy rằng những người qua đường không chú ý đến hắn, thì ta biết rằng hắn đã sử dụng một số thuật pháp để ẩn thân.

Bất luận như thế nào thì hắn bản chất cũng là một con quỷ, có thể nhưng tụ để xuất hiện dưới mắt thường của con người, và có thể tự nhiên trở lại trạng thái ban đầu. Ngoại trừ rất ít người Âm và Dương mạnh mẽ có thể nhìn thấy thì hầu hết mọi người đều không thể nhận ra sự hiện diện của hắn.

Khi ta ở trong xe, ghế sau rất yên tĩnh. Ta kìm chế, không để hắn nói chuyện phiếm, vì ta không muốn bị đối xử như một bệnh tâm thần.

Hắc quỷ cũng không nói một lời, ngồi ở bên cạnh ta, thỉnh thoảng nắm lấy tay của ta vuốt ve vài cái, ăn đậu hủ của ta, ta chỉ có thể dùng mắt trừng hắn, nhưng lại một chút tác dụng đều không có.

(Đậu hủ là gì vậy mọi người, hic ta là trong sáng quá mà. Hãy như ta 🤟)

Quên đi

Ta nghĩ rằng chị ta đang giận ta nên chị ta không nói chuyện. Ta nhẹ nhàng kéo tay chị ấy đặt lên ngực mình xoa xoa dù sao cũng không mất miếng thịt nào, coi như là bù đắp cho chị ta

(Dao Dao bù cho đệ đệ vì nãy thịt tới miệng rồi còn bị ăn hụt 😂😂)

Tới áo liệm cửa hàng, hắc quỷ đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo ở cửa hàng, nhướng nhướng chân mày, không biết từ nơi nào lấy ra chiếc mặt nạ quen thuộc, trực tiếp đeo lên mặt.

Khóe miệng ta cong lên, nhấc chân đi vào trong tiệm trước

Ông nội Trịnh cầm cái thước dây, đứng ở bên quan tài, hai tay đưa vào trong quan tài, so tới so lui, hai đôi lông lông mày trắng nhăn lại giống hai con sâu bướm 🐛 .

Trịnh Đan Ny đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ được dệt thành từ mây tre bên cạnh cửa, trong tay cầm một quyển sách da phục cổ thư, mặt đầy u sầu, ta có thể nhìn ra, tâm tư em ấy hoàn toàn không ở trên cuốn sách kia. 

Tầm nhìn của em ấy hình như đã lướt qua ta, giống như là thấy được cứu tinh, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, hưng phấn hét vào mặt ta:

"Tiểu Dao! Cuối cùng chị cũng tới rồi!"

Ông nội Trịnh cầm thước khoa tay múa chân liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn qua bên này.

Trong nháy mắt, ta nhận ra ông ấy đang khiếp sợ, thân thể cứng đờ, còn có đôi tay run rẩy, chòm râu chỗ cằm run rẩy.

Ta chính là cảm nghi hoặc, Trịnh Đan Ny lập tức bổ nhào vào người ta

"Oa! Chị rốt cuộc đã đến! Tiểu Dao a! Em sẽ chết nếu chị không trở lại!"

Ta bị ngữ khí phóng đại của em ấy mà hoảng sợ, buồn cười vỗ vỗ lưng nàng

"Đừng nói lung tung, làm sao có chuyện chết được?!"

"Đản nha đầu, con có thể không kế thừa gia nghiệp, nhưng cuốn sách này vẫn là phải đọc, kỹ thuật vẫn phải học."

Ông nội Trịnh dường như buộc cảm xúc mình phải ổn định lại, giọng hơi trách cứ Trịnh Đan Ny, ta có thể nhìn đến nàng phùng má, có chút ai oán mà nhìn ông nội nhà mình.

Nhưng ông nội Trịnh lờ đi ánh mắt đáng thương của nàng, lấy giọng nghiêm túc, trên mặt mang theo biểu hiện không dung túng khiến khuôn mặt nhỏ Trịnh Đan Ny càng tệ hơn

Ta khom lưng nhặt cuốn sách bị nàng ném xuống đất, tùy ý mở ra, vừa thấy tức khắc trợn tròn mắt

Cuốn sách này không dày, bên trong vẽ rất nhiều thứ như là trận pháp, hình tròn, hình vuông, hình sao năm cánh, hình tam giác, nhiều đếm không xuể, mỗi cái trận pháp đều có tên độc đáo.

Hơn nữa mỗi trang đều giải thích chi tiết về vai trò trận pháp, như thế nào để thi triển, yêu cầu đạo cụ gì, thậm chí ngay cả vị trí người thi triển trận pháp, mỗi vị trí đều được viết đến rõ ràng.

Có vài trận pháp chỉ có thể tất cả đều là nam nhân, có chút một chút là nữ. 

Phần lớn nghi thức đều dựa vào trận pháp mới có thể tiến hành, cái này Trịnh Đan Ny có nói với ta rồi.

Nghe ông Trịnh cùng Trịnh Đan Ny nói chuyện, ta hồi tưởng ngày hôm đó, tự hỏi tại sao Trịnh Đan Ny biết nhiều kiến thức về phương pháp này, nhưng lại không kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.

Lúc đó, khuôn mặt của em ấy thực sự khó coi, lúc xanh lúc tím, và bây giờ khi nghĩ về nó, ta lại cảm thấy một chút buồn cười.

Hóa ra thực tế là ông nội Trịnh buộc em ấy phải học, không thừa kế, nhưng bạn phải biết các kỹ năng của gia đình.

Ta bắt đầu cảm thông với Trịnh Đan Ny, lại gần và vỗ vai em ấy một cách thoải mái.

Trịnh Đan Ny nhìn ta và nhìn xung quanh ta, vẻ mặt của em ấy thậm chí còn thêm uể oải:

"Ngay cả chồng chị cũng không tới, haiz, hôm nay thật tồi tệ." 

" Diêm Vương đại nhân đang ở đây..."

Ông nội Trịnh đột nhiên nói khiến ta có chút giật mình khi nghe điều này và nhìn hắc quỷ bên cạnh

Trịnh Đan Ny không nhìn thấy hắc quỷ nhưng ông Trịnh nhìn thấy. Điều này có nghĩa là gì?

Quả nhiên, ông nội Trịnh là một âm dương sư mạnh mẽ, nếu không, làm sao ông ấy có thể nhìn thấy hắn trong một tình trạng mà khi hắc quỷ chỉ là linh hồn?

Ta chợt nghĩ đến biểu hiện của ông nội Trịnh vừa nãy, ta hiểu rồi!

Vào thời điểm đó, thay vì nhìn thấy ta, ông đã nhìn thấy hắc quỷ, nếu không sẽ không khiếp sợ run rẩy đến như vậy

Hắc quỷ hiện thân, đứng ở bên cạnh ta, lẳng lặng mà nhìn ông nội Trịnh, trong giọng nói có uy nghiêm của một cổ vương:

"Không tồi, cư nhiên có thể nhìn đến bổn vương." 

Ở dương gian này, thực lực của Âm dương Sư không mạnh lắm

Ông nội Trịnh kính cẩn nói với hắc quỷ:

"Diêm Vương đại nhân có thể đại giá quang lâm, lão phu không khỏi vinh hạnh."

Ta thấy ông Trịnh bộ dạng như muốn hành lễ, vội vàng ngăn lại nói:

"Ông nội Trịnh, người không cần phải như vậy"

Ông nội Trịnh đã lớn tuổi còn hành lễ với hắc quỷ thật sự muốn tổn thọ ... Mặc dù hắc quỷ không thấy thế, nhưng ta nhìn vào một ông già cúi đầu chào một chàng trai trẻ. Ta thực sự không nhìn được.

Giọng điệu của hắc quỷ có phần bi thương:

"Dao Dao, tuổi ta so với hắn không biết lớn hơn bao nhiêu tuổi đâu."

(Sao chị nhà lại quên 017 đây là lão quỷ cũng phải nghìn năm ấy chứ)

Ta nắm lấy tay chị, đặt tay mình lên cánh tay chị ta và chạm vào nó. Biểu cảm bị thương trên mặt hắn đã biến mất, mặc dù hiện tại ta không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng ta có thể cảm nhận được. 

Hiện tại tâm tình hắn không tồi.

Trịnh Đan Ny thấy hắc quỷ vẫn luôn đeo mặt nạ, và khuôn mặt của em ấy đột nhiên thay đổi. Ta biết những gì em ấy đang bài xích điều gì liền cười nói với em ấy:

"Chị đã thấy diện mạo của chị ấy. "

"Như thế nào? Như thế nào?"

Trịnh Đan Ny nhào tới hỏi ta, sắc mặt đầy mặt chờ mong nhìn ta cùng hắc quỷ 

"Em cũng muốn nhìn diện mạo một chút...."

Trước khi em nói, hắc quỷ đã xua tan suy nghĩ của em ấy

" Khuôn mặt của ta chỉ có Thẩm Mộng Dao mới được nhìn thấy!" (ttl ttl :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info