ZingTruyen.Info

Sự Thật Kinh Dị Đằng Sau Câu Chuyện Tấm Cám

Chương 9

ThanhTruc-lyly

Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời vẫn còn tối nên cô định nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng từ xa, cô nhìn thấy có một luồng ánh sáng lạ, nó không sáng chói, mà là một ánh sáng có màu đỏ thẳm như màu MÁU. Chẳng biết là do cô tò mò hay sức mạnh kì quái kia đã dẫn dắt cô đến gần nó, đến gần cô khẽ chạm tay vào thứ ánh sáng kì lạ ấy thì nghe một giọng khá trầm, một chất giọng như phát ra từ cõi âm:

"Con gái của ta con có khỏe không, bây giờ ta chưa thể giúp con ra tay giết những người đã hại con nhưng mà ta có thể giúp con khai phá được sức mạnh bên trong con".

Vừa dứt lời thì cái thứ ánh sáng ấy biến mất. Cô vừa sợ hãi vừa hoang mang vì giấc mơ vừa nãy cũng nói đến sức của cô, điều này càng làm cô buồn hơn vì nó có thể khẳng định việc cô là con gái của quỷ là một sự thật. Sáng hôm sau cô vẫn làm việc như mọi ngày, nhưng cô lại không có tinh thần cô bây giờ giống như một người vô cảm. Bỗng ai đó giật tóc cô rồi nói:

"Này mày không chăm lo làm việc mà lại suy nghĩ cái gì vậy? Đến giờ vẫn chưa có bữa trưa cho tao với em đúng là đồ vô dụng giữ mày chỉ thêm phiền phức".

Tấm cúi đầu xin lỗi dì rồi vào bếp chuẩn bị thức ăn cho những con người ác độc ấy, cô bước những bước chân nặng trĩu ấy vào nhà bếp nhưng trong đầu vẫn nghĩ về những chuyện tối qua, nghĩ lại cha mình, mẹ mình, và cả người em mà mình yêu quý, vì cô mà họ phải mất đi, cô hận bản thân cô rất nhiều, đã có rất nhiều lần cô có ý định tự tử nhưng gia đình cô đã xuất hiện và ngăn lại. Cô sống tiếp là vì đó là ước nguyện của gia đình cô, những áp lực ấy đã biến cô từ một cô gái năng động, dễ thương thành một người trầm tính cô không còn là chính cô của ngày trước nữa.

"Dạ thức ăn con đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời dì và em vào ăn ạ".

"Đúng là đồ vô dụng, có mỗi việc dọn nhà với nấu ăn mà cũng không làm xong". Cám liếc cô rồi nói với chất giọng đay nghiến.

Tấm cắn răng chịu đựng.

"Chị xin lỗi"

Cô em gái ấy vẫn không thèm quan tâm mà đẩy cô qua một bên rồi đi vào bàn ăn cơm cùng dì ghẻ. Họ không cho Tấm ăn cùng, chỉ khi 2 mẹ con ấy ăn xong còn thừa gì thì tấm mới được ăn, có khi chẳng có gì để bỏ bụng. Họ đối xử với Tấm chẳng khác gì một CON VẬT. Tấm quá quen với việc này nên đã vào nơi được gọi là phòng của cô, nơi đó chẳng xứng đáng được gọi là một căn phòng, bụi bẩn bám đầy quanh phòng, nơi ấy chỉ có 1 cửa chính và 1 cái cửa sổ nhỏ đủ để ánh sáng chiếu vào. Cô nằm dài nên chiếc giường cũ nát hoài niệm về gia đình cô bỗng có một tiếng nói thì thầm to nhỏ vào tai cô.

"Con đừng buồn nữa con không làm gì sai, nếu con cứ buồn mãi như vậy cha mẹ khó mà siêu thoát được".

Dù gia đình cô vì cô mà chết thảm nhưng mà họ vẫn yêu thương cô hết mực, điều đó làm cho trái tim bị tổn thương như đang được che chở. Và kể từ hôm ấy cô quyết định sẽ thay đổi số mệnh của mình.

3 năm sau....

"Ở cuối làng có một cô gái rất xinh đẹp cậu có biết chưa?''.

"Cô gái luôn bị 2 mẹ con nhà đó hành hạ sao, đúng là cô ấy rất xinh đẹp nhưng mà tội nghiệp cho số phận của cô ấy quá!, nhưng cũng thật lạ cuối làng- cái nơi tăm tối ấy, cái nơi chẳng khác cõi âm mà họ lại có thể sinh sống. Kể ra cũng thật là quái lạ".

"Ừ nhỉ lạ thật, có khi....." anh chàng bỗng hạ giọng nói nhỏ ''Có khi 2 mẹ con họ là quỷ.....''

Cám từ đâu xuất hiện rồi nói với vẻ mặt tức giận:

"Mấy người nói gì vậy, cái con đó mà xinh đẹp sao."

Thấy vậy họ liền bỏ đi vì chỉ cần có ai dám làm gì Cám thì mẹ của cô sẽ làm cho người đó sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info