ZingTruyen.Info

Sự Thật Kinh Dị Đằng Sau Câu Chuyện Tấm Cám

CHƯƠNG 7 : SỰ THỨC DẬY CỦA ÁC QUỶ

ThanhTruc-lyly


Ngày hôm sau, Tấm vẫn sinh hoạt như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khuôn mặt vẫn cô trầm lặng.

"Chị Tấm ơi, chị gặp chuyện gì buồn sao."

Cô vẫn trầm mặt nhìn con ác quỷ trong thân xác của em mình.

" Này Tấm, dì biết là con vẫn còn buồn về chuyện này nhưng mà chuyện gì qua thì cứ cho nó qua, thôi đừng buồn nữa vào nhà ăn sáng nè con.''

Tấm vẫn mang vẻ mặt đau buồn rồi nói.

"Dạ vâng, con cám ơn dì."

Sau khi đi quanh nhà vẫn không thấy cha, Tấm chạy lại hỏi dì :

"Dì ơi cha con đi đâu rồi ạ ?"

"À cha con ra biển đánh cá rồi."

Nhìn ra ngoài trời âm u, Tấm cảm thấy bất an, cảm giác quen thuộc ấy lại lặp lại trong tâm trí cô - CẢM GIÁC MẤT ĐI NGƯỜI THÂN. Một tiếng nói vọng lại làm đánh tan những suy nghĩ của Tấm :

"XIN LỖI CON YÊU, TA ĐÃ KHÔNG TIN VÀO CON, TA XIN LỖI, HÃY CỐ GẮNG SỐNG TIẾP NHÉ CẢ NHÀ CHÚNG TA SẼ LUÔN BẢO VỆ VÀ DÕI THEO CON, YÊU CON......"

Tiếng nói pha chút sự đau buồn, cô vẫn không tin vào những tiếng nói ấy vì giọng nói ấy là giọng của cha cô, khóe mắt cô cay cay rồi đỏ ngầu, từng giọt lệ rơi xuống. Cô ngồi tựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ những hạt mưa bắt đầu rơi xuống rồi dần nặng trĩu như trời đang khóc thay cô. Rồi một tiếng khóc vang lên từ bên ngoài, cô vội vàng chạy ra ngoài thì thấy đồng nghiệp của cha đang nói chuyện gì đó cùng người dì.

"À là Tấm phải không con, lại đây chú nói chuyện với con một lát. Ừ..........Thì chuyện là chẳng hiểu sao hôm nay ông ấy biết có bão mà vẫn ra biển đánh cá nên...........cha con."

"Dạ vâng con hiểu rồi.......con xin phép ạ."

Khuôn mặt Tấm ướt đẫm nước mắt, cô nằm trên giường hồi tưởng về những thời thơ ấu cùng gia đình rồi khóc lớn đến khi mệt rồi thiếp đi khi nào không hay. Trong giấc mơ Tấm thấy mình cùng cha mẹ và em bước đi một cánh đồng cảm giác yên bình đến kì lạ, rồi cô thấy cả 3 người quay lại rồi cười với cô rồi biến mất. Lúc này cô cũng thức giấc nhìn qua cửa sổ thì thấy trời đã khuya nhưng ngoài sân vẫn còn một chút ánh sáng. Theo trực giác cô đi ra ngoài sân thì thấy dì cầm 1 con rối giữa con rối có một dòng chữ nhỏ, mụ phù thủy ấy nhìn con rối rồi lộ rõ khuôn mặt thâm độc, mụ ta cười nham hiểm rồi thì thầm to nhỏ.

"HAHA là do ngươi không chịu nói nơi cất giữ khối tài sản của ngươi nên ta đành giết ngươi thôi, sống ở dưới đó vui vẻ nha HAHAHA."

Còn tiếp....

Merry Christmas huhu xin lũi vì lời chúc muộn màn , chúc các độc giả của tui có một mùa giáng sinh vui vẻ
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info