ZingTruyen.Info

Sự Thật Kinh Dị Đằng Sau Câu Chuyện Tấm Cám

Chương 16

ThanhTruc-lyly

"Con bị ngốc sao rơi từ độ cao như vậy mà còn sống sao được"cha của cô quát

"Vậy tại sao anh ấy lại lạnh nhạt với con" Khả Y giọng nũng nĩu đáp lại

Gã đạo sĩ nhìn Khả Y rồi châu mày lại:

"Là do con quá trẻ con"

Vì quá tức giận nên cô đã bỏ mặc những lời khuyên của mẹ cô mà chạy sâu vào trong rừng, đến khi Khả Y bình tĩnh thì đã nhận ra mình đã chạy quá sâu và đã bị lạc đường. Cô dùng ma pháp để tìm hướng ra nhưng như bị một thế lực nào đó ngăn cản lại. Rồi bỗng trước mắt cô xuất hiện một luồng bóng đen kì lạ từ từ tiến lại gần cô, một cánh tay đưa ra bóp chặt cổ cô:

"Khả Y à, à không hoàng hậu còn sống tốt như vậy sao?"

Cô hoảng hốt nhìn gã trước mặt:

"Khôi! Chắc cô Cám còn nhớ tôi chứ nhỉ?" Khôi nhìn cô với vẻ mặt khinh miệt 

"Ngươi! Cái tên đã gọi ta là phế vật trước mặt hoàng đế sao, ta chẳng làm gì người sao......"

Khôi nổi cơn thịnh nổ bóp chặt cổ ả ta:

"Không làm gì? Hoàng hậu có chắc chưa nhỉ?"

"Thả....thả ta ra...."

Anh ta tỏ vẻ thích thú nhìn ngắm khuôn mặt không còn sức sống của Khả Y:

"Chẳng phải ngươi cũng từng làm như vậy với Linh Yên sao? Ngươi biết nó rất khó chịu sao ngươi vẫn làm như vậy với nàng ấy"

"Hahaha ngươi bị mù mắt sao lại thích được cái đứa con của quỷ chứ" ả ta cười lớn.

Vì quá tức giận nên Khôi đã dùng đến phép đen để kết liễu cuộc sống của Khả Y vì bỗng có một cô gái nhẹ nhàng đi đến ngăn lại, mái tóc cô đen nhánh xõa ngang lưng với một khuôn mặt tựa như tiên giáng trần đi đến gần Khôi.

"Tha cô ta đi anh..."

"Tại sao em muốn tha cho con người đó" Khôi vuốt nhẹ lên mặt Linh Yên
Rồi Linh Yên nhìn ả ta nâng khuôn mặt nhợt nhạt rồi nói:

"DÌ VÀ EM ĐÃ LẤY ĐI MẠNG SỐNG CỦA CÁM THÌ PHẢI CHÍNH TAY TA LẤY MẠNG CỦA HAI KẺ ÁC ĐỘC NÀY CHỨ !"

" Cô.....cô còn sống sao...ma....ma....ai đó cứu ta đi....com mụ điên này muốn giết ta''

Vừa dứt câu thì ngựa của hoàng gia cũng đến, hoàng đế ngồi trên ngựa chạm mắt với cô thì liền mặc kệ những lời than khóc của Khả Y chạy đến gần Linh Yên nhưng anh đã chậm một bước, khi anh vừa đến gần thì hai người họ mà dùng ma pháp để biến mất. Lòng anh có chút hụt hẫng pha lẫn sự hối hận.

"Chàng à.....huhu Linh Yên vì hận em cướp chàng ngay cả chết thì vẫn không......"

Anh liếc mắt nhìn Khả Y.

" Chẳng phải do cô làm nàng ấy té xuống vách đá sao"

"Chàng..... sao chàng lại nói vậy?"

"Cha cô đã kể hết cho ta rồi"

Khi về đến cung cô vội vã đến gặp gã đạo sĩ hỏi rõ:

"CHA..... sao cha lại kể chuyện này cho chàng ấy chứ?"

"HAHAHA! Đến bây giờ não mày vẫn chưa hoạt động sao?"

Mẹ cô bị trói một góc nhìn cô với ánh mắt cầu cứu

"Sao cha lại làm như vậy chứ"

Cô vội vã chạy đến gỡ trói cho mẹ cô

"Có trách thì trách mẹ mày đó ahaha, vào 20 năm trước khi cô ta không chiếm được trái tim của Đại Ma Vương thì đã đến tìm ta giúp đỡ nhưng vì bản tính khó sửa của ả ta mà dẫn đến việc ngươi ra đời..., còn nữa người không phải con ta cũng chẳng phải con bà ta. Thực hư ra sao cứ từ từ mà tìm hiểu''

Cô mở to mắt nhìn mẹ

" Có phải sự thật.... không mẹ?"

Bà lặng thinh nhìn vào đứa con gái của mình.

"Nhưng chẳng phải chính ông là người giết chết con gái sao?Lúc ấy chẳng phải chính ông đã đuổi mẹ con ta ra khỏi nhà sao?"

"Giết...giết chết con gái sao, vậy con là ai..?''

Bà ta chẳng nói gì mà chỉ nhìn Cám với ánh mắt vô hồn.

" Giữ lại đứa con gái để làm nhục gia tộc tao sao, nếu lúc đó cô sanh con trai thì chắc cô sẽ không bị đuổi đi đâu"

"Sao ông lại làm như vậy mẹ tôi, còn nữa ta là ai? Người đâu lôi gã già này ra ngoài cho ta

Ông ta cười thật lớn rồi nhìn vào Khả Y:

"Con gái yêu à! Con nghĩ hoàng đế vẫn còn yêu con sao!"

Lúc này chồng của cô cũng đến rồi đưa đơn ly hôn cho cô

"Nàng kí đi"

"Nhưng..... nếu chàng bỏ ta thì ta biết đi đâu chứ?"

"Ta bảo cho nàng đi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info