ZingTruyen.Info

Su That Kinh Di Dang Sau Cau Chuyen Tam Cam

Lúc này một luồng ánh sáng lại đưa cô đi đến quá khứ, đến vào thời điểm mà mẹ cô mang thai cô.

"Dạ thưa Vương Hậu có một vị pháp sư muốn gặp ngài ạ"

"Ai vậy nhỉ? Em mời cô ta vào đi"

Cô ta trùm khăn kín mặt nhưng Linh Yên vẫn nhận ra đó chính là bà dì ghẻ của cô, cô hết sức ngăn lại nhưng dù cô làm gì cũng không ngăn được.

"Nghe tin hoàng hậu sắp sanh nên ta mang ít hoa quả như một lời chúc mừng đến công chúa và cả hoàng hậu"

Hoàng hậu cũng nhận và ăn chúng như để tỏ lòng biết ơn thì bỗng một luồng ánh sáng kì lạ bao phủ cả vùng đất Ma Giới.

"Dạ thưa, Đại Vương.......hoàng hậu đã.....qua đời rồi ạ và....công chúa cũng khó mà giữ lại vì chưa đủ tháng.."

Chưa đợi ông quản gia dứt lời thì Ma Vương liền chạy thật nhanh đến bên vợ mình và cũng chính từ đó mọi người đã đồn tai nhau là:

"CÔNG CHÚA CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ HẠI CHẾT MẸ CỦA MÌNH"

Lúc này hiểu được tất cả mọi chuyện cô như gục ngã, cô không phải là người giết mẹ cũng chẳng giết ba mẹ ở trần gian của mình mà là do bà ta, gã pháp sư ấy đã giết mẹ cô đã sát hại cả gia đình thứ hai của cô. Cô lúc này rất căm thù Khả Y, căm thù bà dì ghẻ, và căm thù cả gã đạo sĩ kia, cô đã tự nhủ rằng vào một ngày nào đó không xa những người đã hại gia cô, đã làm cô đau phải lần lượt chết dưới tay cô.

"A.... tôi đang ở đâu?"

"Cô Tấm tỉnh rồi sao? Đây là nhà của phú ông và tôi là Khôi là người được cha cô nhờ giữ gìn khối tài sản này."

Rồi anh Khôi nhìn cô cười nhẹ nhàng, kí ức của cô về anh Khôi không nhiều lắm chỉ nhớ là anh rất tốt bụng.

"Dạ vâng tôi cám ơn anh vì đã cứu tôi...ờ...."

"Đồ ngốc cứu tiểu thư là niềm tự hào của tôi, sao lại phải cám ơn tôi chứ"

Anh Khôi không còn là một chàng trai mang vẻ đẹp thư sinh, trong sáng nữa mà bây giờ anh ấy mang một vẻ đẹp sắc xảo với chiếc mũi cao mà một đôi mắt rất cuốn, hơn thế nữa anh ấy đẹp trai hơn trước rất nhiều.

"Thôi tiểu thư nghỉ ngơi đi, tôi đi chuẩn bị buổi tối cho tiểu thư"

"À cho tôi hỏi, tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?"

"2 tuần...em đã té xuống vách đá nên em đã bất tỉnh khá là lâu"

Rồi anh đi vào bếp để chuẩn bị thức ăn thì giọng cô cất lên:

"Tên em là Ma Linh Yên, gọi em là Linh Yên nhé đừng gọi tên Tấm nữa...."

"Vậy anh gọi em là Yên Yên nhé"

Cô đỏ mặt đáp lại:

"Ơ nhưng mà chỉ có những người có huyết thống hay là......khi đã kết hôn mới gọi như vậy ...."

Anh tỏ vẻ mặt hài lòng :

"Em nghĩ sao thì nó sẽ như vậy, thôi em nghỉ ngơi đi"

Cô có vẻ khá bất ngờ trước câu nói của anh. Còn phần Khả Y, cô ta cứ nghĩ là Linh Yên đã chết nên cô đã sống rất vui vẻ bên người mình yêu, cả ngày chỉ quấn chặt bên hoàng thượng hơn nữa còn rất lười biếng chỉ biết ăn và ngủ, điều đó làm cho mọi người trong cung rất ghét cô nhưng vì được hoàng thượng chiều chuộng nên không ai dám làm gì cô ta.

"Mình à em muốn thêm một vài trang sức mới, chàng cho ta thêm kinh phí để ta đi mua đi"

Hoàng thượng mặt khó xử nhìn cô:

"Ờ bây giờ hoàng cung đang gặp một số rắc rối, kinh phí thì lại càng không đủ......"

Chẳng cần nghe hết câu cô đã vội vàng rời đi để lại anh ta khó xử trước mặt các đại thần, một kẻ to gan nào đó đã nói lên những câu khó nghe trước mặt Khả Y.

"Giá như cô ta bằng một góc của hoàng hậu thì chúng ta đã không khổ sở như bây giờ ...."

Cô ta mặt nóng bừng lên chạy đến nắm cổ áo anh ta:

"Ngươi nói gì?"

"Chẳng lẽ hoàng hậu cao quý đây là không hiểu TIẾNG NGƯỜI ?"

Mọi người xung quanh rất hoảng hốt ngăn anh ta lại.

"Nàng dừng lại mấy trò trẻ con này đi, hắn ta nói không sai đâu!"

Cô nghe vậy thì bực bội quay về cung khóc lóc kể tội với mẹ của mình. Nghe được những lời đó từ con rể của mình bà tỏ ra không tin vì anh ta rất yêu con gái của bà.

"Được rồi ta sẽ tìm hiểu thêm"

"Mẹ ơi có khi nào con ả đó còn sống rồi quay về cướp chồng của con không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info