ZingTruyen.Info

Sự quyến rũ của sói

34. Lang cửu có thầy giáo

puppybaby




"Mày... hay là..." Từ Bắc định bảo hay là mày biến lại rồi lên giường ngủ là được, nhưng lại có chút không mở miệng được, khiến mình giống như càng thêm ghét Lang Cửu, thực ra hắn thật sự không hề ghét thằng bé này, mình vì cứu cậu cũng có thể cược cả mạng, chỉ là không quen thôi.

"Không."

"Không cái con mẹ mày!" Từ Bắc nổi sùng, trở mình xoay vào tường, ưng ngủ đâu thì ngủ đó đi.

Nửa tiếng sau, Từ Bắc vẫn không ngủ được, hắn vẫn luôn không nhịn được dỏng tai nghe ngóng động tĩnh của Lang Cửu, cái sô pha đó nếu ngủ một đêm thật, hôm sau không bị sái cổ thì cũng trẹo lưng, nhưng Lang Cửu bên đó không có một chút tiếng động nào, cậu căn bản không hề động đậy.

Từ Bắc hơi ngoái đầu lại nhìn, phát hiện cậu vẫn mở to mắt, đang lẳng lặng nhìn mình.

"Đệt mợ mày dọa ai thế!" Từ Bắc giật nảy mình, quay đầu lại mắng một câu, lại đợi một hồi, rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa vỗ giường một cái, "Lên đây ngủ đi, có phải kiếp trước lão tử đốt nhà mày không thế!"

Lời vừa dứt, giường theo đó run lên một cái, Lang Cửu đã ôm gối vén chăn leo lên giường.

"Con mẹ nó có phải mày chỉ chờ có câu này không?" Từ Bắc hất cánh tay đanh định ôm eo hắn ra.

"Ừm." Lang Cửu đáp rất thành thật.

"Đúng là nhẫn nại."

"Ừm."

"Đừng ngủ sát bố quá."

"Ừm."

"Ngày mai bố đi mời thầy cho mày."

"Ừm."

"Bỏ tay ra... đừng giả bộ ngủ!"

"Ừm."

Từ Bắc đứng trước một hàng bảng hiệu ghi "gia sư", trước đó hắn đã quan sát hơn nửa giờ, vẫn không hạ quyết tâm, hắn cảm thấy mình đến nhầm chỗ rồi, những bảng hiệu gì mà Làm văn Anh ngữ Vật lý Toán học này khiến hắn rất buồn bực.

Hắn chỉ muốn tìm một người dạy Lang Cửu nói chuyện, nhận mặt chữ gì đó thôi...

"Chú hai này, nhìn lâu lắm rồi, qua đây tâm sự nào." một giọng nữ nghe có phần quen tai vang lên phía trước hắn.

Chú hai? Còn qua đây tâm sự? Nghe sao chướng tai thế.

Từ Bắc ngây ra một lúc, nhìn qua theo tiếng nói, một cô gái cười tủm tỉm ngồi sau một cái bàn, đang vẫy tay với hắn. Hắn nhìn trước sau trái phải quanh mình hai lượt, xác định lời của cô gái này là nói với mình, vì vậy có hơi đau lòng nói: "Cô gọi ai là chú hai?"

"Chú đấy, chú hai qua đây ngồi nào, đứng nửa ngày rồi." cô gái tiếp tục cười, trên đầu đội một cái nón len, viền nón cắm cây bút.

Từ Bắc không đỡ nổi nụ cười này, vì vậy cho dù có hơi tức tối bất bình với cách xưng hô với mình, vẫn lết mông ngồi xuống cái ghế trước mặt cô gái. Hắn vẫn cảm thấy cô gái này có chút quen mặt, giọng nghe cũng có mấy phần như từng quen biết, nhưng lại không tiện hỏi thẳng, cũng bị người ta gọi là chú hai rồi, chênh lệch thế hệ rồi, khiến người ta hiểu lầm thì không tốt.

"Chú hai không quen em sao?" cô bé vẫn là vẻ mặt tươi cười nhìn hắn.

Từ Bắc không ngờ lời này lại phát ra từ miệng cô, xem ra đúng là quen biết thật? Hắn đánh giá cô bé trước mắt, trong đầu kiểm lại một lượt những em gái từng có quan hệ với hắn, thật sự không tìm ra người trước mặt, hắn nhíu mày: "Kiếp trước có phải hai chúng ta từng có một đoạn chuyện xưa không thể nói không?"

"Ây dà, chú hai không đứng đắn gì cả," cô bé vui vẻ, chậc một tiếng, tay phải duỗi tới, nhìn hắn rồi lại đổi sang tay trái, "Hàng xóm mà, em ở đối diện chú, em tên Bệ Nhã, hôm qua chú hai còn nói chào em mà, hôm nay đã lợi dụng rồi."

Lúc này Từ Bắc mới nhớ ra em gái trước mắt chính là người hôm qua chạm mặt lúc về nhà, nhanh chóng vươn tay ra bắt tay cô một cái: "Cháu gái, ngại quá, chú mày không cố ý... chú tên Từ Bắc."

Tay Bệ Nhã rất mềm, sờ lên cảm giác rất tuyệt, Từ Bắc cảm thán một câu trong lòng, quả nhiên vẫn là tay con gái sờ thích! Chỉ cần Lang Cửu sờ một lần, thì sẽ không cả ngày nghĩ bậy bạ với đàn ông nữa.

"Chú hai muốn mời gia sư à? Dạy mình hay dạy con nít," Bệ Nhã tay chống má, "Chú hai cũng không giống người có con nhỏ."

"Vậy sao, cũng đã là chú hai rồi..." Từ Bắc tương đối bực bội với xưng hô này, vậy mà Bệ Nhã vẫn cứ gọi đến là vui vẻ, "Tôi cảm thấy trình độ chỗ các người cao quá rồi, tôi cần một người có thể dạy tiểu học là được, chỉ cần nhận mặt chữ nói chuyện gì đó thôi."

"Dạy như nhau thôi, anh hai," Bệ Nhã tức thì sửa xưng hô, "Bọn em làm sư phạm, cao thấp ăn tất, anh hai muốn nam dạy hay nữ dạy? Đứa nhỏ bao lớn?"

"... không phải đứa nhỏ," Từ Bắc bắt đầu nói liều, "Từ nước ngoài về, cơ bản không biết nói tiếng Trung, cũng không nhận được chữ nào, không biết cái gì hết..."

"Nước ngoài? Vậy phải tìm một người có cơ bản ngoại ngữ, nước nào."

Từ Bắc do dự một lúc, phải rồi, nước nào? Nước nào cũng không được, Lang Cửu thì hiểu ngoại ngữ cái rắm gì... hắn húng hắng giọng: "Mauritius."

"Hả?" Bệ Nhã tròn mắt, ngây người.

"Cái này kệ đi, nó có thể nghe hiểu tiếng Trung, chỉ là nói không lưu loát."

"Ồ... thế thì dễ rồi, cần nam hay nữ?" Bệ Nhã không nghiên cứu thêm vấn đề Mauritius này nữa, tiếp tục hỏi.

"Nam." Từ Bắc thật sự rất muốn nói cần nữ, phải xinh đẹp, vóc dáng phải tốt, nữ chưa có bạn trai, nhưng vừa nghĩ đến đây là tìm thầy cho Lang Cửu, mà tính Lang Cửu gặp con gái không hề có phong độ nào, vừa nhăn mặt vừa hắt xì, hắn chỉ đành nói cần nam, ít nhất có thể dạy cậu những thứ cơ bản trước.

"Nam?" Bệ Nhã dường như có hơi kinh ngạc, lặp lại một lần, "Cần nam sao?"

"Sao thế, các người không có nam à? Thằng bé ấy là nam, nam có thể giao lưu tốt hơn."

"Có có có có, chỉ là bình thường đều muốn tìm nữ, có kiên nhẫn, chỗ chúng tôi nam cũng sắp ế rồi," Bệ Nhã vỗ vỗ tay, quay đầu lại hô một tiếng với đám học sinh đang ngồi thành một vòng đánh bài sau lưng mình, "Giang Việt! Qua đây gặp ông chủ!"

Có người đáp một tiếng, một người nam quay lưng về phía bọn họ đứng dậy, trên tray vẫn cầm bài, lúc quay đầu lại suýt nữa chọc cười Từ Bắc, đệt!

Giang Việt vừa kéo tờ giấy đắp trên mặt đến mức sắp biến thành mặt nạ xuống, vừa lon ton chạy tới: "Xin lỗi nhé, hôm nay xui quá, thua đến không dám gặp ai nữa."

Từ Bắc nhịn cười, nhìn cậu ta dọn sạch giấy trên mặt, sau đó vươn tay về phía mình: "Chào ông chủ, tôi tên Giang Việt, năm ba ngành tiếng Trung, thời gian lên lớp tuyệt không đánh bài."

Tác giả: Từ Bắc chắc chắn là muốn tìm một em gái đến làm gia sư, nhưng tình hình không cho phép thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info