ZingTruyen.Asia

[Stray Kids] Đọc teenfic không em?

Chap 14: Đừng quên là mình vẫn chưa có gì

tomotheduckie


- Jeongin lên anh chở nhé - Chan nói sau khi khóa thành công cửa tiệm

- Hmm, sao không phải là em ngồi sau xe anh nhỉ? Thứ nhất, em không có xe. Thứ hai, em đẹp. Thứ ba, em tình nguyện - Minho đang bực đấy

- Thế anh cũng cho em 3 lý do nhé: Thứ nhất, em già dễ bị đau tim. Thứ hai, anh đẹp. Thứ ba, anh không can tâm (anh còn dỗi lắm). - Chan cũng chẳng vừa đâu. Nhất là đối với người dám cướp nụ hôn đầu của anh.

Từ từ. Dừng lại. Sao lại có một nụ hôn? Chúng ta lại buộc phải quay lại cảnh ăn gà đầy ngại ngùng từ chap 11. Nhớ cái chạm tay giấy ăn đầy motif không và mặt Minho đã đỏ ấy? Ngồi xuống uống trà đi. Và đừng quên đội mũ bảo hiểm

- ...mặt em đang đỏ lắm luôn á - Chan không biết nên bày ra vẻ mặt gì bây giờ khi đang "tay trên tay" và cậu em kia thì đang đỏ mặt

Đầu Chan bây giờ đang nghĩ gì á. "Xác suất hai người thích nhau sau một cái nắm tay là bao nhiêu? 1% à? Quá nhỏ bé đúng chứ. Nhưng đấy là xác suất để HAI NGƯỜI thích nhau. Nhưng nếu một trong hai người đơn phương người còn lại. Thì xác suất sẽ là 51% đấy. Love wins. Chúng ta sẽ yêu nhau ư?" Chan nghĩ mình điên rồi. Chan thích Jeongin..như một người em trai. Anh có cảm tình với những đứa nhóc nhỏ tuổi, ngây thơ. Nói đúng hơn là anh thích bảo vệ người khác. Như cách anh vẫn làm với Felix và Jeongin. Còn Minho thì sao? Em ấy quá mạnh mẽ, em ấy cũng quá hiểu sự đời. Anh còn có thể bảo vệ em ấy không? Khi bản thân em ấy là một tấm lá chắn.

Anh nhớ khi lần đầu đăng tin tuyển nhân viên cho "Enfants errants". Với cái bề dày lịch sử 0 ngày vì chưa khai trương, thú thật, Chan chẳng kỳ vọng nhiều đâu. Và đúng thế thât, anh chọn được 2 người trong 4 chiếc đơn ít ỏi. Tất nhiên, Minho chẳng là ai trong hai người đó cả.

Chan gặp Minho khi đang trên đường đến JYP để học lại môn cuối cùng "Mình nên ra trường sớm thôi" anh đã tự nhủ như vậy. Lúc đó Minho đang đấu Freestyle Dance trong bộ đồng phục trường. "Ồ, khoa Nghệ Thuật trường mình đỉnh thế á? Tưởng có 3RACHA của Chris, Changbin và Jisung đã là cháy nhất rồi cơ". Và Chan đã bỏ buổi học đó, xem Lee Minho đấu nhảy suốt 2 tiếng đồng hồ và kết cục là một câu hỏi "Cậu có muốn nhảy vào hôm khai trương quán tôi không? Nếu có thì sẽ là sự thu hút cực kì lớn đó. Nói sao nhỉ? Cậu là dancer giỏi nhất tôi từng thấy ở khoa Nghệ thuật JYP đó". Chan đã nghĩ cậu trai kia sẽ ngượng ngùng lắm cơ. Kiểu như khi được khen ai chẳng thích. Nhưng Minho đã cho anh một gáo nước lạnh

- Anh trai, thứ nhất tôi không thuộc khoa Nghệ Thuật. Đừng bao giờ nói tôi thuộc về cái khoa hường họe ấy. Thứ hai, đúng là tôi nhảy đẹp và tất nhiên tôi cũng đẹp nữa nhưng không đến mức anh phải há hốc mồm ra nhìn tôi như thú săn mồi như vậy. Thứ ba, anh trả tôi bao nhiêu để tôi còn gọi crew?"

- Này cậu trai, thứ nhất, cậu nên vinh dự khi một người ngoài khoa nghệ thuật mà còn được khen nhảy đẹp. Vì khoa nghệ thuật đỉnh hơn cậu nghĩ nhiều đó. Thứ hai, tôi là một con sói đó nên cậu gọi tôi là thú săn mồi cũng không sai. Thứ ba, tôi có thể thiếu liêm sỉ. Nhưng thú thật, tiền tôi không thiếu đâu.

Thế mà cuối cùng, không chỉ Chan nghèo liêm sỉ. Minho còn ăn mày liêm sỉ cơ. Bằng chứng là sau đấy, Chan đã tuyển được em nhân viên trung thành, chính trực, cam chịu nhất của "Enfants errants" Lee-siêu-cấp-nổi-tiếng-Minho. Nhưng phải công nhận, lý do mà khoa nghệ thuật không ưa Minho cũng có lí: "Đã nổi tiếng, tài năng lại còn không thuộc khoa nghệ thuật".

Quá lan man mất rồi. Quay lại cảnh ăn gà. Chan đang trông rất ngốc. Còn Minho thì sao?

"Giang sơn dễ đổi nhưng bản tính lại khó dời". "Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" Nhưng Lee Minho là ăn mày liêm sỉ đời đầu nên anh đây bất chấp. Minho trong cơn không kiểm soát được bản thân, giật mạnh tay Chan, khiến Chan theo quán tính mà sát lại gần mặt Minho. Khoảng cách giữa hai mặt đang là 5cm. Lạy chúa, gay cấn quá. Tại sao không hôn luôn đi? Lý do là tay Chan quá dài, kéo mãi mà mặt ổng ấy không chạm vào mặt Minho.

- Chan, anh không thả tay em ra để em lấy giấy cho anh.

Chan vẫn đang ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra, Minho đã nhanh nhẹn nhướn người lên một chút. Khoảng cách bây giờ là 0. Sút. Vào. Một bàn thắng tuyệt đẹp cho Minho.

- ...nên em lau miệng cho anh bằng môi em nhé.

Thủ môn Bang "Christopher" Chan trong phút căng thẳng đã để bóng lọt vào khung thành. Cuối cùng phòng tuyến 23 năm vững vàng đã bị phá đổ trong tích tắc

- Lee Minho, em....em.. vừa lấy mất...nụ hôn... đầu của anh.

- Anh có muốn bắt em chịu trách nhiệm không?


____________

Thực ra tôi định đăng muộn hơn

Nhưng mà vì đồng chí MamiyaYue đã làm kích thích tâm hồn shipper của tôi nên tôi đăng sớm vậy. 

Và tôi để tag là Chanknow nhé không phải Knowchan đâu :D Hãy tin anh Chan vào những phút cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia