ZingTruyen.Info

Starry Night

- Hình như kia là... Oliver?

- Phải, anh ấy đang luyện tập như mọi ngày ấy mà.

Oliver thấy ba người bọn họ đi đến thì dừng lại. Chống thanh kiếm gỗ trên tay xuống đất. Mặt anh ta vẫn khó ở như ban nãy.

- Sao? Đã tham quan xong rồi đấy à?

- Ờ, ừm. Nhưng nghe nói tôi còn phải vượt qua bài kiểm tra nào đó...

- Tôi sẽ là người kiểm tra cậu.

- Hả??

- Nghe không rõ hay gì? Tôi sẽ là người kiểm tra cậu. Lại đây.

- Chúc may mắn nhé, anh Lilou.

Leonard nói bằng vẻ mặt gượng gạo. Lilou thấy hơi khó hiểu khi thấy gương mặt đó của cậu nhóc vui tươi nhí nhảnh ban nãy.

- Trước tiên, tôi muốn hỏi cậu có ưu điểm gì để tham gia hội?

- Tôi mạnh.

Nghe thấy câu trả lời của Lilou, Oliver khựng lại vài giây.

- Ha! Được lắm, để tôi xem cậu tài giỏi đến đâu.

"Tốt nhất nên đuổi cái tên lôi thôi lếch thếch lại tự cao này khỏi tiểu thư càng sớm càng tốt. "

- Chúng ta phải đấu như thế nào?

Oliver vẽ một vòng tròn lớn trong sân rồi nói.

- Đánh mười hiệp, cậu chỉ cần thắng một hiệp là được. Có hai cách để cậu thắng tôi. Một là đánh bại tôi, hai là trụ được mười phút. Cách thứ nhất có nhiều kiểu. Làm tôi ngất, vô hiệu hoá chuyển động của tôi, hoặc khiến tôi ra khỏi vạch.

- Chỉ cần thắng một hiệp thôi sao?

Lilou làm một vẻ mặt khó hiểu, một điều kiện đơn giản như thắng một hiệp cũng được sao? Chưa kể là nếu hết thời gian mười phút mà cậu vẫn trong vạch thì cậu là người thắng nữa. Trong khi đó Oliver không mấy để tâm đến Lilou và ngoắc đầu sang Leonard và Fiela.

- Phải. Nè hai đứa kia, canh giùm anh.

Hai đứa trẻ chạy ra hai phía đối diện quanh vòng tròn. Oliver thấy vậy quay sang Lilou.

- Sẵn sàng chưa?

- Rồi.

- Bắt đầu đi.

Tay Lilou bỗng chốc bắt đầu to lên, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy da cậu ta nổi lên vảy, Oliver nãy giờ vẫn đứng một chỗ quan sát động thái của Lilou, đôi mắt màu lục bảo điềm tĩnh không chút dao động như thể đó không phải một điều gì đó đáng để anh phải đề phòng.

"Năng lực hoá thú sao, thú vị."

Trong khi Oliver đang thầm đánh giá năng lực của đối phương. Trái lại với dáng vẻ thong thả đó của anh, Lilou đang nghiêm túc dồn một lượng lớn ma lực vào trong nắm đấm, trong phút chốc Lilou sử dụng hết tốc độ của bản thân lao thẳng về phía trước.

- Vậy thì tôi tới đây!!

Ngay khi vừa hô lên một tiếng như vậy, chân của Lilou bắt đầu biến thành chân thỏ và bật nhảy lao về phía Oliver, nắm đấm của Lilou trong giây lát chỉ còn cách mặt của Oliver chưa tới 10cm, trong khi đó chàng trai với mái tóc vàng kia vẫn không hề có một chút phản ứng nào kể cả né tránh lẫn đánh trả, đôi mắt xanh điềm nhiên nhìn thẳng vào Lilou. Và ngay từ khoảnh khắc mà Lilou chắc mẩm trong não rằng hiệp này cậu sẽ chiến thắng, khi nắm đấm vung tới được chàng trai kia thì bỗng nhiên trong tầm mắt của Lilou, Oliver biến mất. Và rồi có một thứ gì đó chặn ở dưới chân Lilou khiến cho cậu té ngã lộn nhào mấy vòng trên đất.

- Hiệp một kết thúc, anh Oliver thắng!

Giọng của Leonard vang lên trong sự ngơ ngác của Lilou. Ngay khi vừa định hình lại chuyện gì vừa đang xảy ra thì cậu đã thấy bản thân đã ra khỏi vạch từ bao giờ. Hiệp đầu tiên chưa tới một phút đã kết thúc, Oliver đứng kế bên lắc đầu khinh thường nhìn Lilou. Làm sao lại có thể tồn tại một kẻ ngốc như thế này được chứ?

Bởi vì khi nắm đấm của Lilou sắp sửa chạm được Oliver, với tốc độ bản thân và sự tập trung vốn luôn cao độ của anh, một kiếm sĩ. Ngay khoảnh khắc đó Oliver nhanh chóng lách mình sang phía bên phải và gạt chân Lilou. Khi đó Lilou đang chạy nên khi bị gạt chân như vậy thì theo quán tính sẽ bị văng đi rất xa, và đúng như Oliver tính toán mọi thứ diễn ra y hệt như vậy. Chính tốc độ và tính hấp tấp của cậu ta là nguyên nhân dẫn thất bại.

- Này! Đánh nhau thì thứ nhất đừng hô lên nói trước mình sẽ làm gì, thứ hai là làm ơn chú ý cái vạch vòng tròn này hộ tôi! Tập trung vào và tính toán xem nên đối đầu với tôi như nào, điều kiện ở đây không nhất thiết phải đánh bại tôi mà còn phải cầm cự mười phút, vậy mà mới trận đầu tiên chưa tới một phút là cậu đã thua rồi, thật ngu ngốc!

Oliver với ánh mắt khinh thường lẫn bực dọc đứng đó, câu nói vừa có ý nhắc nhở cũng đồng thời có ý miệt thị, tay vẫn đang cầm kiếm gỗ để trên vai. Lilou lúc này mới nhận ra là ở hiệp một bản thân đã thua khi đối phương còn chưa dùng đến vũ khí, gương mặt cậu phút chốc trầm tư. Oliver nhìn đến đó còn tưởng tên này chưa gì đã nản chí nên còn định mắng thêm vài câu:

- Này! Có bắt đầu trận mới không thì bảo?! Nếu không thì nhanh chóng gói đồ lại rồi cút...

- Cảm ơn anh đã cho tôi lời khuyên! Tôi hứa trận sau sẽ cố gắng hơn!

Trái với dự tính của Oliver, Lilou vẫn tươi cười niềm nở đã vậy còn bắt lấy tay Oliver lắc lắc cảm ơn các thứ khiến anh nổi hết cả da gà lên.

- Bỏ ra! Bắt đầu hiệp hai đi!

Oliver mạnh bạo hất tay Lilou ra, sau đó đi về lại vị trí cũ trong khi Lilou lủi thủi đi về lại chỗ đứng ban đầu, rõ là cậu đã rất lịch sự bắt tay cảm ơn đến như vậy, tại sao cái con người phía trước lại cứ luôn khó chịu như thế chứ?

- Vậy thì hiệp hai. . . Bắt đầu!

Leonard đứng kế bên cảm thấy tình hình có chút gượng ngạo, nhưng cũng nhanh chóng hô hiệu bắt đầu trận đấu thứ hai, lúc này cân nhắc theo những "lời khuyên" của Oliver, Lilou bắt đầu chú ý hơn đến nhất cử nhất động của chàng trai kia, cái bộ dạng thong thả đó, cái dáng vẻ bất cần đời không hề có ý phòng bị cảnh giác và tư thế ung dung ra mặt kia. . . Lần này cậu nhất định không được mất cảnh giác, chính vì sai lầm đó mà trận đầu tiên cậu đã thua. Vậy nên lần này nhất định, phải tìm cho ra được sơ hở!

.

.

.

"Ơ nhưng mà rõ là cả một đống sơ hở. . ."

Lilou nuốt nước bọt, nhìn kiểu gì cũng thấy con người kia đầy những chỗ yếu điểm để nhắm vào nhưng nếu cậu lại cứ không suy nghĩ mà lao vào thì sẽ có kết cục như trận đầu mất. Bởi vì đã có kinh nghiệm, cậu biết rằng chàng trai tên Oliver kia là một người mạnh đến đáng gờm. Khi quan sát kĩ càng hơn, trực giác bản thân mách bảo cậu rằng ở đối phương toả ra một loại sức mạnh mà cậu không thể nắm bắt được

- Nếu như cậu không ra tay trước, vậy thì tôi sẽ là người bắt đầu.

Bởi vì suy nghĩ quá lâu nên làm gì, Lilou quên mất là bản thân đang ở trong một trận chiến cần ít nhất cầm cự được mười phút. Vậy nên chắc chắn đối phương sẽ không để cậu thoải mái đứng ở đó mà đánh giá tình hình. Trong phút chốc Oliver xuất hiện kế bên tay phải của Lilou. Theo phản xạ cùng trực giác cậu giơ cùi chỏ ra đằng sau nhưng Oliver nhanh như cắt cúi người xuống, tay trái cầm kiếm hướng phần chuôi đập mạnh vào phía bụng của Lilou khiến cậu lại một nữa văng ra khỏi vạch nằm úp cả mặt xuống đất.

- Hiệp hai kết thúc! Anh Oliver thắng!

"Tàn bạo dã man dễ sợ."

Leonard hai tay đang che mắt cho cô bé Fiela kế bên, thầm cảm thấy đau hộ cho Lilou. Phải nói rằng cậu nhóc cảm thấy đáng thương cho Lilou khi phải đối mặt với tên ác quỷ nổi tiếng của hội - Oliver.

"Không biết liệu anh ấy có sao không ta? Cú đó chắc cũng đủ để làm một người bình thường nhập viện rồi ấy chứ."

Trong khi Leonard đang lo lắng cho Lilou thì vài giây sau Lilou đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, khoẻ re như chưa từng bị ăn một cú nào đó vào bụng. Khoảnh khắc đó, Leonard nín thinh, có vẻ là cậu nhóc nhận ra bản thân đã lo lắng một cách dư thừa rồi.

Oliver cũng giống như Leonard, dù bản thân không thật sự dùng tới hai phần ba sức mạnh bản thân, nhưng anh cũng chắc rằng ăn phải một cú như vậy ít nhất cũng phải nằm yên một chỗ. Nhưng khi thấy cái tên đó vẫn bình thản đứng lên một cách tự nhiên như vậy, rõ là cơ thể cậu ta có cái gì đó cũng khá đặc biệt so với người bình thường.

- Lần tới tôi nhất định sẽ không thua đâu!

Lilou chỉ tay về phía Oliver, ánh mắt cậu giờ đây tràn đầy sự quyết tâm, cậu lúc nãy đã cầm cự lâu hơn trận trước được một phút, dù chả bao nhiêu nhưng hiện tại cậu sẽ bắt đầu tiến bộ từ từ. Chàng trai Oliver sau khi nghe vậy cũng cười nhếch mép. Có vẻ sự quyết tâm không chịu thua trước cái khó của Lilou phần nào khiến cho Oliver cảm thấy bắt đầu có hứng thú.

- Vậy thì thử xem.

Oliver cười hiền, Lilou không hiểu nụ cười đó nghĩa là sao nhưng cậu cảm thấy có vẻ như người ta cũng đã chịu chấp nhận cậu rồi. Trong khi Lilou đang mơ đến cái mộng tưởng hão huyền nào đó thì Leonard đứng từ xa quan sát và đã chứng kiến nụ cười của Oliver, nụ cười khiến cậu bé bất giác lạnh gáy. Không phải đó là cái nụ cười mà ác quỷ Oliver luôn biểu hiện trước khi đập ai đó ra bã sao?

"Chúa phù hộ anh, Lilou"

Trong tâm của Leonard đang thầm cầu nguyện cho cậu trai ngây ngô Lilou, người mà từ nãy đến giờ vẫn ảo tưởng rằng đối phương đang bắt đầu có thiện cảm với cậu.

.

.

.

- Hiệp ba kết thúc! Anh Oliver thắng!

- Hiệp bốn kết thúc! Anh Oliver thắng!

- Hiệp năm kết thúc! Anh Oliver thắng!

. . .

- Hiệp chín kết thúc! Anh Oliver thắng!

Đúng như Leonard bé nhỏ đã lo lắng, quả thật Oliver đập Lilou một cách không thương tiếc. Giờ đây cả người Lilou toàn vết bầm tím lẫn bùn đất, tóc tai rối bời và người thì đẫm mồ hôi. Trong khi đó Oliver nhìn vẫn rất thảnh hơi, cả người vẫn sạch sẽ không vết xước, trên mặt anh chàng tóc vàng lấm tấm chút mồ hôi chảy dọc từ má xuống cằm tạo nên một khung cảnh mỹ miều. Trái ngược hoàn toàn với bộ dáng như ăn mày vừa lê lết lăn lộn từ nơi này qua nơi khác của Lilou.

Oliver dùng tay quệt mồ hôi trên má, mặc dù chín trận đều thắng nhưng cũng thật mệt mỏi. Cái tên ngây ngô đần độn ấy dường như sau mỗi trận thất bại đều học hỏi tiếp thu kinh nghiệm để dùng cho những trận sau, vậy nên càng đấu thì thời gian cậu ta cầm cự được càng lâu. Điều đó khiến Oliver cảm thấy cũng có chút đuối sức. Nhưng dù thế, Oliver vẫn không biểu hiện những điều đó ra bên ngoài.

- Giờ là trận cuối cùng, cậu đã thua hết cả chín trận trước nên nếu trận này cậu vẫn không thắng được thì gói ghém đồ đạc lại rồi cút đi.

- Vâng! Tôi sẽ cố gắng hết sức!

Không thể không nói cái ánh mắt đầy hi vọng với quyết tâm của Lilou khiến Oliver cảm thấy bực bội cỡ nào.

- Vậy hiệp cuối cùng... Bắt đầu!

Tiếng Leonard vang lên báo hiệu trận cuối bắt đầu, ngay lúc đó Lilou nhanh chóng lao về phía Oliver, cậu đưa chân phải ra đằng sau, dùng nó như đòn trụ để giữ thăng bằng cho bản thân, hai tay còn lại với lượng ma lực tụ kha khá nhiều liên tiếp tung ra rất nhiều cú đấm về phía Oliver, mặc dù tất cả cú đấm của Lilou đều bị chàng trai trước mắt chặn hết chỉ bằng một cây kiếm gỗ. Dù vậy Lilou vẫn cố sức tung các nắm đấm đầy uy lực kia, hòng để Oliver không thể ra tay vì bận phòng thủ. Nhưng chàng trai trước mắt Lilou vốn đã đoán được ý định của cậu, dù những cú đấm này dày đặc đến mấy đi nữa chắc chắn cũng phải có lúc lộ sơ hở, ngay tại lúc đó khi sơ hở của cậu trai này lộ ra, anh chắc chắn khiến cậu ta bay xa nhất có thể!

"Chính là lúc này!"

Khi sơ hở của Lilou lộ ra, ngay lập tức Oliver bẻ cổ tay và dùng hết sức lực đánh bay Lilou. Tưởng chắc rằng lần này cậu ta sẽ bay ra khỏi vạch và nhận lấy một cái kết thê thảm nhưng không. Người Lilou dần bắt đầu to ra và nặng hơn, điều đó khiến cú đánh của Oliver không thể tác động nhiều lên Lilou và chỉ khiến cho cậu ta văng đến sát mé gạch, sau đó chân cậu ta nhanh chóng biến đổi thành chân thỏ và bật nhảy về phía Oliver.

"Lại định nhắm đến đánh thẳng mặt mình sao, sẽ lại thất bại như trận đầu tiên thôi, có thể cậu ta may mắn khi không bị bay ra khỏi vạch lúc nãy, nhưng sẽ không có chuyện may mắn lần hai như vậy đâu"

Quả thật khi cú đấm của Lilou tới gần Oliver, anh đã nhanh chóng né sang một bên.

- Hụt rồi, lần này cậu thua rồi.

Oliver không cảm xúc nói, sau đó tính đưa chân qua gạt giò Lilou và để cậu ta lộn nhào ra khỏi cái vạch như trận đầu tiên.

. . .

Đáng lẽ phải như vậy.

- Ai nói là tôi nhắm vào anh?

Lilou cười một cách tự tin khiến Oliver giật mình, cú đấm đáng lẽ hướng tới Oliver giờ đã chuyển hướng xuống phía dưới mặt đất.

- Đây mới chính là cái tôi nhắm tới!

Tay của Lilou lúc này bắt đầu nổi vảy lên, một nguồn ma lực to lớn tụ lại trong cú đấm đó hướng thẳng xuống dưới đất, cú đấm đó mạnh tới mức tạo ra một vụ nổ khiến đất cát bị xới tung lên bay mịt mù cả một khoảng. Oliver thầm chửi thề, cũng một phần do anh chủ quan, bởi vì bị cát bụi che mắt nên phải dựa vào trực giác tìm kiếm đối phương. Một cú đấm vung tới chỗ Oliver và anh đã chặn được! Cú đấm thứ hai sau đó vung tới chỗ cây kiếm gỗ và đánh gãy chúng.

Oliver kinh ngạc và lùi lại một khoảng, cây kiếm gỗ đã bị gãy, trong đám khói bụi mịt mù này cũng chẳng thể thấy tên kia đâu vậy thì có thể dựa vào thính giác và trực giác để lần mò vị trí đối phương. Hiện tại thì việc này khá bất lợi cho Oliver, không phải vì không có vũ khí, mà bởi vì không có tầm nhìn, điều này sẽ khiến Oliver mất nhiều thời gian để tìm kiếm đối phương và đánh bại hắn trong khoảng thời gian mười phút. . .

"Sột soạt"

Một âm thanh khá lớn được phát ra, lúc này Oliver mới phản xạ cầm chuôi kiếm đập thẳng vào hướng phát ra tiếng động "BỐP", quả nhiên là có đập trúng rồi, một lúc sau bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng ngã, khói bụi bắt đầu tản dần đi và Oliver thấy Lilou đang nằm sõng soài trên đất.

- Hiệp. . . mười kết thúc! Anh Oliver thắng!

Tiếng của Leonard vang lên khiến cho Oliver ngỡ ngàng, thật sự là anh thắng rồi nhưng Oliver vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, kế hoạch của cậu ta hoàn hảo đến vậy cớ sao lại tạo ra được cái âm thanh to tổ bố kia để làm lộ vị trí như vậy chứ?

"Chíp chíp. . ."

Một chú chim bé nhỏ chui ra khỏi người của Lilou, Oliver nhìn thấy cảnh tưởng này cũng không nói được nên lời.

Tên này thật sự là vì một con chim mà thua sao? Và thậm chí nó còn không phải chim thật. Oliver cầm con chim lên và nhìn vào cái hố bự chảng do Lilou làm ra ở kia mà thán phục, quả là đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Chú chim trắng muốt này là một tác phẩm cơ khí của Enric, một nghệ nhân mẫn cán trong hội và cũng đồng thời là "bạn" của Oliver.

"Thậm chí tên ngốc này còn không phân biệt được đâu là chim thật và đâu là chim giả sao? Đây là kiến thức cơ bản về cảm nhận ma lực(*) đấy."

(*): Những động vật bình thường sẽ có một nguồn ma lực rất yếu ớt và không ổn định, trong khi đó những tác phẩm cơ khí thông thường để hoạt động cần có một loại đá ma lực đặc biệt, nguồn ma lực từ viên đá này khá nhiều và ổn định.

- Tiếc thật đấy, chỉ cần 6 giây 39 khắc là hết mười phút rồi!

Leonard mặt buồn rầu ngồi xổm xuống bên cạnh "cái xác" của Lilou, sau đó quay mặt hướng về phía Oliver với ánh mắt long lanh lóng lánh. Oliver thấy tên nhóc nhìn vậy đành thở dài.

- Được rồi! Không cần nhìn anh như vậy! Leo, nhóc vác cậu ta vào bên trong đi!

-Vác vào bên trong. . . Không lẽ?

Leonard nghe thấy câu từ của Oliver, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

- Ừ như nhóc nghĩ đó. Cậu ta đạt đủ điều kiện rồi.

Oliver nói xong rồi phủi bụi trên người rồi đi vào bên trong hội mặc cho hai đứa nhóc kia đang nắm tay quay vòng vòng vui mừng vì có thêm thành viên mới vào hội.

Khi Oliver bước chân vào hội, trong đây chỉ có mỗi Ernesta đang ngồi ở bàn tiếp tân, trên bàn là tập giấy thông tin về Lilou, quả thật cô gái này làm việc rất nhanh. Khi Ernesta còn đang ghi thông tin cho Lilou thì để ý thấy Oliver bước vào sảnh. Cô nở nụ cười tươi rói với Oliver và điều đó khiến anh không thoải mái chút nào.

- Cô cười cái gì vậy?

- Hành động này, thật không giống cậu tí nào cả.

-Vậy sao?

Cuộc đối đáp này nhạt nhẽo cũng bởi vì Oliver luôn khá lạnh lùng với mọi người xung quanh, thế nên việc Oliver cho người không đạt chuẩn vào hội quả là một điều bất ngờ.

- Vậy lý do gì để cậu quyết định cho Lilou vào hội dù không đạt yêu cầu vậy? Tôi thật sự khá tò mò đấy.

Ernesta nhìn Oliver với ánh mắt chớp chớp, dáng vẻ điệu bộ như thể nhìn thấy một sinh vật lạ vậy.

Oliver bất giác nhớ lại cái cảnh Lilou dù biết rằng sẽ thua nhưng vẫn cố gắng bảo vệ chú chim cho bằng được, dù có nguy cơ bị đuổi khỏi chỗ này và chết trôi chết đói ở một chỗ nào đó, nhưng cậu ta vẫn đặt an nguy của những sinh vật nhỏ bé này lên hàng đầu. Oliver để chú chim nhỏ bé này lên bàn tiếp tân rồi bỗng nhiên anh nở một nụ cười nhếch mép. Ernesta đứng đối diện khi thấy nụ cười ấy của Oliver thì bỗng nhiên nổi da gà.

- Này, cậu cười vậy khiến tôi cảm thấy hơi sợ đấy.

- Hmm? Tôi thấy cậu ta khá thú vị, thế thôi.

_______________________________________

Facts:

- Năng lượng phép thuật được gọi chung là ma lực.

- Những người sử dụng ma lực thường xuyên để chiến đấu và làm các nhiệm vụ được gọi là các ma pháp sư.

- Thế giới phép thuật này vẫn có máy móc, súng, bom và các thiết bị khá hiện đại, nhưng thay vì vận hành bằng điện, dầu, xăng... thì chúng vận hành bằng ma lực.

- Tất cả sinh vật sinh ra trên thế giới này đều có nguồn ma lực trong người, nguồn ma lực đó ai cũng giống ai, chỉ khác là nhiều hay ít. Có thể luyện tập để gia tăng giới hạn của bể ma lực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info