ZingTruyen.Info

Starry Night

Nắng dịu xiên qua những ngọn cỏ đượm sương sớm, gió thì thào thổi những cánh hoa xác xơ đi xa mãi, bầu trời lặng im như mặt hồ mùa thu. Sau cơn bão dữ, bình yên lại trở về nơi đây.

"Đói..."

Một âm thanh rên rỉ vang lên trong khu rừng ẩm ướt, người thanh niên đang nằm lê lết trong con đường mòn, tóc tai rối bù, cả người lem luốc bùn đất, cố gắng bò đi trong vô vọng.

- Chết... đói... mất...

"Có ai đen hơn mình không? Ngày đầu lên khơi đi khỏi quê nhà thì gặp bão, mấy ngày sau thì liên tiếp gặp quái vật biển, sau đó rơi hết đồ ăn ra ngoài. Hôm sau lại gặp bão và lật thuyền. Mình đã cố bơi và may mắn dạt được vào một đảo gần đó, sau biết bao nhiêu gian khổ mình đã vượt qua như vậy không lẽ lại phải chịu đói chết ở đây sao??"

- Này cậu trai gì đó ơi? Anh đang bị sao vậy?

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ xem nên nằm dáng nào để khi chết cho nó thật ngầu, bỗng một tiếng nói trong trẻo vang lên phá tan cái sự yên tĩnh... à không hẳn là yên tĩnh lắm vì bụng cậu nãy giờ đang réo liên tục như sổ số kiến thiết đây.

Cố gắng hết sức bình sinh để ngẩng đầu lên tìm kiếm chủ nhân giọng nói, để rồi cậu choáng ngợp trước vẻ ngoài của người đó. Là một cô bé chừng mười ba mười bốn tuổi với mái tóc dài màu bạch kim sáng bừng trong nắng hạ, nhưng điểm thu hút cậu nhiều nhất chính là đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy. Màu xanh trong veo hòa làm một với nền trời sau bão, lấp lánh và lộng lẫy như viên Sapphire dưới ánh dương. Chiếc váy xòe màu xanh nước tô điểm thêm cho sự kiểu diễm vốn có, thêm tay áo với ren bồng bềnh, trông cô như một tiểu thư đài các, con của những quý tộc bá tước giàu có nào đó.

Nhưng mà mấy cái vấn đề kia sớm đã bị cậu đá bay ra khỏi não, ngay khi cậu ngửi thấy mùi thơm trong cái bao giấy đang nằm trên tay cô bé kia.

- Anh... đói...

Cậu thều thào nói, quả nhiên là còn không đủ sức để nói năng đàng hoàng, không biết liệu người ta có nghe thấy không nữa? Đang mơ màng thì cậu cảm nhận thấy có hơi ấm nóng ở lòng bàn tay, là cái mùi hương đó, không màng tất cả cậu thảy luôn cái ấy vào trong mồm rồi nhai nhoàm nhoàm, sau đó lại bắt đầu sốc vì độ ngon của nó, vị ngọt tan chảy trong đầu lưỡi khi anh cắn trúng lớp bột bên ngoài, thật sự là ngon quá đi!!

Sau khi ăn được một cái bánh thì cuối cùng cậu cũng có lại một chút sức lực rồi. Ngồi dậy nhìn về phía bịch bánh trên tay cô bé kia, nhưng chợt nhớ ra đó là đồ của người ta, cậu bối rối quay mặt sang chỗ khác. Không thể cứ vô liêm sỉ xin hoài được, cậu đói, tuy nhiên không lẽ một thằng con trai còn tay còn chân như cậu lại đi xin ăn một con bé?

- Này! Cho anh hết đó.

Có vẻ như ánh mắt của cậu quá rõ ràng đến mức cả một đứa trẻ cũng nhận ra được khiến cho cậu có chút ngượng ngùng, nhưng thấy được người ta có thành ý đưa cho cả túi cộng với cái bụng đang réo đến thảm thiết này, cũng thật khó khăn để đưa ra sự lựa chọn, vì cái bụng hay cái liêm sỉ đây...?

Cuối cùng vẫn là đưa tay nhận bịch bánh.

- Anh ăn từ từ thôi.

Cô bé ấy vỗ vai cậu, kiên nhẫn chờ cậu xử lý hết túi bánh mới bắt đầu hỏi.

- Anh từ đâu đến vậy? Sao lại ra nông nỗi này?

"Mình có nên kể cho cô bé biết không? Như vậy sẽ thật mất mặt, nhưng cô bé là dân địa phương, có thể sẽ giúp mình được gì đó. Vả lại cô bé là ân nhân của mình mà, mình nên tin tưởng cô ấy chứ!" Nghĩ như vậy, nên cậu cũng nhanh chóng thành thật trả lời.

- À... anh mới rời quê nhà bằng thuyền, chỉ có một mình anh thôi. Trong những ngày lênh đênh trên biển thì anh gặp bão và rất nhiều quái vật, lần bão gần đây nhất thì thuyền của anh bị lật, làm rơi hết đồ ăn và mọi vật dụng mang theo của anh. Anh bơi được vào đảo này... sau đó anh bị lạc trong rừng.

- Ồ, anh bảo là anh mất hết đồ đạc mang theo rồi à?

- Ừm... kể cả tiền... Nên em có biết đường đến ngôi làng nào gần đây không? Anh cần kiếm việc làm.

Cô bé trước mặt cậu ngẫm nghĩ gì đó rất lâu, rồi mới chầm chậm đáp.

- Anh cần tìm công việc phải không? Hay là anh đi với tôi, chỗ này đang rất cần người.

Người đang ngồi trên mặt đất kia lập tức vui vẻ, lụi cụi đứng dậy phủi bùn đất khỏi quần áo.

- Trước khi đi, anh cho tôi biết tên anh là gì được không?

Nở nụ cười rạng rỡ, cậu tự tin giới thiệu.

- Anh tên Lilou Alexander, em có thể gọi anh bằng tên. Cảm ơn em rất nhiều đã giúp đỡ! Vậy em tên gì?

Thấy người đối diện cởi mở như vậy, cô cũng mỉm cười thoải mái.

- Tôi tên là Charlotte, Charlotte De Atheus. Anh cũng có thể gọi tôi bằng tên.

Trong một thoáng nào đó, tim cậu đập lỡ mất vài nhịp.

Liệu có thứ ánh sáng nào trên thế giới này có thể so nổi với ánh hào quang tỏa ra từ nụ cười của nàng ấy không?

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm cuộc đời, Lilou có cảm giác thổn thức kì lạ này. Cậu cũng không ngốc đến độ không biết mình đang rung động.

Nhưng đó là một cô bé... một cô bé còn chưa vị thành niên.

Cậu vung tay tự vả vào mặt mình cái bốp làm Charlotte bên cạnh giật mình, lập tức kéo tay áo ngăn cậu lại.

- Anh bị làm sao vậy?

- Anh đang tự kiểm điểm bản thân thôi, không sao đâu.

"Mày bị gì vậy? Đó là một cô bé, mày đang rung động trước một cô bé đó, tỉnh lại ngay, tỉnh lại ngay Lilou."

- Đi theo tôi nào.

Charlotte dịu dàng cầm lấy cổ tay cậu kéo đi làm mặt cậu nhanh chóng nóng lên, vài vệt đỏ xuất hiện trên gò má. Từ đằng sau ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn phía trước, mái tóc dài của cô bé bay bay trong gió, thoảng đưa mùi oải hương dìu dịu, cậu cay đắng nhận ra mình như vậy mà lại biết yêu là gì rồi. Cứ thế, cậu đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn này, mặc kệ bản thân đang bị kéo đi đâu.

Băng qua cánh rừng rậm trên một con đường mòn quanh co, hai người đặt chân đến một bãi đất trống rộng khủng khiếp, tọa lạc sừng sững ở giữa là một tòa nhà... tòa lâu đài... tòa thành?... khổng lồ, quây quanh là hàng rào kiên cố và một cánh cổng to chà bá. Charlotte quay sang nhìn Lilou, người nãy giờ đang dán cả mắt lên người cô mà lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của người mất liêm sỉ kia, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu không rời trên suốt quãng đường dài cũng buông ra.

- Chúng ta đến nơi rồi.

- Á... à, anh biết rồi....

Lilou giật mình, cúi gầm mặt xuống như một đứa trẻ bị bắt gặp làm điều gì đó có lỗi. Hơi ấm nơi cổ tay mất đi làm cậu hụt hẫng. Bỗng một giọng nói vang lên.

- Lottie, mọi người đang chờ em đấy... còn đây là?

"Tóc màu nâu cam, mắt cũng màu cam, rực rỡ quá nhỉ?"

- Có lẽ sẽ là thành viên mới.

- Vậy à, chào cậu, tôi tên Jeffrey, người canh giữ cổng, cậu cứ gọi tôi là Jeff được rồi.

Thấy tay người kia chìa ra, cậu cũng nhanh chóng bắt lấy.

- À, tôi là Lilou, sau này sẽ nhờ anh giúp đỡ nhiều.

- Jeff? Thomas đâu?

Jeffrey gãi đầu cười hì hì.

- Cậu ta... a ha ha, em biết đó, cậu ta lại ngựa quen đường cũ rồi. Thôi em vào đi, mang cả cậu người mới này vào nữa.

- Ừm.

Cánh cổng lớn mở ra, hiện rõ trước mặt cậu là một khoảng sân lớn và một cái sảnh rộng trang trí cực kỳ sang trọng.

- Vào thôi, tôi sẽ giới thiệu anh...

- Tiểu thư!

Chưa bước được năm bước vào bên trong đã có tiếng nói vang lên xen vào giữa cuộc hội thoại của bọn họ. Lilou đưa mắt nhìn, là một cậu tóc vàng với một cọng màu đen kì lạ trên mái. Chớp mắt một cái thân ảnh đó đã đứng trước mặt cậu.

- Tiểu thư, người đến rồi. Còn người này là...?

"Người này? Ý chỉ mình đó hả? Sao nhìn mình mà mặt hắn lại nhăn nhó quá vậy?"

Cậu tóc vàng kia quả thật đang khó chịu, ánh mắt dò xét như muốn đốt cháy Lilou luôn tại chỗ.

"Quần áo rách rưới, cơ thể dơ bẩn, tóc tai bù xù, nụ cười đểu cán, ánh mắt nhìn tiểu thư thì dâm tà, xấu xa. Tên này tiếp cận tiểu thư có ý định gì? Chết tiệt! Mình mới không để ý một chút đã có tên bám lấy tiểu thư rồi."

Nhận thấy tình hình trước mắt, Charlotte chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

- À... cậu ấy gặp bão mất hết vật tùy thân nên tôi mới đưa cậu ấy về hội.

- Vậy cứ để tôi dẫn cậu ấy vào, tiểu thư đã ăn sáng chưa?

Charlotte thở dài.

- Tôi ăn rồi, Oli.

Rồi cô quay sang vỗ vai Lilou.

- Giới thiệu với anh, người này tên là Oliver, là một thành viên của hội. Đừng lo, lát nữa tôi sẽ giới thiệu anh với mọi người, họ thân thiện lắm. Và anh chắc hẳn vẫn đói nhỉ? Tôi sẽ kêu Rudeus chuẩn bị thức ăn cho anh.

- Cảm ơn em, anh nợ em lần này. Sau khi có tiền, anh nhất định sẽ đãi em một bữa!

- Hả!?

Oliver cau mày, mặt nhăn nhó, lại quét một lượt từ đầu đến chân cậu.

- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà hở mồm là anh em với tiểu thư vậy?

"Bộ nhìn mình trẻ tới mức nhìn còn nhỏ tuổi hơn cô bé này à?"

- Tôi mười tám tuổi rồi! Anh có bị điên không, tôi lại có thể nhỏ tuổi hơn...

Oliver phì cười, khinh khỉnh nhìn Lilou.

- Ha! Tiểu thư lớn hơn ngươi tới ba tuổi đấy, thằng nhóc!

Lilou đực mặt, ngẩn người, mắt mở to trong sự kinh ngạc.

- Sa- Sao cơ?! Cô ấy hai mốt tuổi lận á?!

Charlotte gãi gãi khuôn mặt đỏ ửng lên của mình, ngượng ngùng cười.

- Ahaha... Đúng vậy. Tôi hai mốt tuổi rồi... À, để tôi dẫn cậu đi giới thiệu với mọi người nhé.

Charlotte lảng sang chuyện khác, tiện liếc Oliver một cái cảnh cáo.

Lilou lúc này đang ngượng chín mặt, kể mà có cái lỗ nào gần đó thì cậu sẽ nhảy xuống ngay lập tức, mặt đỏ như gấc đi theo Charlotte, trong khi Oliver vẫn khinh khỉnh cười cậu ở phía sau.

"Ít nhất thì cô ấy đã đủ tuổi rồi."

Khu đại sảnh này khá rộng, có các dãy ghế dài và các chậu cây được đặt trang trí quanh phòng. Tuy tường màu xanh đen, cả nền cũng ốp đá đen nhưng căn phòng không đem lại cảm giác tối tăm lạnh lẽo. Ngược lại, nó mang lại cảm giác kì bí, lung linh đến lạ với chiếc thảm lớn màu ngân hà và những ngọn đèn huyền ảo gắn trên tường và trần nhà trên cao. Bước vào nơi này như thể đang bước vào vũ trụ vô tận, với ti tỉ những ngôi sao lấp lánh.

Bước đi trên chiếc thảm màu ngân hà, Lilou sợ mình sẽ làm bẩn nó mất. Từng bước chân của cậu đều in dấu bùn đất, khiến chiếc thảm sạch sẽ chẳng mấy chốc đã dơ hầy.

- A...

Rồi vết chân lại biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Một loại phép nào đó? Trong lúc cậu đang ngẩn người nhìn, Oliver thuận tay gõ cái cốc lên đầu cậu, nhắc nhở cậu chú ý vào việc đang làm.

- Đau cha nội!

- Rồi ngươi có định vào hội không? Hội không chứa chấp mấy thành phần ăn hại, nên nếu ngươi chỉ định vào đây để ăn chực thì cú...

- Oliver.

Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, không có một chút âm sắc nào trong đó nhưng lại thành công làm cho Oliver phải ngoan ngoãn im lặng

"Uy lực thật lớn."

Bọn họ đi tới quầy tiếp tân. Đặt trên chiếc quầy bằng gỗ tối màu là một chậu cây nhỏ, giấy tờ, bút viết, tất cả đều được sắp xếp rất cẩn thận, gọn gàng đâu vào đấy, chứng tỏ người con gái mang đôi mắt màu cam và mái tóc nâu cam đang nói chuyện với Charlotte kia rất tỉ mỉ, ngăn nắp.

"Màu tóc, màu mắt này... giống với cái cậu mình mới gặp ở cổng kia quá."

Charlotte thuật lại mọi chuyện về Lilou cho cô gái kia nghe, vừa nghe cô ấy vừa ghi chép lại cẩn thận.

- Chị Ernesta, chuyện là vậy đó, nên em mới mang cậu ấy về hội.

- Đúng là nhiệm vụ cấp thấp đang thiếu người làm, được rồi, chị sẽ báo cáo cho ngài Gravis, em dẫn cậu ấy đi gặp bác Farrer đi.

Charlotte gật đầu, quay sang thì lần nữa bắt gặp hình ảnh hiếu kì nhìn trái nhìn phải của Lilou.

"Giờ mới để ý, có mấy tờ giấy treo trên đầu này, là gì vậy nhỉ?"

Cô nhìn thấy ánh mắt tò mò trẻ con của Lilou thì không nhịn được bật cười, khẽ khàng như tiếng chuông ngân. Oliver thấy cảnh tượng trước mắt, máu sôi lên sùng sục. Chủ nhân của hắn lại đi nhìn người khác, rồi còn cười dịu dàng như vậy, điều này vô tình khiến nồi giấm đã chua nay còn chua hơn.

- Đó là tờ ghi nhiệm vụ đấy.

- Ồ...

"Ở đây nhiều thứ lạ thế nhỉ? Cái thứ phát sáng lấp la lấp lánh treo lủng lẳng kia hẳn là đèn phải không? Sao nó lại sáng, lại lung linh, lại đẹp đến thế? Có phải nó được làm từ đá quý không? Chắc là hội phải giàu có lắm nhỉ? Trang hoàng lộng lẫy thế này cơ mà? "

Một vạn câu hỏi đang nảy lên trong đầu Lilou thì giọng nói của Charlotte cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Cậu chiến đấu theo dạng cận chiến hay tầm xa?

- Anh... à không... em đánh cận chiến.

- Vậy thì cậu dùng vũ khí hay đánh tay không?

- Em đánh tay không thôi.

- Tốt, chị Ernesta sẽ sắp xếp mọi thứ cho cậu. Giờ thì đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đến phòng ăn. Đồ ăn của Rudeus nấu là nhất đấy. Ăn xong tôi sẽ đưa cậu đi tham quan hội.

Lilou nghe tới khúc này thì mắt sáng rực lên. Túi bánh ban nãy của Charlotte vẫn chưa thấm vào đâu cả. Cậu liền nhanh chóng đi theo cô vào dãy hành lang bên trong đại sảnh.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hành lang dần hiện ra trước mắt Lilou. Dãy hành lang này chỉ có bốn cánh cửa lớn, hai cái bên tay trái và hai cái bên tay phải. Còn trên tường giăng đầy những tờ giấy nhiệm vụ như ban nãy, chỉ khác là những kí tự trên đó đều phát sáng. Cuối hành lang là cầu thang và một cánh cửa nhỏ dẫn ra ngoài. Charlotte tiện thể chỉ cho cậu từng căn phòng ở đó. Cô chỉ cánh cửa gần nhất.

- Đây là phòng sinh hoạt chung, là nơi mọi người hay quây quần nói chuyện với nhau, đặc biệt là vào mùa đông, vì lò sưởi ở đây là ấm nhất.

Charlotte dừng lại trước cánh cửa thứ nhất nằm bên tay phải rồi chỉ sang cánh cửa phía đối diện gần đó.

- Kia là thư viện, hội có rất nhiều sách, đủ thể loại, nên nếu cần tìm hiểu thứ gì cậu cứ vào tìm nhé, hoặc hỏi tôi cũng được.

Lilou nghe vậy thì khựng lại, bối rối gãi đầu

- À... Nhưng... Em không biết chữ ạ.

Oliver nhìn cậu thương hại, không nói nên lời.

"Rốt cuộc thì tiểu thư từ đâu lượm được tên thổ dân quê mùa thế này"

- Không sao đâu. Tôi sẽ dạy cậu, với những người khác nữa. Ngoài ra còn có các lớp y học và kĩ năng được dạy ở phòng kế bên đấy.

Charlotte ân cần nói, rồi đẩy cánh cửa bên cạnh ra.

- Còn đây là phòng ăn. Vào thôi, chắc Rudeus đang nướng bánh đấy.

Không như đại sảnh và hành lang, phòng ăn mang màu sắc sáng sủa, ấm cúng. Ở giữa là những dãy bàn ăn dài. Bên tay trái là quầy bartender, có một người đàn ông mang mái tóc xanh khói đang pha nước uống.

Bỗng một mùi hương thơm lừng xộc vào mũi Lilou. Cậu ngó sang bên phải thì thấy một người đàn ông to cao vạm vỡ đang nướng bánh trong bếp.

"Anh ta đô con quá"

Anh ta quay đầu lại, để lộ đôi mắt màu lá cùng vết sẹo trải dài từ trên trán xuống má của mình.

- Mừng em trở về, Lottie. Kia là ai thế?

- Có lẽ sẽ là người mới đấy ạ. Anh nấu một phần cho cậu ấy nữa nhé, anh Rudy.

- Được thôi, anh có làm dư bánh khi thấy Oli về. Em có đói không?

Rudeus cười hiền với Charlotte, khác hẳn với vẻ ngoài bặm trợn và thân hình to lớn kia.

- Em ăn rồi ạ.

- Ừm, vậy chờ chút nhé người mới, sắp xong rồi.

- Vâng, cám ơn anh.

Lilou ngồi vào bàn, cùng lúc đó chàng thanh niên đứng ở quầy bartender lúc nãy cũng tiến tới, trên tay cầm theo hai ly nước.

- Cô về rồi, Lottie. Đây là người mới à?

- Chào anh, Thomas. Anh pha nước cho Jeff đấy à? Nếu thế tại sao anh ấy lại nói anh...

- Thì là anh mới vào nói chuyện với Ernesta một tí thôi cậu ta đã gào ầm lên, và cậu ta cứ than nóng mãi không chịu im... Em với cậu Oli có muốn uống gì không?

- Không cần đâu, cám ơn anh.

- Tôi ổn.

Thomas để ly nước xuống, quay sang Lilou chào hỏi.

- Chào cậu, tôi là Thomas. Là người gác cổng kiêm bartender. Cậu tên gì thế?

- Chào anh, tôi tên Lilou. Sau này nhờ anh giúp đỡ nhiều.

Hai người bắt tay nhau, rồi Thomas cầm hai ly nước ra ngoài. Oliver nghĩ ngợi gì đó, rồi cũng ra khỏi phòng.

Rudeus bưng khay bánh đến cho Lilou. Mùi bơ thơm lừng và mùi bánh mì mới nướng khiến nước miếng cậu ứa ra. Bánh mì giòn, quết lên trên là lớp bơ chảy óng ánh, thêm một ít hành lá phía trên.

- Cảm ơn anh, Rudeus.

Không ngần ngại cạp ngay một miếng ngập răng, cậu giật mình khi bên trong được nhồi đầy thịt. Nước thịt nóng muốn bỏng lưỡi nhưng cậu không quan tâm. Vừa ngấu nghiến ổ bánh, cậu vừa trưng ra bộ mặt hạnh phúc. Hai má cậu phồng lên như một con hamster, đến nỗi Charlotte phải vỗ lưng cậu bảo cậu ăn chậm thôi.

Trong lúc cậu đang ăn ngon lành thì bỗng một cục bông nhỏ màu hồng... Ồ không, là một cậu bé tóc hồng đào quăn quăn, mắt màu mật ong chạy đến nhào vào lòng Charlotte.

- Chị Lottie! Chị về rồi, em nhớ chị lắm đấy!

- Chị về rồi đây. Em ở hội vẫn chăm chỉ luyện tập chứ?

- Tất nhiên rồi. Leo của chị rất ngoan mà. Hì hì!

Charlotte hướng về phía cửa, dịu dàng gọi cô bé đang đứng ngoài cửa ló đầu vào.

- Fi à, em không vào sao?

Lúc này, cô bé đang đứng lấp ló ngoài kia mới chạy vào, nhưng lúc gần tới chỗ Lilou đang ngồi cô bé lại chạy vòng ra xa cậu. Đôi mắt màu xanh lá nhạt trong veo kia nhìn cậu dè chừng.

"Bộ mình đáng sợ lắm à? "

- Fi này, không cần phải sợ cậu ấy đâu. Rất có khả năng cậu ấy sẽ gia nhập hội đấy. Em từ từ làm quen đi nhé.

Cô bé gật đầu. Hai bím tóc mang màu cánh đồng lúa chín lắc lư trông thật đáng yêu.

- Không sao đâu Fi. Cứ nắm lấy tay tớ nè. Đừng lo.

Hai đứa trẻ nắm tay nhau, rồi cậu nhóc quay sang Lilou.

- Anh mới đến hả? Em là Leonard, còn cậu ấy là Fiela. Anh tên gì thế?

"Cậu bé dùng cả kẹp tóc sao? Khá dễ thương ấy chứ."

Lilou nuốt chỗ thức ăn trong miệng rồi trả lời.

- Anh là Lilou. Có lẽ anh phải nhờ em giúp đỡ nhiều đấy.

Leonard lại quay sang Charlotte.

- Chị Lottie này, chị đi nghỉ đi nhé. Để em dẫn anh ấy tham quan hội cho.

- Ừm, cám ơn em nhé. Nhớ đưa cậu ấy đi gặp bác Farrer giùm chị.

Rồi Charlotte kể lại câu chuyện của Lilou cho cậu bé nghe, vừa nghe cậu bé vừa gật đầu.

- Ồ... Ra là vậy. Tội anh ấy ghê.

- Được rồi, chị đi nhé. Còn lại nhờ hai đứa.

Charlotte rời đi làm Lilou cảm thấy tiêng tiếc, nhưng cũng không thể lỗ mãn kéo người ta ở lại được.

Charlotte vừa bước ra ngoài chưa bao lâu thì một hình bóng nhỏ nhắn khác mở cửa bước vào.

- Viola, nè nè cậu xuống ăn sáng hả, lát nữa chúng ta cùng nhau chơi lò cò nhé, chúng ta còn có thể chơi vẽ tranh này, trốn...

Vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, Viola đáp lại:

- Xin lỗi, nhưng hôm nay tớ còn phải tập bắn súng, hoàn thành nốt hai mươi nghìn bốn trăm sáu mươi sáu chữ cuối cùng của cuốn "Cách vận hành của ma pháp trong động cơ bán dẫn" và học y từ chỗ anh Henry nữa. Nên là... để vào một ngày khác đi.

"Cô bé nhìn chỉ tầm dưới mười tuổi này đọc hơn hai mươi nghìn chữ một ngày, trong khi mình nửa chữ cũng không biết, thật đáng xấu hổ mà."

Viola quay sang nhìn Lilou, rồi từ từ bước lại gần chỗ cậu đang ngồi. Ánh mắt sắc bén của cô bé như nhìn thấu tâm can khiến cậu lạnh sống lưng. Mái tóc trắng nổi bật ngắn ngang vai, vài sợi tóc rũ xuống che đi một bên mắt, lấp ló sau những sợi tóc đó là một màu đỏ máu, trái ngược hẳn với bên còn lại màu tím nhạt.

"Mắt hai màu... hmm đôi mắt trống rỗng vô hồn. Đây không nên là đôi mắt của một đứa trẻ."

- Viola Aliander.

"Gì vậy? Đó là tên cô bé phải không? Cách giới thiệu này có phải hơi... ngắn gọn quá không? Cô bé hẳn là có ấn tượng không tốt với mình rồi."

Giọng nói vô cảm, đều đều của Viola mang đến cảm giác vừa xa cách vừa lạnh lùng. Lilou không biết đến bao giờ mới có thể thân thiết nổi với cô bé này đây.

- À... chào em, anh tên Lilou Alexander, rất vui khi được gặp em.

Cậu nở một nụ cười thật tươi, định đưa tay ra xoa đầu Viola thì cô bé đã lùi ra xa ngay.

- Anh xin lỗi, tay anh dính dầu, anh quên mất.

Nhưng một tiếng trả lời từ cô bé cũng không có, ngược lại cánh tay đang giơ ra giữa không trung của cậu bị ai đó nắm chặt lấy, chặt đến độ cậu có thể thấy tay người đó đang nổi gân lên.

- Cậu là ai, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy?

Cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay đôi mắt vàng kim nhuốm mùi chết chóc.

"Nếu ánh mắt giết được người, chắc mình chết không toàn thây quá."

- Tôi cảnh cáo cậu, lần đầu cũng như lần cuối, tránh xa cô bé đó ra.

- T-tôi, tôi hiểu rồi.

"Cô ta làm gì mà đeo mặt nạ kín mít vậy? Đi ăn trộm à? Kì lạ thật."

Viola chạy tới ôm chầm lấy người kia, dụi dụi chiếc má mềm vào eo người đó làm nũng, khác hẳn với sự lạnh lùng ban nãy.

- Chị Aufrey về rồi.

Cô lập tức cúi xuống hôn vào má Viola, tiếp vài cái vào trán và đỉnh đầu.

- Ừm, chị về để chơi với em đó, nên nhanh đi ra khỏi đây nào, Bánh nướng.

Nắm lấy bàn tay nhỏ của Viola, để những ngón tay đan vào nhau, sau đó cô mới dẫn Viola vào bếp lấy thức ăn.

"Có nhất thiết phải làm mấy chuyện đó trước mặt tôi không hả?"

Khi hai người kéo nhau ra khỏi phòng, bầu không khí kì quặc mới kết thúc. Cậu ăn nốt phần bánh mì còn lại, rồi lấy khăn giấy để trên khay lau miệng lau tay.

- Phù! Anh ăn xong rồi. Cái khay này để đâu nhỉ?

Fiela lặng lẽ cầm khay bánh mang đến cho Rudeus rồi trở lại nắm lấy tay áo Leonard.

- Cám ơn em nhé.

Lilou mỉm cười ấm áp, nhưng Fiela vẫn sợ hãi núp đằng sau Leonard.

"Sao mấy cô bé ở đây ai cũng xa lánh mình vậy?"

- Đi thôi, anh Lilou. Chúng ta đi nào.

Ba người đi qua cánh cửa nhỏ ở cuối hành lang. Phía đối diện là cổng sau của hội. Bên phải là ba ngôi nhà. Bên trái có một khu nhà kính và một tòa nhà lớn. Leonard kéo Lilou về phía bên phải.

- Em dẫn anh đi gặp ông Farrer trước nhé. Ông ấy là một trong bốn bô lão của hội đấy.

Nghe thấy chữ bô lão, Lilou hơi căng thẳng.

"Không biết mình lôi thôi thế này ông ấy có chấp nhận không nhỉ?"

Thì ra đó không phải là ba ngôi nhà mà là năm ngôi nhà, có một ngôi nhà lớn nhất ở giữa, mỗi bên là hai ngôi nhà xây dính với nhau. Đối diện chỗ đó là một khu vườn với đủ loại hoa, còn có một cây sồi cao hơn hẳn những cây còn lại, tỏa bóng mát một khu rộng lớn. Đằng sau khu vườn là hai dãy nhà song song nhau.

- Đó là vườn hoa. Mỗi khi trời đẹp mọi người hay ra vườn hóng mát. Chúng em cũng hay chơi ở đó nữa. Dãy nhà sát vườn là kí túc xá nữ, cái đối diện là của nam. Vào hội rồi anh sẽ được ở đó.

Leonard lại chỉ tay về phía năm căn nhà.

- Ngôi nhà ở giữa chính là nơi Boss ở. Còn bốn ngôi nhà xung quanh là của các bô lão. Chỗ gần vườn nhất là của ông Farrer đấy.

- Boss?

- Em cũng không biết gì nhiều về ông ấy, em chỉ biết ông ấy là người sáng lập ra hội thôi.

"Chà, khu nhà này quyền lực thật đấy"

Thông qua cánh cửa để mở, Lilou thấy có hai người đàn ông vạm vỡ đang ở trong đó. Một người tóc đen đang ngồi lau bộ giáp của mình. Người còn lại tóc bạc, râu dài được buộc lại, đang ngồi ở bàn vẽ vời gì đó.

- Ông Farrer, chú Charles. Chúng ta lại có người mới này.

Vừa đến cửa Leonard đã reo lên. Hai người kia quay đầu nhìn về phía này làm Lilou có chút ngại.

- À... Chào mọi người. Tôi là Lilou. Sau này xin được chỉ bảo nhiều.

- Chào cậu. Tôi là Charles. Sau này giúp đỡ nhau nhiều nhé.

Người đàn ông tóc đen thân thiện bắt tay cậu. Đôi mắt đỏ đậm của anh ta lộ ra vẻ thích thú.

Người kia đi ra xoa đầu hai đứa trẻ, rồi quay ra Lilou.

- Xin chào. Tôi là Farrer, Farrer Smith. Tôi thấy cậu cũng chất phác chân thật phết. Sau này cần rèn cái gì cứ nói tôi. Đồ tôi rèn là hàng chất lượng đấy.

- Vâng. Cám ơn ngài. Sau này tôi sẽ cố gắng hết mình.

- Haha. Tốt tốt.

Lilou thở phào trong lòng. Cậu cứ tưởng bô lão sẽ là người khó tính uy nghiêm, không ngờ lại thân thiện cởi mở thế này.

- Bác Farrer nói thế thì chú em cứ yên tâm đi nhé. Bác chấm chú rồi đấy. Giờ chỉ cần vượt qua bài kiểm tra năng lực thôi.

Charles quàng vai Lilou cười nói. Còn Farrer thì móc trong túi ra mấy viên kẹo chia cho lũ trẻ.

Trong khi Leonard báo cáo tình hình cho Farrer. Charles kéo Lilou ra hỏi chuyện.

- Chú em đến từ đâu thế? Sao lại trôi tít ra chỗ này vậy hả?

- Em ở một hòn đảo nhỏ tên Aime, ngày đầu ra khơi đã gặp bão anh ạ.

- Chú em cầm cự tốt đấy nhỉ. Mà chú có chọn được phòng chưa?

- Phòng gì ạ?

- Kí túc xá ấy.

- Em chưa.

- Hmm, nếu chưa thì chung phòng với anh cũng được. Anh ở phòng thứ hai lầu trên. Hoặc nếu chú thích cũng có thể chung phòng với nhóc Leo cũng được. Nó cũng ở trên lầu, nhưng phòng cuối cùng.

- Cám ơn anh ạ.

- Haha. Anh thấy chú em khá giống một người. Chú ở chung với cậu ta không chừng lại hợp cạ đấy. Mỗi tội thằng nhóc mới vào hội tuần trước chung phòng với cậu ta mất rồi.

- Tuần trước cũng có người vào hội hả anh?

- Phải, cậu nhóc đó có màu tóc lạ lắm. Mà cậu ta đi làm nhiệm vụ trong làng rồi, nhưng đừng lo, hai người sẽ gặp nhau sớm thôi.

- Còn người anh nói hợp với em là ai thế ạ?

- Hô hô, cậu ấy thú vị lắm. . . Mà đợi anh tí.

Charles bước ra cửa sổ, gọi.

- Coco! Lại đây nào.

Từ trên tán cây sồi trong vườn, một bóng đen nhỏ nhảy phắt xuống rồi phóng lên tay Charles. Thì ra đó là một chú khỉ nhỏ, nhưng trông hơi kì lạ.

Lilou quan sát một hồi, bất ngờ ồ lên.

- Đây... Là một con rối ạ? Sống động thật đấy!

- Phải. Nó là do Enric chế tạo đấy.

- Là người anh nói giống em sao?

- Ừm. Cậu ta còn chế ra nhiều thứ khác nữa cơ.

"Tuyệt vời quá!"

Thấy ánh mắt long lanh của Lilou, Charles không nhịn được cười.

- Bây giờ chú em chưa gặp được đâu. Cậu ta đi từ mấy ngày trước rồi. Hiện giờ là thời điểm các thành viên đang đi làm nhiệm vụ nên hội mới trống vậy đấy, phải đợi khoảng mấy ngày nữa họ mới về.

- À... Vâng ạ.

- Anh Lilou. Chúng ta tiếp tục đi nào.

Leonard đã báo cáo xong, chạy ra chỗ Lilou và Charles.

- A, ừm, đi thôi.

- Chú em đi đi nhá. Anh còn phải lau nốt cây thương nữa.

- Vâng, gặp anh sau.

Lần này, Leonard đưa Lilou về phía nhà kính, nói.

- Đây là nơi trồng các loại thảo dược. Để tránh các tác động xấu bên ngoài hội đã xây nhà kính lên. Em nghe nói có một đợt mưa rất dữ làm các cây thảo mộc bị hư hết, sau đó thì có khu nhà kính này.

Leonard chỉ sang tòa nhà trắng muốt bên cạnh.

- Đó là khu y tế của hội. Bây giờ anh Henry đang cần tập trung để nghiên cứu gì đó nên em không dẫn anh vào giới thiệu được.

- Henry?

- Anh ấy là bác sĩ của hội. Anh Henry hiền lắm, ai trong hội cũng quý anh ấy hết. Em mong hai người được gặp nhau sớm, em thấy hai người sẽ rất hợp nhau đó.

- Ồ.

Leonard lại chỉ về phía đối diện khu y tế.

- Đó là nhà kho. Cái gần chúng ta hơn là kho chứa đồ tập luyện, cái kia là kho chứa các đồ bình thường khác.

Tiếp đó là một khoảng sân rộng, có vài hình nộm được đặt ở gần hàng rào bao quanh hội. Giữa khoảng sân đó xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info