ZingTruyen.Info

[ST - Hay - Hoàn] Phu Thê Nhà Nghèo

Chương 112: Tỉnh Lại Sau Khi Xỉu

YueQuynh

Không ai thấy Lý Ỷ La ra tay thế nào mà chớp mắt đã hạ gục hai người, đám người đang bao vây nhất thời không dám vọng động.

"Họ là người Đại Việt, các ngươi dám động vào họ?" Mục Nhĩ Thấm lạnh lùng nói.

Gã thủ lĩnh chẳng những không lùi bước, ngược lại còn vung tay lên: "Tình hình thay đổi, tất cả ra hết, cùng nhau lên!"

Vụt! Vụt! Vụt!.....

Bốn phương tám hướng chợt vang lên tiếng động, vừa đảo mắt nhìn thử liền phát hiện xung quanh đột nhiên có thêm mấy trăm người.

"Ha, thúc thúc ta đúng là chịu bỏ vốn thật, chỉ giết một mình ta mà phải huy động nhiều người đến vậy." Mục Nhĩ Thấm vung roi xuống đất một cái.

Tần Chung nhỏ giọng nói: "Bọn chúng muốn diệt khẩu, Ỷ La....."

Lý Ỷ La lật tay, kẽ ngón tay liền kẹp đầy kim, nàng bình tĩnh nói: "Tướng công, đừng sợ!" Nhìn sơ sơ có khoảng ba trăm người, dị năng của nàng ở cấp ba, dựa vào kinh nghiệm giết zombie kiếp trước, đối phó hai trăm tên chính là cực hạn của nàng. Nếu làm liều, dị năng cạn kiệt không nói, còn có khả năng tổn thương đến tinh thần lực.

Hy vọng mấy người Mục Nhĩ Thấm đủ hữu dụng.

Tần Chung siết chặt nắm đấm, hắn biết, hiện tại hắn không làm gì cả chính là cách tốt nhất, có vậy Ỷ La mới không phân tâm.

"Giết!"

Vút! Vút! Vút!....

Đôi con ngươi Lý Ỷ La ngưng trọng, tay vung lên, chỉ thấy trong đêm tối lóe lên từng vệt sáng cực kỳ mảnh dẻ, tiếng xé gió vang lên vun vút xông tới trước mặt đám người kia, tích tắc sau đó là tiếng hét thảm thiết không ngừng, từng bóng người lần lượt đổ ập xuống đất.

"Ngươi... Ngươi...." Một màn vừa rồi quá kinh hãi thế tục, thành công làm cho đám người kia ngừng lại không dám tấn công.

"Ả là ma nữ! Ả ta là ma nữ!...." Có người đã toát mồ hôi lạnh đầy trán.

"Giết!" Hai mắt gã thủ lĩnh hơi co rụt: "Cẩn thận kim trong tay ả ta!" Minh châu Mục Nhĩ Thấm nhất định phải giết, nếu Mục Nhĩ Thấm thật sự gả cho hoàng đế Đại Việt, vậy Xích Cáp Nhi sẽ nhận được trợ giúp từ Đại Việt. Hai người Đại Việt này cũng phải chết, những gì Mục Nhĩ Thấm nói vừa nãy, bọn họ đều đã nghe thấy, có nhân chứng và không có nhân chứng là hai tình huống khác nhau hoàn toàn.

"Giết!" Dưới mệnh lệnh bức thiết của thủ lĩnh, đám thuộc hạ không dám tiếp tục chần chờ, tất cả cùng giơ đao xông về phía Lý Ỷ La.

Vút! Vút! Vút!....

Lý Ỷ La liên tục phóng kim. Do trời quá tối, quá khó để nhắm trúng tử huyệt kẻ địch, nên rất nhiều kim đều bắn vào khoảng không.

Tay Lý Ỷ La nhanh tới mức cơ hồ chỉ thấy được tàn ảnh. Trong thời gian ngắn ngủi, dưới đất đã có hơn chục người ngã xuống.

Đám người kia vẫn hung mãnh xông tới, dù có nhiều kẻ rõ ràng sợ tới mức run cả tay.

Một lần vung hai tay phóng ra hơn mười cây kim, sau khi hạ gục hơn trăm người, sắc mặt Lý Ỷ La dần dần tái đi.

Còn phía Mục Nhĩ Thấm, hai tùy tùng đã chết, chỉ còn lại Mục Nhĩ Thấm và người được gọi là Khoa Nhĩ Sát vất vả chống đỡ.

Mẹ kiếp! Vô dụng đến vậy?

Lý Ỷ La cắn đầu lưỡi, lại vận sức một lần nữa, hai cây kim lập tức xuất hiện.

"Cùng xông lên, ả ta sắp chống không nổi nữa rồi!" Gã thủ lĩnh luôn chú ý tới Lý Ỷ La, vừa thấy sắc mặt Lý Ỷ La thay đổi, ánh mắt gã ta liền trở nên lạnh hơn, đích thân vung đao xông lên.

Tình hình hiện tại, Lý Ỷ La ngược lại chính là khúc xương khó gặm nhất. Bọn chúng chỉ để lại mười người dây dưa với Mục Nhĩ Thấm, còn lại đều theo mệnh lệnh gã thủ lĩnh xông tới tấn công Lý Ỷ La.

Vút! Vút! Vút!...

Lại thêm mấy kim được phóng ra, thế nhưng, lần này lại bắn trúng không tới mười người.

Trán Lý Ỷ La bắt đầu đổ mồ hôi, tầm mắt dần dần hơi mơ hồ.

Nhìn xung quanh còn lại khoảng năm mươi kẻ địch, Lý Ỷ La hét lên một tiếng, lòng bàn tay bức ra thêm hai mươi mấy cây kim. Lần này Lý Ỷ La không phóng ra vội vàng như vừa nãy nữa, mà quan sát cẩn thận đám người xông tới, nàng liếm liếm khóe môi, đã lâu chưa có lại loại cảm giác thị huyết này rồi!

Khẽ dừng lại giây lát, Lý Ỷ La bắt đầu vung tay một lần nữa, hàn quang lóe sáng, kim phóng ra không trượt một mục tiêu nào.

"Thủ lĩnh....." Đang dũng mãnh xông lên thì thấy hơn hai mươi người nữa đổ gục như lúa mạch bị người ta gặt hái, một nhác cắt phăng. Những người còn lại không thể không sợ hãi.

Một tên trong số đó nuốt ựng một ngụm nước miếng.

Kỳ thật, trong lòng gã thủ lĩnh cũng khiếp đảm, ả nữ nhân Đại Việt này là thế nào? Sao cứ như Tu La của địa ngục?

Mà Lý Ỷ La lúc này cũng đã cạn kiệt dị năng, nàng có cố thế nào cũng không xuất ra thêm được cây kim nào nữa. Khung cảnh trước mắt Lý Ỷ La hiện tại cứ lúc tối lúc sáng, tuy nhiên, ngoại trừ mồ hôi trên trán và sắc mặt tái nhợt thì người ngoài không nhìn ra được Lý Ỷ La có chỗ nào không ổn.

Lý Ỷ La chắn phía trước Tần Chung, ánh mắt sắc lạnh, thân thể căng chặt, gió thổi ngược làm tóc nàng bay bay ra trước mặt, trong bóng đêm nhìn đặc biệt đáng sợ dị thường.

"Lên!" Gã thủ lĩnh cắn răng, người Đại Thạch bọn họ chưa bao giờ lùi bước.

Trong đầu Lý Ỷ La bỗng xuất hiện từng cơn đau thấu tim.

Hiện tại không thể xuất kim, mấy chục người lại lao đến tấn công, Lý Ỷ La chỉ còn cách lấy thân ứng phó.

Ban đầu Lý Ỷ La còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng càng về sau, cơn đau càng lúc càng dữ dội, chỉ một thoáng thất thủ mà đã có kẻ vượt qua nàng, xông tới trước mặt Tần Chung.

Bọn người kia đã nhìn ra Tần Chung là người được Lý Ỷ La bảo vệ chặt chẽ không một kẽ hở, nếu có thể bắt được Tần Chung, chúng sẽ có thể làm nữ quỷ này phân tâm.

Ánh mắt Tần Chung chưa bao giờ lạnh như lúc này, từng thớ thịt trên người đều căng chặt, đối diện với lưỡi đao sắp chém xuống, Tần Chung không kêu một tiếng. Lúc này, tuyệt đối không thể làm Ỷ La phân tâm.

Ngay thời điểm lưỡi đao sắp chém tới, Tần Chung nhanh hơn một bước tự ngã xuống đất, cực kỳ hoảng loạn nói: "Nếu... Nếu ta chết, các người làm sao dùng ta uy hiếp nương tử ta?" Tay chống sau lưng quờ quạng lung tung rồi nhanh chóng nắm một hòn đá.

Người vung đao chợt khựng người, động tác chém xuống cũng dừng lại, hắn cảm thấy Tần Chung không có sức uy hiếp liền cười giễu: "Nữ quỷ kia lợi hại như vậy, không ngờ lại lấy phải một nam nhân hèn nhát." Dứt lời, hắn xoay đao một vòng, thu tay, cầm cán đao, mũi đao hướng lên trời, bước tới bắt giữ Tần Chung.

Ngay lúc này, thân thể Tần Chung căng lên như dây cung, thời điểm tên kia khom xuống thì Tần Chung đột ngột bật dậy, đâm đầu nhọn hòn đá vào cổ tên kia.

Phụt....

Máu tươi phun đầy mặt Tần Chung.

Tần Chung đờ đẫn lau mặt, xong thì cầm lấy đao của tên kia chém hắn thêm một nhát, rồi mới nhìn về phía Lý Ỷ La.

Lúc này, đối thủ của Lý Ỷ La chỉ còn ba người.

"Mau cứu nương tử ta!" Tần Chung thấy Mục Nhĩ Thấm đã giết xong kẻ địch cuối cùng, liền vội vã kêu cứu.

Toàn thân Mục Nhĩ Thấm đều là máu, vừa nghe thấy lời Tần Chung, Mục Nhĩ Thấm lập tức vung roi đánh về phía một trong ba người vây quanh Lý Ỷ La.

Lý Ỷ La nhân cơ hội này, dùng hết sức hạ gục được một tên. Cả người Lý Ỷ La chợt lảo đảo. Ngay lúc này, một tên cuối cùng thấy Lý Ỷ La lảo đảo thì lập tức vung đao bổ về phía Lý Ỷ La.

"Ỷ La!" Lúc bấy giờ, không biết Tần Chung lấy đâu ra sức mạnh lớn đến vậy, đao trong tay hướng về trước, xông tới đâm thẳng vào người tên kia.

Tên kia dùng đao đỡ lưỡi đao của Tần Chung, gạt phăng nó qua một bên rồi vung đao chém thẳng xuống người Tần Chung. Mục Nhĩ Thấm quất roi tới cuốn lấy lưỡi đao tên kia, nhưng lưỡi đao đã kịp xẹt qua cánh tay Tần Chung, máu lập tức tuôn ra ròng ròng.

"Tướng công....." Lý Ỷ La thấy Tần Chung bị thương, lòng nôn nóng không thôi, nhưng giọng nói nàng lúc này đã vô cùng suy yếu, vừa gọi được một tiếng thì không thể chống đỡ được nữa, ngất xỉu trên đất.

"Ỷ La! Ỷ La....." Tần Chung ôm lấy Lý Ỷ La, giọng nói run rẩy: "Nàng đừng làm ta sợ, Ỷ La....."

"Xin lỗi....." Mục Nhĩ Thấm và Khoa Nhĩ Sát đi đến bên cạnh Lý Ỷ La và Tần Chung.

Tần Chung không thèm đáp lại lấy một tiếng, trực tiếp bế Lý Ỷ La lên, chạy bạt mạng vào thành.

"Tần công tử....."

Mục Nhĩ Thấm nhìn thi thể đầy đất, phân phó Khoa Nhĩ Sát: "Đốt đi!" Rồi vội vàng đuổi theo phía sau Tần Chung.

Tần Chung bế Lý Ỷ La chạy đến y quán gần nhất, thấy cánh tay Tần Chung chảy đầy máu, người trong y quán đều cả kinh.

"Mau xem nương tử ta!"

Lăn lộn một hồi đã đến nửa đêm.

Cánh tay Tần Chung đã được băng bó, lúc này đang ngồi canh giữ bên cạnh Lý Ỷ La, hồi tưởng lại những gì lúc nãy đại phu nói: "Chỉ là quá mệt mỏi mà thôi, nghỉ ngơi một lúc là được!"

Đại phu đã nói thế, nhưng không biết tại sao, trong lòng Tần Chung cứ thấy bất an: "Ỷ La, chúng ta đã thỏa thuận rồi đó, ngủ đến sáng mai thì phải dậy, biết chưa?" Giọng nói vừa nhỏ nhẹ lại dịu dàng, dường như sợ rằng chỉ hơi lớn tiếng một chút thì sẽ quấy nhiễu đến mộng đẹp của Lý Ỷ La.

Trời dần sáng, Tần Chung cứ im lặng nhìn Lý Ỷ La như vậy cho đến khi bình minh ló dạng.

Không biết có phải do nhìn quá lâu nên xuất hiện ảo giác hay không, hình như Tần Chung thấy lông mi Lý Ỷ La run run.

"Ỷ La....."

Tròng mắt Lý Ỷ La động đậy.

"Ỷ La!" Tần Chung cẩn thận nắm tay Lý Ỷ La.

Cuối cùng Lý Ỷ La cũng mở mắt, dường như chưa thích ứng với ánh sáng nên Lý Ỷ La chớp mắt liên tục vài cái. Ban đầu, trong mắt Lý Ỷ La hiện vẻ mê mang, một hồi lâu sau mới khôi phục thanh tỉnh.

Đầu Lý Ỷ La xoay chuyển, nhìn hết một vòng y quán rồi mới nhìn Tần Chung: "Tướng.....công?"

Tay Tần Chung chợt khựng lại, đôi con ngươi chợt co rút, sau đó liền khôi phục vẻ ôn hòa: "Ừm, Ỷ La, rốt cuộc nàng cũng chịu tỉnh."

"Tướng.... Công, thiếp hôn mê lâu lắm sao?"

Tần Chung đặt tay Lý Ỷ La lên người nàng lại, dịu giọng nói: "Ừ, hôn mê cả đêm rồi." Dịch chăng giúp Lý Ỷ La: "Nàng nghỉ ngơi thêm một lát, tý nữa chúng ta phải lập tức lên thuyền xuất phát."

Đại phu trong y quán đã thức dậy, thấy Lý Ỷ La đã tỉnh liền vội vàng bắt mạch cho nàng: "Tôn phu nhân đã không còn việc gì, về sau chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt là được."

Tần Chung khẽ rũ mi mắt: "......Đa tạ đại phu."

"Tướng công, chúng ta phải trở về à?" Lý Ỷ La cố sức chống tay ngồi dậy, nhìn Tần Chung, dịu dàng hỏi.

Tần Chung gật đầu: "Ừ, đi thôi!"

Lý Ỷ La bỏ hai chân xuống giường, động tác nhìn có hơi trúc trắc, hai tay Lý Ỷ La run rẩy xoa xoa đùi, thấy Tần Chung đang nhìn liền vội bỏ tay ra.

"Tướng công, thiếp còn hơi mệt, chàng tới dìu thiếp đứng dậy được không?" Lý Ỷ La nhìn Tần Chung, giọng điệu không khác ngày thường nhưng nghe kỹ sẽ thấy trong đó lộ ra chút nhút nhát.

Tần Chung gật đầu, mỉm cười đi tới, dùng cánh tay không bị thương dìu một tay Lý Ỷ La: "Đi thôi!" Sau khi đỡ Lý Ỷ La đứng dậy, Tần Chung liền im hơi lặng tiếng bỏ tay ra.

"Thiếp chỉ hôn mê một đêm, nhưng sao lại cảm thấy bản thân đã ngủ rất lâu." Ra khỏi y quán, Lý Ỷ La không ngừng nhìn ngó xung quanh, thấy Tần Chung nhìn sang, thân thể Lý Ỷ La hơi rụt lại, sau đó lại cố đứng thẳng người rồi nói như giải thích với Tần Chung.

Tần Chung ừ: "Có lẽ đây chính là một hồi đại mộng mà cổ nhân đã nói."

Lên thuyền, Tần Chung dẫn Lý Ỷ La về phòng: "Ỷ La, nàng cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, ta đến phòng bếp căn dặn họ nấu chút đồ tẩm bổ cho nàng."

Lý Ỷ La ngồi trên ghế, có hơi thẹn thùng gật đầu: "Dạ, tướng.... công."

Tần Chung gật đầu, lại căn dặn Lý Ỷ La đừng đi lung tung rồi mới xoay người ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Ngay thời khắc cửa phòng đóng lại, ánh mắt Tần Chung lập tức thay đổi hoàn toàn, phải nói là rét lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info