ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Phần 7

HoaNang931

Trời mưa quớ, chỗ mọi người có mưa nhiều không?

---

"Vậy là chưa rồi."

Tống Hữu Kỳ bình thản nói. Paddle trên tay cũng lưu loát đặt lên một bên mông của Triệu Duệ Thần gõ nhẹ xuống.

Thanh paddle hình chân mèo này có hai chiếc gần giống nhau, chỉ khác kiểu, chất liệu được làm từ nhựa cứng, vừa gõ xuống đã tạo nên một tiếng vang nho nhỏ trên vải quần bơi ướt nước.

Duệ Thần hít vội vài hơi, cảm thấy cơ thể mình như bị đốt nóng lên giữa cái gió trời se se lạnh.

Bề mặt paddle hình chân mèo vốn không bằng phẳng, những chỗ như "đệm thịt" êm ái trên bàn chân phúng phính của các bé mèo u giờ đây lại thành lớp nhựa cứng đặc gõ xuống mông của Duệ Thần.

Từng tiếng "chát" một vang lên trong không gian rộng, khiến Duệ Thần vừa xấu hổ, vừa lo lắng. Mông phía dưới đau rát không thể nằm yên. Từng cái đánh xuống vừa mạnh, vừa dứt khoát của Tống Hữu Kỳ khiến hai còn đang ở trong nước của cậu đạp mạnh.

Tống Hữu Kỳ mang thứ đồ mãn nhãn trên tay đánh mạnh xuống một chỗ ít bị động tới trên mông bên phải của Duệ Kỳ, khiến cậu siết chặt tay, có chút nâng người dậy, nức nở vì đau.

Tống Hữu Kỳ bỏ qua phản ứng của Duệ Thần, nét mặt cứng rắn đẩy lưng cậu nhóc xuống.

"Nằm yên."

Duệ Thần còn đang đấu tranh giữa việc nghe hay không nghe theo lời anh thì mông phía sau đã ăn thêm mấy cái đánh không hề nhẹ. 

Khác với lần trước, có tay của anh Tống ấn trên vai, Duệ Thần có muốn động đậy người cũng không được. Hơn nữa, tư thế này rất bất lợi, khó vịn vào đâu lấy lực được, hông miễn không chịu nằm ngay ngắn liền đập vào thành hồ đau điếng, còn hai chân rũ xuống nước kia ngày càng mỏi nhừ vì chịu tác động của trọng lực.

Còn chưa tới thước thứ ba mươi, cả người Duệ Thần thật sự đã không còn chút sức lực phản kháng. Mỗi lần paddle trên tay anh đánh xuống, là một lần tiếng nức nở nho nhỏ cùng tiếng thở gấp gáp của bạn học Triệu vang lên.

"Còn chặn anh nữa không?"

Tống Hữu Kỳ nghe hai tai ù ạc, không định hình được mình đang nghe gì.

Nhưng mà… việc này thì liên quan gì đến việc đang diễn ra chứ.

Duệ Thần không đáp lại, quay mặt sang chỗ khác.

Tống Hữu Kỳ cũng không vội nhắc lại, đặt thanh paddle nọ lên hõm lưng của bạn nhỏ. Sau đó, dùng tay kéo lớp quần bơi ôm chặt vào da mông đã bị nhuộm đỏ kia lên.

Triệu Duệ Thần bị anh làm cho đột ngột hít vào một hơi lạnh. Đau rát của hơn bốn mươi thước vừa đánh phía sau như gộp lại xộc vào đại não của cậu, khiến sống lưng cậu tê buốt.

Tay Duệ Thần siết chặt thành nắm đấm, móng tay cứa vào lòng bàn tay mềm mại.

Lưng Duệ Thần vừa động đậy, paddle chân mèo trên lưng đã "cạch" một tiếng rớt xuống mặt đá láng on phía dưới.

Tiếng động này mảy may không hề có chút ảnh hưởng tới Duệ Thần, tâm trí của bạn nhỏ còn đang tập trung vào bên mông thứ hai đang bị kéo căng quần bơi lên cao kia.

Duệ Thần nức nở, giọng mũi nghèn nghẹn. Mông phía sau vừa sưng đau vừa bỏng rát đến độ không thể chạm vào.

Vậy mà đáy quần bơi căng chặt phía dưới cùng hai mép quần bơi bị kéo căng lên cao cứ thế mài ép lớp vải nọ lên hai bên mông đã đầy vết tích của Duệ Thần. Xúc cảm hoàn trong làn nước sóng sánh ánh sáng của mặt hồ đánh động vào tâm trí của bạn học triệu.

Thanh paddle hình dạng đáng yêu, tưởng chừng như vô hại kia lại kỳ cực đáng sợ. Từng chấm tròn dẹp sậm màu in sâu vào da mông đỏ au. Trên đường vải của lớp quần bơi vừa bị kéo căng, có không ít những đốm nhỏ đã chuyển sang màu đỏ tím như vậy, chỉ cần bạn nhỏ thở mạnh một chút, cả người đã tê rần, run rẩy.

Tống Hữu Kỳ không nói gì nhiều, lòng bàn tay anh mang theo nước trong hồ, rõ xuống mông bạn nhỏ, chậm rãi "bật mí".

"Paddle rớt xuống bao lâu, lát sau phạt em gấp năm lần thế đó."

Triệu Duệ Thần bị dòng nước lạnh toát dội trên da thịt nóng hổi làm cho khóc không ra nước mắt, còn có hơi sức nghĩ được gì nhiều đâu.

Bạn nhỏ dãy dụa một hơi bất thành, mông còn ăn được thêm mấy cái đánh từ tay anh, thành thử ra đến khi ngốc nghếch nằm chẹp bẹp tại chỗ mới nhớ tới cái thứ đồ làm cho mông mình sưng húp lên kia còn mang theo nhiều thứ không hay ho tới.

"Tự nhặt lên."

Tống Hữu Kỳ có chút buồn cười nói. Xem ai kia bình thường tỏ ra ai oai hùng lắm, cuối cùng chưa chịu được mấy thước đã lộ ra đuôi mèo ngốc ngốc rồi.

Triệu Duệ Thần bị dọa, méo mặt, gian nan đưa tay ra sau nhặt thước để lại chỗ cũ.

Vốn dĩ chính miệng nói hai người là chơi thuần, mà sáng nay người nhảy lên xe anh cũng là cậu, tối qua nhắn tin trước cũng là cậu. Không thể cứ như vậy chịu mất mặt được.

---

Tống Hữu Kỳ nhìn paddle hình chân mèo xiên vẹo đặt về chỗ cũ, lúc này mới thư thả xoa lên hai bên mông đỏ au của Triệu Duệ Thần. 

Bàn tay ấy vốn lớn, áp vào cũng đã phủ kín hơn nửa mông bạn nhỏ. Hôm trước tay không warm-up cho Triệu Duệ Thần cũng không dùng hết lực. Nếu không anh có thể cam đoan, không cần dùng đến bất kỳ dụng cụ gì, chỉ cần hai bàn tay mình anh có đã có thể đánh bạn nhỏ tới mức run rẩy rụt vai muốn được tha.

An ủi chưa được bao lâu, ngón tay anh Tống đã móc ngược vào trong, lôi kép hai bên viền quần bạn nhỏ lên cao hơn. Chỉ để lộ hai bên mông căng chặt, cùng một đường vải đã bị cuộn lại nhét vào giữa khe mông.

"Duệ Thần, nếu em nghiêm túc tiếp tục thì nên nghĩ kỹ lại mình nên làm gì vào chiều nay."

Anh Tống chỉ nói như vậy, rồi thanh paddle tiếp theo, cùng bộ với cái trên hõm lưng bạn học Triệu đã mang theo từng giọt nước lành lạnh dốc xuống hai bên mông bị dọa sợ đến mức không ngừng run rẩy của Duệ Thần.

"Đếm số được không?"

Tống Hữu Kỳ áp mặt paddle được đục lỗ ở bốn đệm thịt tròn nhỏ và một cái đệm thịt như hình trái tim lớn ở giữa xuống mông bạn học Triệu.

Duệ Thần có chết cũng không muốn làm, lắc mạnh đầu.

Tống Hữu Kỳ nhẹ nhàng gõ xuống một thước trên đỉnh mông đang bị độ cong của cơ thể bạn học Triệu làm cho nằm lọt thỏm giữa phần lỗ hình trái tim lớn nhất. Viền nhựa cứng cỏi tạo ra xúc cảm mãnh liệt trên đỉnh mông đã chuyển sang màu đỏ sậm, ướt nước hồ. 

Đây là một lời cảnh cáo hết sức chân thật. 

Vùng da bị đánh đau về tê rần, vừa nhạy cảm. Qua ba bốn cái đánh, vết hằn của chất nhựa nguyên khối vừa cứng vừa nặng tay đã mang tâm trí chống cự yếu ớt của Duệ Thần hòa cùng với nước đọng lại trên tấm áo mỏng trượt xuống mặt hồ.

"Em đếm…"

Triệu Duệ Thần rốt cuộc ở thước thứ ba rơi xuống bên mông phải của mình khàn giọng nói. Ánh nhìn cũng hướng về phía anh Tống, không còn né tránh nữa, mà giống đang đi tìm kiếm hơn.

Anh Tống bình thản giơ paddle trong tay lên, vỗ xuống chỗ vừa đánh thêm một cái rất mạnh. 

Động tác này của anh đã khiến nguyên tắc rớt xuống bao lâu, gấp năm lần thời gian phạt được thực hiện.

Trên mông của Triệu Duệ Thần đã dần xuất hiện những mảng trắng đỏ khác nhau của paddle để lại. 

Ba mươi bảy thước đếm ngược này, chưa một lần đếm nào bạn học Triệu có thể làm tròn.

"Chát!"

Âm thanh vừa lớn, vừa giòn đánh vào tai Duệ Thần, khiến cậu hít thở không thông. Quần bơi siết chặt hông và phần bụng dưới. Nửa người dưới mỏi nhừ, hai chân tê cứng không còn chút lực nào để phản kháng, chỉ cảm thấy đang ê buốt. 

"Chát."

"Chát."

"Chát."

Thứ này lúc mua, Duệ Thần cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy anh Tống muốn làm cậu đỏ mặt một chút mới mua chúng. Giờ thì rõ ràng rồi, không phải muốn mặt ửng hồng, mà là muốn mông sưng đỏ không động vào nổi.

Nhớ tới lúc trước cậu muốn làm kee, mọi thông tin đều ít ỏi, nhiều đoạn chia sẻ trên forum về việc bị lừa ám từng ảnh hưởng đến tâm lý của cậu. May sao, cậu và Vi Trường đã là bạn tốt từ lâu. Vi Trường lại như thần tiên rơi xuống mặt đất, vô dục vô cầu, đối với mọi việc đều không có thành kiến hay đánh giá gắt gỏng.

Thế nên, chân chính mà nói, Cố Vi Trường là ker đầu tiên của cậu.

Nhưng Cố Vi Trường cũng có định lượng của mình. Có thể khiến cậu đủ cảm nhận được "mùi vị" của spank nhưng cũng giữ cho cậu một giới hạn, một đường lui. 

Vì vậy chỉ cần Cố Vi Trường ra tay, có thể đảm bảo mông vẫn ăn được chút đòn đau, mà hôm sau kiểu gì cũng có thể hoạt động bình thường. Không như lần này, Duệ Thần trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ sợ cho tới khi spank xong, đến sức lực đứng dậy cậu cũng không có.

Vậy mà mọi người toàn lên nói một buổi spank có thể đánh tới hơn trăm roi. Mọi người làm bạn học Triệu ảo tưởng sức mạnh của bản thân rồi.

Chỉ tính đến thời điểm hiện tại thôi, số đếm vẫn còn rải rác ở hàng hai mươi mấy mà bạn học Triệu đã muốn ngất xỉu tại chỗ cho nhanh.

---

"Chát!"

Duệ Thần hít vội một ngụm khí rồi mấp máy môi đếm số roi còn lại.

"Hai mươi… hai…"

Duệ Thần hơi gục mặt xuống nền đá, hai mắt ướt đẫm, vai nhỏ cũng theo đó mà hạ thấp xuống.

"Thế nào?"

Anh Tống gõ gõ sống thước paddle vào khe mông với chiếc quần bơi bị kéo quăn queo. Giọng nói anh trầm ấm, lọt vào tai Triệu Duệ Thần giống như rót mật vào tai.

"Không chịu nổi nữa rồi?"

Bạn học Triệu được mớm lời, lập tức dồn hết sức lực gật gật đầu, nhìn anh.

Quả thực chịu không nổi nữa…

Anh Tống nhìn Duệ Thần, paddle cũng thả xuống.

Tống Hữu Kỳ chống tay đứng dậy đỡ bạn học Triệu ra khỏi hồ bơi. 

Bởi vì hai chân tê cứng khiến Triệu Duệ Thần có chút đứng không vững. Cố gắng mấy lần đều bất thành. Vì vậy, Duệ Thần chỉ có thể dựa vào lực từ anh Tống để tạm gọi là đứng trên mặt đất.

Duệ Thần còn đang mù mờ, cảm giác máu dồn xuống hai chân đau điếng như đánh bại chút ý chí còn sót lại trong cậu. Cả người không còn chút sức lực nào, tựa vào vòng tay của anh Tống.

Nước dưới mặt hồ bị gió khuấy động.

Tống Hữu Kỳ bất chợt cúi người xuống, lôi khăn lông trên ghế dài bên cạnh qua, bọc cả người Triệu Duệ Thần lại, rồi ôm lên.

Duệ Thần phản ứng vì ê ẩm, bỏng rát phía sau mà có chút chậm hơn bình thường. Lúc phát giác ra mình đang nằm trong lòng anh Tống, được anh bế về phòng rồi thì hơi động mi mắt, hướng ánh nhìn ngây ngốc lên chiếc cằm cao ngạo che khuất biểu tình trên khuôn mặt chủ nhân của nó. 

"Đừng… làm ướt áo anh rồi."

Duệ Thần cựa quậy người khi cả hai đã tới được cửa bên vào phòng khách.

"Không sao."

Thanh âm Tống Hữu Kỳ trầm xuống, ở góc độ này của bạn học Triệu nghe thấy có chút… quyến rũ chết người.

Duệ Thần thôi không cựa quậy nữa. Hai tay vẫn luôn vô thức siết chặt dần nới lỏng ra. Lòng bàn tay nhiều thêm mấy dấu đỏ vì bị móng tay ấn sâu. 

Bạn học Triệu cảm xúc rối loạn, yêu ghét khó bề phân minh, tựa đầu vào đôi vai vững chắc của anh, nghĩ suy loạn xạ.

Từng bậc thang cao dần lên dẫn về phía tầng trên. Ánh sáng thay đổi theo từng nhịp quay của thời gian.

Bạn học Duệ Thần bất chợt nhận ra, lớp áo phông đã ướt đẫm nước của anh Tống dường như rất biết cách nịnh nọt chủ nhân của nó. Nếu không nhờ vậy, sao tay bạn học Triệu lại vô thức chạm vào cơ ngực của người ta rồi đỏ mặt rụt tay lại chứ.

Triệu Duệ Thần cảm nhận được anh Tống hơi sựng người lại, sau đó nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, tiếp tục đi lên phía trên. Vì vậy, Duệ Thần hơi hơi ngại ngùng, muốn nói vài câu xoa dịu tình hình.

"Anh thường hay đi tập sao?"

Bởi vì cả người mệt mỏi, giọng nói của Duệ Thần cũng trở nên mỏng nhẹ hơn rất nhiều, giống như một chú mèo biếng nhác ngủ quên khi phơi nắng, lúc đói bụng thức dậy lại kêu "meo meo".

Tống Hữu Kỳ vẫn như cũ, rất chân thành trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ phía bạn học Triệu.

"Lúc trước hay đi. Gần đây anh bận rộn, không có thời gian đi tập."

Duệ Thần nhỏ giọng nói thầm, y như là chỉ muốn nói cho mình nghe thôi vậy.

"... nhưng vẫn đẹp lắm."

Tống Hữu Kỳ không biết có nghe thấy lời khen của mèo nhỏ nuôi hoài cũng chẳng "múp míp" nổi hay không. Anh bước trên dãy hành lang về phòng, cúi thấp người xuống để bạn học Triệu gạt mở cửa. Mang bạn học Triệu vào phòng tắm, xả nước ấm vào bồn lớn, bỏ vào nước chút tinh dầu giúp thư giãn. Rồi anh lại loay hoay ra ngoài lấy đồ cho bạn nhỏ.

Cả quá trình chờ bồn đầy nước cũng không tính là quá lâu, Triệu Duệ Thần biếng nhác người tựa vào thành bồn nhìn cảnh vật non nước bên ngoài khung kính.

Lại phải khen ông chủ nhà này rất biết cách hưởng thụ rồi.

Tống Hữu Kỳ gạt gạt mấy sợi tóc mái đã hơi dài của bạn học Triệu qua một bên, dịu giọng dặn dò.

"Tắm một chút rồi nghỉ ngơi đi. Em mệt rồi."

Triệu Duệ Thần tinh thần đã có chút ổn định lại, hơi hơi cong mi mắt, mỉm cười, gật gật đầu với anh.

Trong mắt Tống Hữu Kỳ hiện tại, dưới khuôn mặt luôn vui vẻ đó, chính là lớp áo đang ướt nước của bạn học Triệu, lấp lánh dưới ánh sáng nhè nhẹ của bầu trời mùa hạ… Sống động lòng người.

"Sau này sẽ tranh thủ đi tập lại."

Tống Hữu Kỳ bâng quơ nói một câu như vậy trước khi rời khỏi phòng. 

Âm thanh nhè nhẹ của tiếng nước êm êm chảy, cùng với mùi hương thoang thoảng của tinh dầu như quyện vào nhau tạo thành một bản nhạc không lời ngọt ngào nào đó giữa sắc hoa bay của khu dân cư ngoại ô thành phố.

---

Sống động, vui buồn, cảm xúc của đời người như không ngừng thay đổi. 

Trưa mùa hạ đẹp đẽ hay u phiền.

Có lẽ đều là do chúng ta tự mình quyết định mà thôi.

---

17/05/2021

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info