ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Phần 5

HoaNang931

Không gian phút chốc không có tiếng động. Lời giảng của vị giáo sư vừa rồi như tua đi tua lại trong ký ức của tiểu Duệ Thần.

Có lẽ... ánh sáng tri thức là niềm tin duy nhất có thể cứu lấy những ý nghĩ đen tối trong lòng con người.

Hoặc có thể không.

"Em..."

:>>> Hay giờ bạn nhỏ nên nói đang học bài online đây?

Trong điện thoại bỗng chốc ngập tràn tông giọng trầm ấm của Tống Hữu Kỳ.

Hơi thở ấm áp của anh như gần kề bên cạnh, đánh động vào tâm trạng hỗn loạn của tiểu Duệ Thần.

---

Mười lăm phút sau. Học trò nhỏ, học vượt lớp của thầy Thống kê đã ở trên xe của ai kia.

Anh Tống nói.

"Em nhìn ra ngoài cửa sổ đã."

Triệu Duệ Thần ngẩn người.

"Để làm gì đã chứ?"

Giọng nói êm tai nọ bỗng chốc như trở nên quen thuộc lạ thường.

"Vì anh đã ở đây rồi."

Vì anh đã đợi em từ rất lâu rồi, tiểu Duệ.

---

Cho đến khi đã yên vị ngồi trên xe anh Tống, Duệ Thần vẫn không sao yên lòng được.

Trong đầu ngoài một mớ hỗn loạn diễn ra khi não cậu đã đình công thì không còn gì khác.

Anh Tống ngồi một bên lái xe qua từng dãy phố nhỏ. Phong cảnh ven đường xa lạ cũng không thu hút được ánh mắt đang muôn phần "bất an" của tiểu Duệ Thần.

Xe tấp vào lề, tiến tới khoảng sân không quá rộng trước một cửa tiệm vắng vẻ.

Tống Hữu Kỳ dẫn Duệ Thần vào trong. Người đứng ở quầy bán hàng xem qua lịch hẹn trên điện thoại của anh Tống rồi để hai người bước lên cầu thang dẫn tới tầng hai của tiệm.

Không gian được trang trí bằng gam màu tối, ánh đèn bên trên phủ lên những sản phẩm của cửa tiệm một tầng ánh sáng nhu hòa.

"Bình thường em hay mua đồ ở đâu?"

Anh Tống vừa cùng bạn nhỏ đi một vòng xung quanh vừa hỏi. Không gian của quán rộng như một thư viện tầm trung. Chia làm hai gian riêng biệt. Một bên trưng bày sản phẩm được chiếu đèn, bên còn lại là phần sáng hơn, gồm một dãy bàn rộng, một số tư liệu hình ảnh trong những cuốn sách và một ít cây trong chậu trang trí.

"Em đặt trên mạng."

Triệu Duệ Thần ngập ngừng, nhỏ giọng đáp.

Anh Tống cũng không có ý kiến gì nhiều, "ừm" một tiếng gói lại câu chuyện phiếm của hai người.

Sản phẩm nằm trong tủ kính trưng bày có thể kéo ra ở trên, phần tủ kéo bên dưới để sản phẩm trong hộp cho khách hàng lấy, hướng dẫn nằm ở một ngăn nhỏ bên cạnh.

Tiểu Duệ Thần đi hết ba dãy kệ vẫn chưa hề kéo ra bất kì ngăn kính nào.

"Anh chọn đi."

Tống Hữu Kỳ vẫn luôn đi bên cạnh đột nhiên được trọng dụng, có chút bất ngờ.

"Cái nào cũng được sao?"

Triệu Duệ Thần suy nghĩ một chút, sau đó gật gù.

"Nhưng phải để em trả tiền."

"Ừ, anh biết rồi."

Tống Hữu Kỳ nháy mắt nhìn đến tiểu Duệ Thần đang đi bên cạnh, đầu ngón tay chạm vào mặt kính lành lạnh của cửa hàng.

"Loại này thì sao?"

Lòng bàn tay anh tiếp xúc với tay cầm kim loại, kéo ngăn đựng ra.

"Mua cho em một cặp. Hai cái khác nhau."

---

Máy tính tiền quét lên từng tiếng tin tít dài dài, Tống Hữu Kỳ lưu loát cho từng món đồ vào túi giấy, rồi dùng thẻ quẹt lên máy, kết thúc quá trình mua hàng.

Cho tới khi túi nhỏ giao qua đến tay tiểu Duệ Thần rồi, hai người cũng đã lái xe đi được một đoạn, bạn học Triệu mới chợt nhớ ra một vấn đề.

"Đợi đã, em đã nói để em trả tiền đồ lần này mua mà."

Tống Hữu Kỳ đặt tay trên vô lăng, đánh lái qua bên trái, rẽ vào một con đường khác bớt đông xe hơn.

Còn chưa đợi tiểu Duệ Thần sốt ruột được thêm bao lâu, anh đã vươn tay qua, xoa đầu cậu nhóc mà nói.

"Vậy thì em trả tiền thuê nhà hôm nay là được rồi."

Cung đường tiếp theo vẫn nửa lạ nửa quen với Duệ Thần như thế, chỉ là sau khi câu nói của Tống Hữu Kỳ vừa bật ra đã để lại một bạn nhỏ họ Triệu ngơ ngác ngồi bên cạnh.

---

"Duệ Thần, lần sau đừng bỏ đi biệt tích suốt mấy tuần như vậy."

---

Suốt chặng đường dài từ sau khi Duệ Thần đồng ý chi tiền nhà, câu nói này vốn như thêm vào sự ngổn ngang trong lòng cậu không ít thứ phải suy nghĩ.

Đường mỗi lúc một ngắn.

Tâm tình Duệ Thần mỗi lúc một bấp bênh.

Cho tới khi đến được nơi hai người hẹn gặp lần đầu tiên. Bạn học Triệu đã trực tiếp bỏ lại anh Tống phía sau, đi khui đồ vừa mua ăn trước.

---

Những lúc tâm trạng không tốt nên ăn một bữa thật ngon mà.

---

15/05/2021


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info