ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Phần 4

HoaNang931

Up chương mới cho ngày mai các bạn đọc sớm đây nha~


Bẵng đi một thời gian, cả tiểu Duệ Thần và anh Tống đều ngầm định không nhắc tới việc diễn ra hôm đó của hai người.

Vị lạnh của kem vani rắc hạt socola hòa vào sương đêm lạnh như nhẹ nhàng tan vào không khí.

---

Triệu Duệ Thần học kỳ này đến lớp có vẻ đều đặn hơn. Năm đầu tiên vào đại học, "thành tích" học dồn môn thần thánh khiến bạn học Triệu mấy tháng sau rảnh đến mức không cần lo nghĩ gì.

Từng trang powerpoint nhảy trên màn hình chiếu vừa giống như chứa đựng tri thức của loài người, lại vừa như những thứ nhàm chán nhất trên trái đất này.

Bạn học Triệu lôi điện thoại đang tắt màn hình để dưới sách giáo trình ra. Bên trên hiện lên trên dưới mười tin nhắn, cùng hơn ba mươi mail đang chờ người trả lời.

Ngón tay thon dài quẹt tắt tất cả, Triệu Duệ Thần người đầu tiên muốn nói chuyện là Cố Vi Trường.

Cố Vi Trường bận rộn với việc vận hành trung tâm nghiên cứu ở nước ngoài, cả tuần qua đều không có mặt ở nhà. Tình hình bên trung tâm nghiên cứu có chút biến chuyển, Cố Vi Trường nhận được tin báo liền đi ngay ra sân bay trong đêm.

Hiện tại mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, bạn học Triệu cũng cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy vé máy bay đã mua xong của Cố Vi Trường gửi cho mình xem.

Thằng bạn này đến lúc lớn rồi vẫn không làm cậu bớt lo. Cái tính cách có phần "lầm lì" của nó đến chết cũng không chịu thay đổi. Lúc nhỏ thời còn học chung, bạn học Triệu còn hơn là hoạt náo viên luôn đi cùng lớp phó học tập "ông cụ non" nghiêm nghị bên cạnh. Sau này lớn rồi, Cố Vi Trường dấn thân vào con đường nghiên cứu, bắt đầu học vượt, Triệu Duệ Thần cũng không thể sóng vai đi bên cạnh người bạn thân nay của mình nữa.

Còn nhớ mỗi lần thằng bạn đi nước ngoài, những lần đầu Duệ Thần đều cuống quýt lên vì lo lắng, sau này mới đỡ hơn chút. Trên cơ bản là nhìn nhiều thành quen, bớt thấp thỏm trong lòng.

"Đàn anh sao rồi?"

Cố Vi Trường ít khi nhắc tới người khác đột nhiên hỏi.

"Sao lại hỏi vậy?"

Triệu Duệ Thần hơi bất ngờ nhắn lại.

Cố Vi Trường cũng bị làm cho khó hiểu, lục trong điện thoại ra một tờ giấy nhỏ chụp qua.

"Hôm trước thầy hướng dẫn nói có đợt xét đi trao đổi. Tao nghĩ anh ấy sẽ đi."

Triệu Duệ Thần nhìn nội dung trong giấy, có chút suy nghĩ.

"Lâu rồi tao không nhắn tin."

Cố Vi Trường dừng một lúc lâu sau đó bỏ qua vấn đề nọ, tiếp tục nói tới việc trung tâm nghiên cứu.

Thời gian hết tiết gần kề, mọi người trong lớp học đã bắt đầu lục tục dọn xong sách vở. Triệu Duệ Thần một bên nhắn tin với Cố Vi Trường, một bên dò tìm tên Tống Hữu Kỳ trong "biển người vô tận" trên danh sách tin nhắn của mình.

--- 

Giờ trưa không quá nóng, Triệu Duệ Thần dự định chiều sẽ về nhà nên quyết định ăn bữa trưa tại trường, làm cho hết việc. 

Danh sách cần điện thoại trao đổi kết thúc là lúc đồng hồ đã điểm ba giờ chiều.

Tin nhắn Duệ Thần gửi cho anh Tống ấy vậy mà vẫn chưa có được hồi âm.

Hai người không thể nói là quá thân thiết, nếu chỉ vì chưa thấy anh ấy xem tin nhắn mà gọi điện thì có vẻ… hơi quá rồi.

Bạn học Triệu trầm tư, lăn lộn trên giường suốt một đêm suy nghĩ. 

Đến tận sáng hôm sau đang lúc làm ổ tại giường, lập "trận địa" học bài online thì có cuộc gọi tới.

"Hôm qua anh đang trên chuyến bay, đến tối mới nhìn thấy được tin nhắn của em."

Tống Hữu Kỳ không giấu diếm, chậm rãi tường thuật lại.

"Anh không đăng ký đi trao đổi kỳ này. Sáng nay dậy muộn, vội gọi cho em."

Triệu Duệ Thần hơi chút mỉm cười, làm giọng thần bí.

"Em đang học online."

Giáo sư dạy môn đại cương kỳ này đột ngột có việc đi công tác, vướng lịch dạy nên chuyển hết qua học online để theo kịp chương trình. 

"Anh có muốn nghe giảng Thống kê và phân tích số liệu không?"

Tống Hữu Kỳ bên kia có chút im lặng không biết nói gì.

Chậm mất mấy giây, mới nhỏ giọng đáp lại.

"Lúc trước anh thi ba lần mới đậu được môn này…"

Triệu Duệ Thần ôm miệng cười, thích thú hóng chuyện.

"Số lần anh nghe giảng vốn còn nhiều hơn em."

Triệu Duệ Thần tắt tiếng màn hình. Quay sang tập trung nói chuyện với anh Tống.

"Anh đang ở đâu đó?"

Tống Hữu Kỳ chậm rãi đáp lại lời.

"Anh có chút việc, đang ở bên ngoài."

Triệu Duệ Thần không quá để ý, nhè nhẹ gập màn hình lại, nằm lăn ra giường nhìn trần nhà.

Hai người câu được câu chăng hỏi nhau vài chuyện vụn vặt.

Cảm xúc trong lòng Triệu Duệ Thần lúc lên lúc xuống, bất giác lại nhớ tới những ký ức của lần đầu tiên hai người gặp mặt ngày nào kia. Tâm trạng chếnh choáng như bị men say của vị bia đăng đắng đêm đó quẩn quanh, vào lúc không ai hay biết, lại buộc miệng hỏi ra vài lời.

"Anh thuê căn nhà kia có mắc không?"

Tống Hữu Kỳ ngẫm nghĩ một lúc. Cũng không biết thật cảm xúc trong lòng mình là gì mà Triệu Duệ Thuần cũng tương tự. Hai người cứ như vậy không rõ là vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện này. Ký ức gần cạnh bên mình vừa được thổi đi lớp bụi vàng lấp lánh, nhẹ nhàng bay bổng trong không gian.

"Nói sao nhỉ… Căn nhà đó là của bạn anh. Hiện tại bạn anh ở nước ngoài, xây xong thì để anh quản lý. Anh thuê ngày nào, trả tiền ngày đó."

Tống Hữu Kỳ hiếm khi có chút ngập ngừng. Không mấy chốc, anh lại trở về bình thường.

"Nó sao dám lấy mắc anh."

.

"Em đừng nghĩ nhiều."

Triệu Duệ Thần yên lặng nằm trên giường. Chốc lát sau lại tắt màn hình điện thoại.

Tâm trạng phập phồng này của cậu cứ thế không thể yên ổn được.

"Ưm… hôm trước em nói, phần tiền kia để em trả."

Tống Hữu Kỳ thật sự rất lắng nghe, bình tĩnh đáp lại.

"Ừ."

Thật ra đồ của hai người sắp đủ thành một kho luôn rồi.

"Vậy hôm nay đi mua thôi."

---

15/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info