ZingTruyen.Info

[Sp văn] Giữa dòng mưa tuôn [Phần 2 - Mặc Ninh Sử]

Phần 2

HoaNang931

Đôi chỗ còn thiếu sót, chưa kịp beta. :))))

Nhưng mừ thui up truyện trước đã, beta sẽ làm sau ☺☺☺

---
Duệ Thần vốn là một switch, trước khi gặp anh Tống, bạn học Triệu vẫn luôn là người cầm thước "sát phạt" trong mỗi buổi spank diễn ra. Hiển nhiên, đồ nghề làm ker của bạn nhỏ không hề thiếu.

Tống Hữu Kỳ có lẽ cũng không nghĩ được đến điều này. Anh mất mấy giây điều chỉnh lại giọng nói của mình sau đó lên tiếng.

"Tùy quyết định của em."

Lời này rất rõ ràng, lát sau sẽ để bạn học Triệu định đoạt.

Anh Tống đứng thẳng lại, nới lỏng caravat, rồi rút ra. 

"Mỗi thứ năm roi. Em chịu được tới đâu thì chịu."

Giọng nói của anh Tống rất bình tĩnh, cũng rất chân thật, không giống như đang ép uổng ai điều gì. Hành động trên tay anh lại có phần lưu loát hơn, sau khi mang caravat ném qua một chỗ, đã mở nút đầu tiên của áo sơ mi rồi thư thả lo tới phần của bạn học Triệu.

"Đổi đồ một chút không?"

Bạn học Triệu hơi mở to đôi mắt nhìn anh. 

Chiếu theo góc độ hiện giờ, ánh nhìn của bạn đang phủ trên mái tóc được cắt tỉa gọn gàng của anh trai đang khụy gối xuống sàn, lấy đồ trong vali đưa cho bạn nhỏ.

"Mấy ngày trước có mua cho em một bộ."

Khụ… bạn học Triệu trong lòng rung rinh một cái. Bị ker lần đầu gặp mặt mua cho đồ ngủ bằng lụa là cảm giác gì……………………………………………………….. (???????????????????)

Đến bạn học Triệu cuối cùng cũng không dễ rõ ràng, cứ vậy gật gù nghe theo lời anh, ôm đồ đi thay.

"Lần đầu spank với nhau, anh nghĩ em cũng không muốn bare."

---

Triệu Duệ Thần dáng người không quá đầy đặn, đồ ngủ mặc đúng size cũng trông có phần hơi rộng hơn.

Lúc bạn học Triệu bước được ra khỏi phòng thay đồ thì ánh hoàng hôn của buổi chiều đã dần xuất hiện.
 
Cục diện của mỗi buổi spank tương đối khác nhau. Một trong những yếu tố mạnh ảnh hưởng tới chính là không gian. 

Dưới sự riêng tư tương đối ít ỏi của các khách sạn thì việc trải nghiệm cảm xúc có đôi khi chưa thể đạt hiệu quả tốt nhất được. Nhưng một căn nhà đặt riêng này thì lại khác. Có cảm giác dễ khiến bạn học Triệu thả lỏng cảnh giác hơn phần nào.

Anh Tống ngồi trên giường, đầu ngón tay chạm vào nhau, giống như đang chờ đợi một điều gì đó thần kỳ xuất hiện, sau lớp rèm dày của phòng thay đồ chẳng hạn.

"Tốt hơn nhiều rồi."

Duệ Thần cũng không biết, lời nhận xét này của anh là dành cho "khí sắc" của bạn nhỏ hay là cho "trang phục" vừa đổi xong nữa.

Anh Tống đưa cánh tay vững chắc của mình ra phía trước, đón lấy bàn tay ngập ngừng của bạn nhỏ họ Triệu.

"Duệ Thần, lại đây."

Hai mắt bạn nhỏ có vẻ bình tĩnh nhưng những ngón chân phản chủ nhỏ bé phía dưới lại đang ngọ nguậy, níu lại bước chân của chủ nhân nó trên sàn nhà.

Anh Tống hơi nâng cao tông giọng lên một chút, nhẹ nhàng an ủi bạn nhỏ.

"Đừng lo, anh không muốn dọa em chạy mất đâu."

Việc này khó nói lắm. Triệu Duệ Thần đau đầu suy nghĩ. Dù bước chân đã có phần bớt căng thẳng khi hướng tới chỗ anh.

Đã lâu lắm rồi, bạn học Triệu chưa từng chân chính làm kee.

Cố Vi Trường là một con người cứng nhắc, thích thằng bạn này dùng loại roi nào, muốn đánh đến chừng nào, dùng loại biểu đạt gì ra sao, bạn học Cố đều làm ra được. Chỉ duy nhất một việc, bạn học Cố tuyệt đối không phải ker. Cũng tuyệt đối không phải người sẽ đưa đồ ngủ tay ngắn cho bạn học Triệu thay. Đừng nói chi đến việc… sẽ nói bạn học Triệu mỗi thứ "nên" thử năm roi.

Cảm giác này… thật sự quá khác biệt rồi.

Triệu Duệ Thần có chút im lặng, để anh Tống kéo người cậu thấp xuống, nằm trên một bên đùi anh, cả người trước đều áp xuống mặt giường phủ drap mới thơm thoang thoảng mùi vị của hoa nhài.

Duệ Thần thở ra một hơi, ngoan ngoãn gục mặt xuống.

Biết rất rõ cảm nhận tiếp theo của bản thân sẽ là gì, vậy mà lại không tránh nổi hồi hộp.

Tống Hữu Kỳ dùng tay nhẹ nhàng xoa lên hai cánh mông đang bị nâng cao trên đùi mình. Nhìn vào biểu tình của bạn nhỏ nào đó, hẳn nhiên đã rất lâu chưa bị đánh rồi. Vì vậy anh cũng không chấp nhặt, vài ba bàn tay thưa thớt đánh xuống đầu tiên đều không dùng quá nhiều lực.

Từng tiếng chan chát nhỏ lẻ thay nhau vang lên trong căn phòng rộng.

Lực đánh đến cái thứ mười vẫn chưa tính là nặng được bao nhiêu. 

Mười phút warm-up đơn giản đầu tiên vậy mà đã cướp đi của Triệu Duệ Thần một tầng mồ hôi dày.

Có lẽ đã thực sự căng thẳng.

---

Anh Tống nhè nhẹ vuốt trên sống lưng của bạn nhỏ trấn an. Mất một lúc lâu sau mới có thể cầm được một cái paddle mặt ngoài bằng da lên.

"Chịu được đến đâu thì chịu."

Anh Tống nhỏ giọng dặn dò.

"Không cần cố sức."

Nói rồi paddle trên tay cũng thuận thế rơi xuống một bên mông vừa ấm nóng vì trải qua warm-up của bạn nhỏ.

Duệ Thần nằm trên giường nhíu chặt mày. Thực tế cho biết, dù có làm ker một trăm lần đi nữa, đến khi làm kee rồi vẫn chịu đủ "khổ ải" như ai thôi.

"Chát!"

Tiếng vang của paddle bằng da tương đối nhỏ, lực đánh xuống cũng vừa phải nhưng hiệu quả sát phạt lại vượt tầm kiểm soát của Duệ Thần.

Đầu paddle da luôn được làm dày hơn, vị trí nơi nó đánh xuống cũng tạo ra một vệt đỏ chói mắt như muốn sưng lên ngay tức thì.

Đương nhiêu quần ngủ có thể che đậy những "màu sắc" đã được tô điểm bên trong nhưng dưới kinh nghiệm làm ker lâu dài thì những điều này không cần trực tiếp dùng mắt nhìn cũng có thể đoán biết. Vì vậy khoảng cách giữa các roi tiếp theo cũng được cân nhắc lại.

Duệ Thần hít thở không thông, nhắm chặt mắt. Hai cánh mông phía sau nằm trên đùi Tống Hữu Kỳ run lên cầm cập.

Mặt tấm paddle bằng da này không bằng phẳng, tấm kim loại kẹp giữa hai lớp da còn gồ ghề, đánh tới đau, phủ xuống lực đau lên toàn bộ nơi nó đi qua tới đó. Những điểm gồ lên còn đặc biệt đau nhức, rất biết cách làm khó người chịu đòn đau.

Triệu Duệ Thần chỉ mặc một lớp quần ngủ mỏng, ngoài việc che chắn không lộ ra da thịt phía sau thì không có thêm chút tác dụng gì. Thậm chí Duệ Thần còn cảm thấy cái lớp vải lụa quỷ dịch này chính là nguy nhân chính làm cho bạn đau hơn thì có.

Tống Hữu Kỳ đặt paddle qua một bên, kết thúc năm roi đầu tiên của buổi spank.

Tay anh hơi ngập ngừng giữa việc lấy dụng cụ của mình mang theo hay là của bạn nhỏ làm vật "tiếp ứng" cho Duệ Thần màn tiếp theo.

Cuối cùng, vẫn chủ động tìm một món đồ của mình có cùng công năng với đồ của bạn nhỏ.

Roi nhựa.

Loại roi này có thể thay thế bằng keo nến, đương nhiên hiệu quả sẽ không thể chân chính so bì được.

Loại nhựa đặc này có hai loại, trong suốt và đục. 

Tống Hữu Kỳ cơ bản sẽ dùng loại đục, nguyên khối, một màu. Bởi vì không cần dùng nhiều lực đã có thể khiến kee dưới ba roi không thể nằm yên.

Bạn học Triệu thì còn hiền lắm, roi có dấu tích đã dùng qua nhiều là loại trong suốt. Nhìn không có tính đe dọa, đánh lên cũng không quá khủng bố. Trừ phi thật sự dùng nhiều lực, các trường hợp còn lại đều là gây ra tiếng động lớn áp chế tinh thần nhiều hơn.

Tống Hữu Kỳ nhìn roi trên tay, gõ gõ xuống bên mông phía ngoài của tiểu Duệ Thần.

Đầu roi gõ lên mặt vải mỏng, có chút lôi kéo lại sự bình tĩnh của bạn nhỏ.

Triệu Duệ Thần đương nhiên biết thứ gì đang đe dọa mình.

Đầu roi là một đoạn cắt nguyên xi không được mài nhẵn. Chỉ cần đánh vào… dù những vết tích thân roi để lại đã mất từ lâu thì dấu hằn đồng nghĩa với sự nhức nhối dai dẳng của đầu roi để lại là mãi không trị được.

Không cần ra chiêu lớn như vậy. 

Duệ Thần khổ sở nghĩ.

Đều là ker với nhau, anh không thể nào nương tay sao?

Mới loại roi thứ hai mà đã muối mặt bỏ cuộc thì lần sau gặp nhau bằng cách nào đây?

"Bình thường dùng loại roi này đánh kee khác, em có từng nghĩ tới việc mình chịu được bao nhiêu roi chưa?"

Tống Hữu Kỳ vô thưởng vô phạt hỏi một câu như vậy. Ấy thế mà tâm trí bạn học Triệu đã bay đi rất xa.

Bình thường cậu có đánh người cũng không dám mạnh tay. Mấy bé kee theo bạn học Triệu đều còn nhỏ tuổi, không dám làm thật, dọa sợ một chút là tốt rồi. 

Ai lại làm thật như anh chứ!

(Ai đó lại không nghĩ xem mình có còn được gọi là mấy bé kee non nớt, ngây thơ, nhỏ tuổi không??? 😆😆🙄😁😆)

"Đồ anh mua ở đâu vậy?"

Triệu Duệ Thần lẳng lặng hỏi ra một câu như vậy. Còn chưa kịp định thần thì mông đã trúng một roi mạnh khiến bạn nhỏ không khỏi xuýt xoa. 

Tống Hữu Kỳ hoặc là không muốn trả lời, hoặc là đang nghiêm túc nghĩ lại coi mình mua loại roi này ở đâu. Thế nên qua tới roi thứ ba, bạn nhỏ đã đau tới độ vươn tay ra sau, rồi lại dứt khoát tự rụt tay về thì mà vẫn chưa nhận được sự đáp lại từ anh.

Tống Hữu Kỳ ngừng một lúc, nhịp nhịp roi trên mông bạn học Triệu tìm chỗ xuống tay tiếp theo. Sau đó đột nhiên nhớ ra được điều gì, ngừng tay lại, cực kỳ thật thực nói.

"Lúc em mua hàng đừng vội đặt. Nhắn tin cho người bán, cho họ thêm chút tiền so với giá công khai. Bảo họ lấy cho em hàng tốt nhất. Đảm bảo có thể hài lòng."

Tiếp theo còn bình tĩnh cho biết thêm.

"Sau này có mẫu mới nào tốt, họ sẽ tự động nhắn tin cho em."

… 

Triệu Duệ Thần cảm thấy tam quan của mình dường như vừa bị sụp đổ. Trong lòng não nề một trận, sau đó miệng lưỡi chua lét nói.

"Đừng."

Triệu Duệ Thần cản tay anh, nhỏ giọng xuống nước.

"Anh còn dùng nó nữa thì em không tiếp tục được đâu."

Tống Hữu Kỳ hơi cong lên khóe môi, tiếc là khoảnh khắc này không lọt vào được mắt bạn học Triệu, nếu không sẽ hại bạn tức chết.

Anh Tống quăng roi về chỗ cũ, lấy tay xoa cho bạn nhỏ nào đó mông vẫn còn đang đặt trên đùi mình kia.

Bàn tay của anh lành lạnh, xoa dịu chỗ đang đau rát rất tốt. Chẳng mấy chốc hai đầu vai căng cứng của bạn nhỏ đã dần thả lỏng.

Hai người nhất thời không nói gì nhiều. Thời gian trao đổi qua tin nhắn suốt mấy tuần cũng chưa thể khiến đôi bên từ xa lạ trở nên khắn khít. Chỉ là, vào lúc ánh hoàng hôn dần đổ xuống ngoài cửa sổ chống chói và ánh sáng đèn phòng dần rõ rệt hơn, dường như cả hai có chút buông lỏng tâm tình hơn bao giờ hết.

Bạn học Triệu đã cất công tới rồi, lời nói cũng cũng không nên uổng phí, cơ hội lại càng không. Vì vậy từ sau khi bị anh Tống âm thầm cười mà "tố cáo" có ai đó một buổi spank mà tốn tới hai lần aftercare thì số loại roi bạn nhỏ Triệu Duệ Thần thử qua tạm thời chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên, đoạn đường sau này năm roi đều giảm dần xuống còn một, hai mới có thể "kiên trì" tới vậy.

---

Tống Hữu Kỳ trong lúc chườm lạnh cho Triệu Duệ Thần từng dùng đôi lời trò chuyện mà hỏi.

"Em muốn chơi thuần hay là huấn."

Tiểu Duệ Thần không đắn đo suy nghĩ qua nhiều đã nói ra đáp án trong lòng mình.

"Em chỉ chơi thuần thôi."

Tống Hữu Kỳ thế nên cũng chỉ ậm ừ coi như đã rõ, từng ngón tay tỉ mẩn vẫn như cũ săn sóc cho mông nhỏ nào đó mau chóng bớt sưng để mà còn thực hiện lời hứa mang cậu nhóc này tới tiệm gà rán ăn một bữa cổ vũ tinh thần.

"Em có yêu cầu gì đặc biệt không?"

Tống Hữu Kỳ lấy đi khăn lạnh, bình đạm hỏi.

"Không có gì."

Tiểu Duệ Thần vui vẻ trả lời anh. Còn không quên nở một nụ cười ấm áp, giống như thắp sáng từng chiếc đèn nhỏ vàng nhạt, sưởi ấm căn phòng rộng đang bị màn đêm đầy sao bên ngoài che phủ kia.

"Vậy là được rồi."

Anh Tống có chút ngơ ngẩn nhìn theo Duệ Thần. Giọng anh trầm lặng rơi vào nụ cười ngọt ngào ấy, rồi phút chốc đắm mình vào biển trời lấp lánh ánh sáng từ các vị tinh tú trên cao.

Tiền đặt nhà nguyên căn có vẻ không uổng phí rồi. Cảnh sắc nơi đây nhìn xuống khu dân cư buổi đêm rất đẹp.

--- 

14/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info